Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, dậy dậy.." "Đang ngủ ngon mà gọi cái gì! Ồn quá trời quá đất" tiểu Lạc mở mắt ra ngó xem đó là ai, chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhòm mình mỉm cười. 

- Trần Phong, cậu làm gì ở đây?_ Ngạc nhiên và vui mừng, cô ngồi bật dậy trong đống chăn lộn xộn.

- Ủa, đây là nhà tớ mà, sao tớ không được ở cơ chứ. Tớ nên hỏi tại sao cậu ở đây mới đúng?_Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gần giường. 

- Tớ nhớ mình bị bom nổ tan tành rồi mà. Sao ngồi đây được nhỉ!? 

- Nói bậy cái gì đó, mà tớ có cái này hay lắm, muốn xem không?

Tiểu Lạc cảm thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng vẫn vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc.

- Vậy thì nghiêng đầu qua đây, đại gia nói cho mà nghe.

Tiểu Lạc hí hửng nghiêng đầu qua, hóng hớt thì bất chợt cậu bạn quý giá đưa đôi tay ngọc ngà của nó lên búng một phát thật mạnh vào trán cô. "Oái, gì mà đau quá vậy! Trần Phong chết tiệt..." chưa mắng xong thì mọi thứ tự dưng tối sầm lại khiến cô cảm thấy thật chới với và cho đến khi cô cố mở mắt ra lần nữa. Trên người cô là cả một đàn chim đen sì đang mổ lấy mổ để. Giật mình, tiểu Lạc hét toáng lên:" U là trời, ta còn sống nha mấy con quạ đen xì hôi nách kia!" Không biết nó có hôi nách thật không nhưng hét lên nghe thuận tai là được rồi. Đàn quạ nghe động vội vàng bay lên mấy cành cây, tiếp tục đưa mắt nhìn xuống, tiếc rẻ miếng thịt ngon. 

 Cô ngồi dậy đỡ lấy cái trán bị bọn quạ mổ sưng cả lên, thì ra lúc nãy chỉ là mơ, cô vui sướng nhảy cẫng lên: " Haha, ta còn sống, còn sống! Oh yeahhhhh!". Và nụ cười đó biến mất ngay khi cô đưa mắt quan sát xung quanh, không nhịn được mà thốt lên"What the f***!" Cô chính là đang đứng ở giữa một khu rừng, những tán cây to và rậm che kín cả bầu trời, chỉ có vài tia ánh nắng yếu ớt lọt qua. "Điều này thật là khó hiểu, không lẽ mình bị bom thổi bay tới tận đây. Nhưng mà xung quanh bệnh viện làm gì có rừng quốc gia nào đâu nhỉ? Thôi, cứ phải sống trước đã." Sau khi kiểm tra bản thân từ đầu đến đuôi một lượt, điều kì quái chính là trừ mấy vết trầy xước do lũ quạ gây ra, cô không có bị thương ở đâu nữa cả, đối với một người vừa bị bom nổ xong thì thiệt là vi diệu.

Trên người cô vẫn là bộ quân phục đó, tóc tai thì rối một nùi, cô liền lấy nhánh cây cối tạm, còn hộp cứu thương lúc trước mang trên người thì biến đâu mất, cái áo blouse cũng không cánh mà bay. Giờ trên người cũng không có thứ gì để phòng thân, mà trời thì đang tối dần, chưa kể cô đang rất đói và khát. Nếu đã không biết đường thì cứ đi liều thôi, vậy là tiểu Lạc nhà ta cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi, à phải là mở mắt mới đúng. Cứ đi băng băng tiến về phía trước như một vị thần. Cô cố gắng tìm kiếm xem có cái gì ăn được không, trong rừng rậm, cây độc và thú dữ không phải ít, cái gì cũng phải thật cẩn thận. Đi được một đoạn, chợt thấy một lùm cây nhỏ với như quả đo đỏ, chạy vội đến thì ra là cây mâm xôi. Tiểu Lạc mừng như nhặt được vàng, ăn lấy ăn để. Bẻ luôn cả ngọn cây, lột bỏ vỏ và gai ở ngoài, vị của ngọn cây mọng nước, ngọt và hơi chát, giải khát rất tốt. Là món mà hồi tiểu học cô rất hay ăn khi đi học về. Ăn no, lại bẻ luôn mấy cái ngọn cây buộc lại, hái quả bỏ vào túi áo, vui vẻ huýt sáo đi tiếp. Mù đường là một chuyện, lạc quan là một chuyện khác nha. 

Trong rừng bắt đầu tối, tiểu Lạc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bình thường thành phố còn có đèn sáng rực cả bầu trời, đi đêm có sợ gì đâu. Bây giờ, cả cây đèn pin cũng không có, sao thì không thấy, trăng cũng không. Đâu đó tiếng dế kêu rả rích, tiếng chân của cô đi trên lá khô kêu xào xạc vang vọng trong rừng. Chợt, một đàn chim từ đâu bay lên kêu ầm lên, tiếng "rắc rắc" vang liên tục càng ngày càng đến gần, tiểu Lạc giật mình thon thót từ  từ quay đầu lại, từ lùm cây sau lưng chợt xuất hiện một bóng đen di chuyển bằng bốn chân đang chạy vội về phía cô. "G..gâ...gấu..GẤUUU" "Aaaaaaaaa.." vừa là cô vừa vắt chân lên cổ mà chạy. Con gấu như được tiêm thêm máu gà, rượt theo hết mình. Một người một gấu chơi đuổi bắt thật vui. Khi nghĩ mình sắp thoát rồi thì hai cái chân bắt đầu đình công, không chạy nữa, tiểu Lạc ngã lăn ra đất, cô nhắm mắt thì thầm "Kiểu này chết chắc rồi thần linh ơi!", cô bỗng nhớ về cuốn sách sinh tồn nào đó bảo gặp gấu thì nằm ôm gối giả chết. Cô lập tức làm theo, cầu mong là sách đúng, tiếng chân con gấu từ từ tiến lại gần, cô bắt đầu nghe thấy tiếng thở của nó trên người mình, ở chân, đến tay rồi đến mặt. Cô thử mở hé mắt ra thì thấy hàm răng của nó đang nhe ra càng ngày càng rộng. Không kịp nghĩ nhiều cô vung tay lên, đấm một phát thật mạnh vào mũi của con gấu. Bị đau bất ngờ, con gấu ngã ngửa ra sau, gào rú lên, dẫm xung quanh loạn xạ, rồi chạy đi mất. Trong khi nó ngã ra sau, cô đã kịp lăn ra xa chứ không cũng bị dẫm nát. " Phù, thoát một kiếp, tạ ơn thói quen đọc sách của tui." Vừa nói cô vừa xoa bóp hai chân đang run vì kiệt sức "Cũng may quả mâm xôi và mấy cái ngọn cây mình bỏ vào túi áo rồi chứ rơi mất là tiếc lắm nha". Quá mệt cô nằm dài ra đất thì chợt tay chạm phải cái gì lạnh lạnh, quay đầu lại nhìn thì ra là cái hộp cứu thương. Cô tính mở ra để kiểm tra thì lại thôi, trời tối om rồi thấy gì đâu mà kiểm, không khéo lại làm hỏng thuốc. "Cũng không hiểu sao nó lại rơi xuống đây nữa, lần này phải cảm ơn con gấu rồi". Đeo cái túi, nhìn lên trời thấy có vài ngôi sao, cô chỉ biết ngôi Bắc Đẩu thì chỉ về hướng bắc, liền đi theo hướng đó. 

Dò dẫm một hồi, vừa đi vừa ngửa cổ nhòm sao thì cô gái cũng chúng ta đã đến một bờ vực. Nói đúng hơn thảm cỏ không có cây cối và gần đó là một bờ vực. Thực ra cô không biết mình đã đi sắp đến vực, lí do cô ngừng lại chỉ là... Bên bờ vực có một cái cây khác to, trên đó có vật gì đó màu trắng bay phấp phới, tiểu Lạc chợt cảm thấy nổi da gà, "Là ma trong truyền thuyết sao?". Chợt lúc này ở phía dưới vực hình như có tiếng lao xao, có ánh sáng hắt lên, giúp cô nhìn ra cái màu trắng kia là cái áo blouse, theo như cái hộp cứu thương thì cô khá chắc đó là áo của mình. Vội trèo lên cây để lấy cái áo, đồng thời nhìn xuống dưới vực xem dưới đó có gì. 

Lấy được cái áo Blouse, cô mặc tạm lên người cho đỡ lạnh rồi rón rèn bò ra nhánh cây chìa về phía vực. Ở phía dưới có một đám người ăn mặc như đóng phim cổ trang đang soạn mâm cỗ phí dưới, cứ như đoàn phim cúng để chuẩn bị khai máy vậy. Vài người mặc áo quần thô sơ kiểu nông dân đứng cầm đuốc, có mấy ông lão mặc áo dài khăn đóng, trước ngực có treo một cái thẻ ngọc, có vài người mặc đồ màu đỏ, đội nón tay cầm thương đứng canh xung quanh, đứng đầu là một người đội mũ cánh chuồn, mặc đồ như đang làm chức quan gì đó, đang cầm ba que nhang, khấn lầm rầm trong miệng. Mỗi lần người này cúi lạy, lập tức mấy người đứng sau làm theo cứ như trò domino vậy. Rồi ông quan đi lùi lại phía sau, một ông mặc áo đạo sĩ mặt chuột, râu ba chùm ở đâu nhảy bổ ra, tay cầm kiếm gỗ miệng niệm chú, bất ngờ quăng một đống bùa vàng chép lung tung, dùng kiếm gỗ xiên trúng một lá bùa, vội đưa lên nến đốt rồi hô to " Thiên linh linh, địa linh linh, dân gặp đại nạn, thần phật mau hiển linh. Cấp cấp như lục lệnh!" Trời lúc đó lại sắp chuyển mưa dông, xuất hiện vài tia chớp và sấm, những người bên dưới vội vái lấy vái để. Tiểu Lạc nằm ôm cây cười thầm cái trò mèo của ông đạo sĩ, nghe khấn như vậy thì chắc đây không phải là đoàn phim, thời đại nào rồi mà còn mê tín vậy nhỉ. Cô tính chờ mấy người này cúng xong thì nhờ gọi cứu hộ giùm mình, chứ nằm trên này hóng hớt lâu cũng mỏi lắm. 

Đám mây trên trời chuyển qua chuyển lại mấy lần thì bỗng tóe ra vài tia sét, ông đạo sĩ thấy thế liền hô to " Thần phật hiển linh! Mau mau vái lạy!" Thì một tia sét đánh ngay vào nhánh cây có tiểu Lạc nhà ta đang bám như một con lười. Ôm theo nhánh cây, cô rơi trên vực xuống, té một cái ầm long trời lở đất. May có nhánh cây lá rậm làm cản lực rơi phần nào, " Không hiểu sao mà xui ơi là xui thế này không biết. Ông trời ơi, ông có mắt không vậy, tui là thanh niên 5 tốt được trường đại học công nhận mà ông cũng đánh!" vừa càu nhàu đứng lên vỗ vỗ quần áo, chợt thấy có con gà khỏa thân bị rơi ra khỏi dĩa, cô cầm lên cắn một miếng vừa nói " Quy tắc 5 giây, ăn ngay khẻo phí, hihi".

Bên kia tiểu Lạc đang bận ăn gà thì mấy người bên này sau khi bị một tia sáng lóa mắt thì nhìn thấy một vị áo trắng, tóc cối bằng cành gỗ, vai đeo bảo bối cưỡi trên nhánh cây to bay từ trên trời hạ xuống đúng ngay cái mâm cỗ. Liền mừng rỡ quỳ dán mặt xuống đất mà hô rằng: "Thần tiên hạ phàm, phổ độ chúng sinh." 

Tiểu Lạc giật mình, tay cầm cái đùi xua xua: - Mọi người đứng lên đi, tôi không phải thần tiên, cái này cũng không phải là diễn tuồng sao?

 Ông đội mũ cánh chuồn vội ngẩng đầu lên: - Thần tiên a, ngài đừng có nói như vậy chứ, rõ ràng người nghe thấy lời khẩn cầu của con dân huyện Vĩnh Niên mà xuống đúng không? Tại hạ là quan huyện ở đây, lực bất tòng tâm đành cầu xin thần tiên hiển linh giúp đỡ. Nếu người không phải thần tiên sau lại có thể đạp gió cưỡi mây trên trời đi xuống được chứ?

Tiều Lạc nghe ông ta nói thì thấy có vẻ kì kì, cách dùng từ thiệt là giống mấy bộ phim Hồng Kông hồi bé hay xem quá đi, cô vội hỏi bán tính bán nghi: - Ây dà, ta nói ông nghe cũng không hiểu. Chẳng hay cho ta hỏi giờ là năm bao nhiêu? Niên hiệu nước này là gì?

- Dạ, năm nay là năm Kỷ Mão, nước niên hiệu là Ngũ Châu. 

Tiểu Lạc nghe qua như sét đánh ngang tai, nhìn mặt ông quan kia cũng không phải nói đùa, không lẽ xuyên không thật rồi. Tranh thủ "thần tiên đang đứng hình", ông quan lại nói:

- Hôm nay người mới hạ phàm, xin mời người tới phủ đệ của tại hạ nghỉ ngơi tẩy rửa, tai ương ở Vĩnh Niên ngày mai tại hạ sẽ khẩn cầu. 

"Thôi thì mình ừ cái cho có người bao ăn bao ở, ngày mai tính tiếp vậy." Nghĩ như vậy tiểu Lạc liền gật đầu. Sau đó, cô được mời lên kiệu khiêng về phủ của quan huyện Vĩnh Niên.....

.................................................................

  Hôm nọ kiểm tra mà lag như gì, nghĩ một đằng ghi một nẻo, sai mất 2 câu mỗi câu 1 đỉm đó người ơi :( 

 Sắp được nghỉ tết rùi, ahihi dui quá xá là dui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net