Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cởi găng tay vứt vào thùng rác, tiểu Lạc vội đi rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa nheo mắt nhìn ra bầu trời buổi trưa hè nắng gắt, không một bóng mây, lâu lâu lại xen vào một vài tiếng nổ tựa như tiếng bom vọng lại. Thực sự ánh nắng quá chói chang, cô lắc lắc đầu, vặn vẹo thân mình vài cái rồi ngồi tạm xuống cái ghế gần đó, nghỉ một chút. Cả sáng nay cô chưa được ngồi một tí nào, chạy đi chạy lại như con thoi, cô tưởng hai cái chân của mình sắp rụng tới nơi. Vừa xoa bóp hai chân cô vừa tự trách bản thân tại sao lại sỹ diện mà bỏ lại cái tủ lạnh dễ thương và cái điều hòa yêu dấu, một mình lăn lộn nơi nắng nẻ cả đất, mồ hôi vừa chảy đã khô cơ chứ. "Nhưng mà cho chọn lại thì mình vẫn đi thôi, vì người ta tin tưởng bầu mình đi cơ mà" cô lắc đầu cười mỉa mai.  *Rọt rọt rọt..* tiếng bụng sôi cắt ngang dòng suy nghĩ, "Đang giả vờ suy nghĩ thật sâu sắc thì tự nhiên đói ngang, mình chán mình quá.", đứng dậy vỗ vỗ cái mông, cô lê chân đi tới lán hậu cần nhận cơm ăn, lòng tự hỏi không biết hôm nay anh nuôi (người nấu ăn trong quân đội) nấu món gì đây.

- Đây, khuyến mãi cho tiểu Lạc cái đùi gà nè, gà này là gà đá đó nha. Ăn vào chân khỏe, đứng cả ngày không mỏi_ Anh nuôi vừa phát cơm vừa nói, còn nháy mắt một cái.

- Trời, em chỉ nghe ăn chân gà viết chữ xấu như gà bới chứ chưa nghe ăn đùi gà đứng cả ngày không mỏi bao giờ. _ Tiểu Lạc cười đáp, nhưng mà vẫn nhận cái đùi gà. 

Ôm khay thức ăn có cái đùi gà, cô cười tít cả mắt, mấy ngày nay chiến sĩ bị thương nhiều cô ít khi ăn cơm đàng hoàng, hôm nay được bữa đi nhận cơm còn được tặng thêm quả đùi gà đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Cô ngồi xuống, cắn một miếng thịt, aaaa thiệt là ngon quá đi mà, rồi thì vứt bỏ mọi hình tượng, cô ăn một cách vội vàng để còn tranh thủ nghỉ một chút, thời điểm này đang nước sôi lửa bỏng đây. 

- Bác sĩ Lạc ới! Cô ở đâu rồi!_ Tiếng một người gọi với vào, giọng gấp gáp. 

- Ơi, ai gọi tôi đó, có tôi đây!_ Thò đầu ra khỏi cái lán, miệng thì nhai nhóp nhép, cô đưa tay lên trán để che bớt ánh nắng chói vào mắt, có một người đàn ông mặc quân phục lính đặc chủng đang chạy về phía cô.

- Báo cáo, có một nhóm binh sĩ bị thương mới được chuyển về, hiện các bác sĩ khác đang trực nhưng mà quá đông nên đại tá kêu tôi đi gọi thêm người trợ giúp. Mọi người đang tập trung ở lán số 4, 5, 6. Bác sĩ đi cùng tôi nhanh lên!

 Uống vội miếng nước cho sạch miệng, cô vội chạy theo đồng chí đang chạy phía trước kia. Thầm nghĩ "Cũng may mình ăn vừa xong, không thì sức cũng không có mà chạy. May nhất là gặm xong cái đùi gà rồi. Nhưng mà sao ngày càng nhiều binh sĩ bị thương thế nhỉ?"

Dừng chân trước lán số 4, trước mặt cô là các binh sĩ bị thương nhiều vị trí khác nhau, có người tiếng kêu la không ngớt, có người mặt tái đi vì mất máu quá nhiều, người gãy xương đâm xuyên qua da, người mất cả cánh tay hôn mê bất tỉnh,.. các y bác sĩ khác đang chạy tới chạy lui, không hết việc. Mang vội găng tay, cô băng bó cho anh lính gần mình nhất, vết thương trên tay anh chảy máu khá nhiều, có một mảnh bom găm vào đó. Theo vị trí thì hình như không có cắt trúng động mạch, cô cắt tay áo ra sát trùng vết thương, chèn bông hai bên mảnh bom rồi băng bó lại để giảm chảy máu. Thực tế cô có thể rút mảnh bom ra và khâu vết thương cho anh ấy ngay tại đây, nhưng số người bị thương quá nhiều cần ưu tiên những người bị thương nặng hơn xử lí trước. 

Doanh trại của cô đóng quân thực ra là một cái bệnh viện dã chiến ở vị trí cầu nối giữa tiền tuyến và hậu phương, chuyên lo về chăm sóc y tế và tiếp tế lương thực lên tuyến trên. Binh sỹ bị thương sẽ được xử lí sơ ở tiền tuyến sau đó được đưa về đây, xử lí lần 2, trường hợp nhẹ có thể thực hiện phẫu thuật tại đây nếu nặng hơn sẽ được đưa lên trực thăng chuyển về bệnh viện ở hậu phương. Có thêm hai bệnh viện dã chiến khác quanh khu vực này, nên việc bị quá tải như hiện tại thực là một việc kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net