Chương 30: Cảnh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được ta sẽ nhớ những gì hôm nay nàng nói.
Ngạo Vũ vui mừng trả lời.

- V...ũ... Chúng ta đến nơi khác được không. Ta không thích những cảnh máu me như vầy.
Mộ Dung Tuyết giọng nói ấp úng rung rung sợ hãi nói với người sau lưng.

- Được ta nghe nàng. Tuyết ta còn một nơi rất hay nữa để ta dẫn nàng đến đó nhé.
Ngạo Vũ đề nghị dẫn Mộ Dung Tuyết đến nơi khác.

- H...hả... chàng định dẫn ta đi đâu nữa vậy. Vũ chúng ta về nhà đi có được không.
Mộ Dung Tuyết sợ hãi rồi nàng bây giờ cảm thấy rất áp lực nha.

- hahaha. Tuyết ta biết là nàng sợ, yên tâm ta sẽ không dẫn nàng đến những nơi máu me như vậy nữa đâu,  ta bảo đảm lần này nàng sẽ thích nơi đó, tin ta.
Ngạo Vũ ra sức thuyết phục.

- Chàng nói thật không.
Mộ Dung Tuyết do dự hỏi lại.

- Đương nhiên rồi.
Nói rồi Ngạo Vũ bế nàng lên vận hành tinh thần lực bay lên.
-  oa....oa.....oa......

Mộ Dung Tuyết la lên hoảng sợ đến mức nhắm chặt hai mắt không dám mở.  Ngạo Vũ dùng những cành cây làm sức tựa hai người lướt đi trên không giống như Ninja, khoảng năm phút sau thì cuối cùng Ngạo Vũ cũng dừng lại. Nhìn vào nhân nhi trong lòng cười cười nói.

- Tuyết nàng đừng sợ chúng ta đến rồi, nàng mau mở mắt ra nhìn đi rất đẹp đó.

Mộ Dung Tuyết nghe Ngạo Vũ nói vậy thì vểnh tai lên lấn nghe lần này không còn là tiếng hát nữa mà là tiếng nước chảy.

Cảm nhận được không có nguy hiểm Mộ Dung Tuyết từ từ nhô đầu ra khỏi lồng ngực của Ngạo Vũ nhìn vào xung quanh.

- oa thật đẹp quá Vũ... Nơi đây thật đẹp.

Chỉ thấy trước mắt Mộ Dung Tuyết là một thác nước nước nằm nghiêng trên vách núi. Nhưng có một điều kỳ lạ là thác nước này đang phát sáng, một ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp, không, không những ở trên thác nước mà còn ở bụi cỏ ở trên cây tất cả mọi nơi đều đang phát sáng, giống như những ánh đàn neon của hiện đại vậy trong cực kỳ mỹ lệ và xinh đẹp.

- Vũ đẹp quá, nơi đây thực đẹp.
Mộ Dung Tuyết thoát khỏi vòng tay Ngạo Vũ bước lên đi lên phía trước để nhìn kĩ hơn.

- A... Vũ những ánh sáng này là sinh vật sau, chúng đang duy chuyển kìa.
Khi thấy những ánh sáng này duy chuyển thì Mộ Dung Tuyết không khỏi kinh hô lên hỏi Ngạo Vũ.

- Nàng đoán đúng rồi, loại sinh vật này Sau Đốm nó là một loại ấu trùng rất đặc biệt chúng có thể phát sáng trong đêm. Tuyết nàng thích không.

- Oa Vũ ta thích lắm... cảm ơn chàng.
Nói rồi Mộ Dung Tuyết đứng dậy ôm lấy Cổ Ngạo Vũ bất ngờ hôn cái chụt khiến Ngạo Vũ rất vui không khỏi vuốt ve đầu nàng.

- Nàng thích là tốt rồi.
Mộ Dung Tuyết buôn cổ Ngạo Vũ ra, xoay một vòng tuyệt đẹp chạy đến khắp nơi dòm ngó như một con bướm trong cực kỳ thích thú tham quan.

Thật ra Ngạo Vũ dẫn Mộ Dung Tuyết đến đây chủ yếu là để bồi dưỡng tình cảm giữa hai người, hắn cũng biết Mộ Dung Tuyết đến với mình là do bất đắt dĩ không phải vì tình yêu, nên hắn mới cố nổ lực để Mộ Dung Tuyết yêu hắn. Còn hành động dẫn nàng đi xem cảnh tượng huyết tinh vừa rồi cũng hơi mang một ý tưởng đe dọa.

Ngạo Vũ hắn cũng biết dựa theo tính cách của tất cả những giống cái trên đời này thì khả năng chỉ có một bạn lữ là không thể nào. Huống chi Tuyết của hắn lại còn đẹp như vậy cho dù nàng không tìm kiếm thì những giống đực mặt dầy mài dạn đó cũng sáp vô quyến rũ làm phiền nàng.

Nên hắn phải tỏ thái độ trước, hắn cho phép nàng có thể có người khác nhưng với tiền đề là nàng không được bỏ rơi hắn, nếu không.....

- Vũ.... Chàng nhìn nè.... những bông hoa này thật đẹp đó.....
Mộ Dung Tuyết chạy lại nắm lấy tay Ngạo Vũ chỉ về hướng của những bông hoa đang nở rộ bên ven hồ.

- Ừ nàng thích là tốt rồi....

Nói rồi Ngạo Vũ ngước mặt lên trời nhìn ánh trăng rồi nói.
- Tuyết đã khuya rồi chúng ta về thôi được không...

- Gì cơ......V....ũ chúng ta chỉ mới đến thôi mà chơi thêm một chút nữa đi có được không.... Được không...V..ũ...

Ở kiếp trước Mộ Dung Tuyết làm diễn viên thường rất bận, tuy nàng cũng được đi đến rất nhiều nơi có cảnh đẹp nhưng đa số điều không có thời gian để thưởng thức, với lại ở hiện đại tất cả mọi nơi đều đã ô nhiễm hết, muốn kiếm được một chỗ thuần thiên nhiên như thế này thật là khó còn thêm khó, nên nàng muốn tận dụng cơ hội này để xem cho đủ....

Nghe thấy Mộ Dung Tuyết không muốn về Ngạo Vũ vuốt tóc nàng ôn nhu nói.
- Tuyết nếu nàng thích mỗi ngày ta sẽ dẫn nàng đến đây chơi được không, còn bây giờ thì tối rồi nên chúng ta phải về thôi.

- Ư.... chàng nói thật không mỗi ngày chàng sẽ dẫn ta đến đây thật không...
Mộ Dung Tuyết hỏi lại một lần nữa.

- Đúng vậy ta còn có thể lừa nàng sau.
Nghe thấy lời cam đoan của Ngạo Vũ thì cuối cùng Mộ Dung Tuyết cũng lưu luyến không rời gật đầu đồng ý đi về.

Thấy Mộ Dung Tuyết đã đồng ý về rồi thì Ngạo Vũ bước lên phía trước hừ một tiếng biến thành một con kim khổng tước trở nàng về....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net