Chapter 1: Gợi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thường câu chuyện đầu tiên được viết ra chính là ước mơ của tác giả"

.........Tại bệnh viện Y, thành phố X, ...............

9:00p.m, đêm nay là ca trực của ai đó...

-Bệnh nhân là nam giới, 24 tuổi, bị dập lá lách, xương sườn số 4 bên trái bị gãy đâm thủng lá phổi, còn bị trầy xước mặt mày, sưng một bên mắt và ... gãy mất hai cái răng cửa.

Cô y tá mặc bộ đồ màu hường vừa đọc to bệnh án vừa cố rảo bước đi cho kịp tà áo blouse phía trước.

-Nguyên nhân? 'Tà áo' không dừng lại, hỏi.

-Hình như là chạy xe lúc trời âm u, tông phải con chó nằm phơi nắng. Rồi...

Cô y tá cố nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người lái xe cấp cứu lúc cô chạy ra đón bệnh nhân, nghe loáng thoáng.

- À, rồi bay người đập vào chiếc ô tô đang đi ngược chiều. Mà chưa hết, lúc ngã xuống còn cắm mặt vào cái cây bên đường, để lại đó hai cái răng.

-Đúng là số nhọ. Con chó sao rồi?... Mà thôi, bác sĩ Phong đến chưa?

-Dạ, đã đến rồi. Đang chờ ở phòng mổ số 3.

-Tốt, đi nhanh lên. 'Tà áo' rảo bước, không quay đầu lại, nói.

Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang bệnh viện...

........... Phòng mổ số 3.........

Một người thanh niên, khuôn mặt điển trai, đang chăm chú nhìn vào những bức ảnh chụp CT, chân mày nhăn lại như có điều gì khó nghĩ. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn đồng hồ, chờ đợi.

Keeeeét... cửa phòng mở ra, 'tà áo' bước vào, hơi nhăn mặt vì cái âm thanh nghe đau răng không chịu nổi. Một cách nhẹ nhàng đóng cửa, 'tà áo' quay người lại, trưng ra một nụ cười lấy lòng: - Hello!

-Cậu đến muộn. Thanh niên trẻ cố gắng lắm mới không hét lên.

- Chỉ có 1 phút thôi mà Bs Phong.

Đúng vậy, đó chính là Bs Phong _ Trần Phong, bạn thân của tà áo, nam thần bệnh viện, một người cực kì có trách nhiệm.

- 1 phút có thể cướp mất một cuộc đời đấy. Cậu không biết 1 phút có thể làm bao nhiêu điều đâu, ăn cơm, tắm rữa, nghỉ ngơi, uống một ly trà sữa.... Bla...bla....

-Được rồi, nói về bệnh nhân đi. Cậu nói mất thêm vài phút rồi kìa. Nói nữa là tên cậu viết ngược lại đó. 'Tà áo' che miệng cười.

Trừng mắt nhìn cái tên kia, mặc kệ hai cái tai đang đỏ lên:

- Cậu... cậu.. được lắm. Lần này tôi tha cho cậu đấy!... E hèm, ca này hơi bị gắt đó, cậu chuẩn bị tinh thần đi.

-Cảm ơn. ('Tà áo' gắng nén cười chuyển sang bộ mặt nghiêm túc) Tớ có đọc qua bệnh án rồi, có phải có vấn đề với cái xương sườn phải không?

- Đúng vậy. Phong gật đầu, đưa tay chỉ vào ảnh chụp, nói tiếp:

- Cậu xem này, cái xương sườn này đâm xuyên qua phổi, gần sát vào tim. Cần phải thật cẩn thận nếu không sẽ cắt phải tim của bệnh nhân.

'Tà áo' cầm ảnh chụp trên tay, nhìn một chút rồi nói:

-Nếu vậy chúng ta cần gắp các mảnh xương vụn trước, sau đó thì rạch theo đường đâm của xương, từ từ gắp đoạn xương gãy ra càng chậm càng tốt, còn phần tiếp theo thì dễ thở hơn rồi. Dù sao thì đây có phải lần đầu chúng ta có những ca như thế này đâu.

-Ừ, chỉ cần vá lại lá phổi rồi nối xương là xong. Dù sao cẩn thận vẫn hơn, nói dễ làm khó mà.

-Biết rồi, đi chuẩn bị thôi.

Hai người cùng đứng dậy, bước vào phòng khử trùng.

Đôi giày cao gót dừng lại ở ngưỡng cửa hít một hơi thật sâu. Như mọi khi, đêm nay... sẽ rất dài...

.................Một tiếng sau ở phòng mổ................

......Có một thanh niên đang nằm cho người ta ngắm..................xương!

Tất cả mọi người trong phòng dường như không hít thở, không cử động, mọi ánh mắt đang tập trung vào cái xương gãy đang được 'tà áo' gắp ra.

Cứ kéo ra được một ít lại phải ngừng lại cho y tá lau mồ hôi, liên tục kiểm tra huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân, sơ sẩy một cái là chết ngay.

................15 phút sau.....................

Phù.... Cả phòng dường như thở ra cùng một hơi, cái xương vừa được gắp ra, không có sự cố gì.

-Nhanh, kim khâu. Phong nói.

Cả phòng mổ lại gấp rút làm việc...

...............Đồng hồ điểm một giờ sáng..........

Sau khi băng kín hết vết khâu hình chữ T, 'tà áo' nói với y tá:

-Chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, có chuyện gì báo với tôi ngay.

Nói rồi, rời khỏi phòng mổ.

Đêm nay cô đã phải bước vào phòng mổ ba lần, một gãy tay, một gãy chân và ca mới mổ xong. Cầm cốc cà phê tự pha, cô tựa vào ghế trong phòng trực của bệnh viện, xem chương trình tin tức của đài BBC.

"Sau nhiều năm kết hôn, diễn viên Hollywood Brattpit công khai mình là người đồng tính,..."

"Ai chà, tiếc thật." Tà áo ngồi gật gù "mấy chuyện như thế này thấy nhiều rồi, càng đẹp càng dễ đồng tính mà."

Cái tivi thấy có người xem, đưa thêm vài tin vớ vẩn.

" Một sinh viên đăng bài tìm cái quần bò bị cuốn đi mất do bão trên tờ NewYorkTimes: cái quần có 30 lỗ thủng to nhỏ các kiểu, có hai miếng vá sau mông, hai miếng vá ở đầu gối, rách te tua dưới ống quần, đặc biệt có mùi thơm 6 tháng chưa giặt,... ai nhặt trả lại xin hậu tạ bằng 5 gói mì tôm. "

15 phút sau, có một người đang ngủ gật trên ghế...rất ngon. Vài lọn tóc nhẹ nhàng rủ xuống khuôn mặt có chút mệt mỏi.

" Có một nhóm khủng bố tự xưng là hậu duệ của IS lấy tên DM(deadman), đã chiếm một thành phố ở Isarel, tổ chức đánh bom tự sát ở một số thành phố lớn. Các nước Nga, Mĩ, Đức đã cùng nhau phát động cuộc chiến chống khủng bố..." tiếng ti vi lào xào...

Chợt...

- Vất vả rồi! Người được mệnh danh là "nam thần bệnh viện" đột nhiên ló mặt vào, hét to lên.

'Tà áo' giật mình, chút nữa thì quăng cốc cà phê vào mặt tên kia.

-Biến ngay!!

Bị nhìn chằm chằm bởi hai con mắt đỏ ngầu chỉ chờ phát ra tia lữa điện (giống như anh hùng dị nhân X-men), Bs Phong quay đầu chạy mất dép.

'Tà áo' sau cú giật mình vừa rồi liền đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một lát. Cô nhìn đồng hồ, mới 2 giờ sáng, cô ngồi lại xuống ghế, xoa bóp một chút ở cái cổ nhức mỏi thầm mong sao cho trời mau sáng để trở về với cái giường thân yêu, ấm áp và mềm mại trong căn hộ của mình.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, cô cứ thế nhắm mắt lại,...

Ánh sáng từ bóng đèn trong phòng trực bao trùm cả người cô, làm lấp lánh vật bằng kim loại treo trên ngực áo. Trên đó có ghi "Bs. Đường An Lạc".

Tương lai... không ai biết trước được điều gì....

Mà nói luôn, cái người với cái đầu bốc khói đó - tà áo - à không, là bs Lạc_Đường An Lạc, người đã trôi qua 27 cái valentine mà không có nổi một cái kẹo socola, là nhân vật chính của chúng ta.

........................nho nhỏ kịch trường..................

Tui: Đời còn dài, rồi có người tặng cho thôi! Chaizo.

Lạc *chấm chấm nước mắt*: Cảm ơn.

Tui: À mà quên,... bà sẽ không ăn được cái kẹo socola nào trong cuộc đời đâu. Bởi vì......ta thích thế.

Đùng đùng đoàng...

Lạc: (O□O) WHAT?!! Trời ơi nghe qua như.. seeeét đánh ngang tai.

Tui *cười lòi mười cái răng*: nhà tui bị chập điện bà ơi!! Diễn sâu vừa thôi.

Ở một nơi nào đó, Phong nam thần: ủa? dép hiệu kitti mới mua rơi đâu mất tiêu rồi?...

bản nháp từ 24/11/2018 2:08am

Đăng ngày 10/03/2020 10:52pm. Một chút rảnh rỗi khi tự cách ly tại nhà _0)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net