Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa dông mùa hạ, tôi ngồi buồn đếm những phiến lá cây, nghe mưa rơi rả rích ngoài khung cửa, ký ức xưa nay bỗng ùa về....Sẽ là cô và nàng nhé! Ngôn từ cổ đại không biết nhiều nên hiện đại pha chút chút cổ đại ha :))

Trên còn đường nhỏ hẹp rải đầy đá sỏi, vài bông hoa dại mọc giữa đường đang thong thả hé từng cánh để đón bình minh thì một chiếc xe ngựa vội vàng vô tình mà cán bẹp bông hoa bé nhỏ. Trời xanh thấy bông hoa chưa đủ thảm, tặng cho nó thêm một ít dấu chân ngựa dẫm lên, nát một đời hoa. Trên chiếc xe ngựa xóc nảy vô tình ấy, tiểu Lạc vén rèm nhìn ra ngoài, nén lại cảm giác buồn nôn, cố gắng mà suy nghĩ. Tính đi tính lại, lúc còn ở hiện đại, cô cũng chỉ là một bác sỹ phẫu thuật chủ yếu mổ xẻ, có kê đơn cũng là các thuốc tây nhiều thành phần biệt dược đã được điều chế sẵn, chứ nói về kiến thức về lĩnh vực y học cổ truyền cũng không có nhiều, đọc sách cũng chỉ nhớ được vài loại cơ bản. Nhưng dựa trên những thông tin được Hạ đại nhân cung cấp, có thể người dân ở đó bị tiêu chảy kéo dài không khỏi, nguyên nhân cụ thể thì tới nơi mới biết được, tạm thời mình vẫn còn lo được vụ này. Đánh một cái ngáp dài bằng cả lịch sử, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt, cô buông rèm, quay sang người ngồi bên cạnh:

- Ngươi nhìn ta nãy giờ còn chưa đủ sao?

 Một canh giờ trước, tiểu Lạc được Lan tỷ đánh thức, mơ mơ hồ hồ mà leo lên xe ngựa ngồi một chỗ mà ngủ gà ngủ gật, cái đầu nghiêng ngả tới lui được một lúc thì tựa được vào một chỗ êm êm, nhắm mắt điều chỉnh lại tư thế một chút liền ngủ tiếp. Tới lúc xe chạy ra khỏi trấn, đường không còn êm nữa, xe ngựa bánh gỗ chứ không phải như ô tô, xóc không có từ nào tả nổi. Cố ngủ tiếp cũng không xong, tay dụi mắt miệng thì lầm bầm "Ngủ mà cũng không yên cái thân nữa.." thì giật thót cả mình, ngồi bên cô là cô bé mới cứu chiều hôm qua.  

- Ủa, sao ngươi lại ở đây?

- Tại sao ta lại không được ở đây?_Cô bé nhìn khuôn mặt ngái ngủ tràn đầy dấu hỏi của vị thần tiên, cố nhịn cười.

- Ngươi không phải vừa từ cửa tử trở về sao? Lại đi như thế này không biết là rất tổn hại sức khỏe không hả?

- Tại sao ngươi lại quan tâm ta như vậy? Cha ta cũng đã cho ta đi theo rồi_ Đôi mắt nhỏ tròn xoe, nghiêng nghiêng đầu hỏi. Dù chưa nói khi nghe nha hoàn báo lại người này sẽ đi xem bệnh trong đêm, nàng liền chặn đường cha mà năn nỉ đi theo, cam đoan sẽ không làm gì xằng bậy ảnh hưởng đến mọi người. Chỉ là vị thần tiên này làm nàng cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, rất tò mò.

- Hạ đại nhân thật là... Ta là bác sĩ ngươi là bệnh nhân thì ta quan tâm ngươi đúng rồi.

- Bác sĩ có phải là đại phu không?? Thần tiên đại nhân, người dùng từ thật lạ. 

- Đúng rồi, là đại phu._Tiểu Lạc ngạc nhiên nhìn, cô bé này thật thông minh a. Suy luận cũng thật giỏi.

Đôi mắt đen chợt nháy một cái tinh nghịch, miệng nhỏ cười cười nói:

- Nếu đại nhân quan tâm ta thì hãy quan tâm luôn cái vai của ta nè. Tự dưng có người tựa vào chứ ta đâu muốn đâu.

- Hả! Là nãy giờ ta..ta... Cô lại giật mình, từ lúc tỉnh lại tới giờ không biết giật mình bao nhiêu lần, đưa tay hết chỉ vào cái đầu mình rồi lại chỉ vào vai cô bé, ú ớ không nói nên lời.

- Đúng a. Người tựa lên vai tiểu nữ nãy giờ! Mỏi lắm! Giờ phải làm sao aa?_Chớp mắt một cái đã rưng rưng lệ, còn cố tình kéo dài âm cuối.

- Nếu không thích sao ngươi không đẩy ta ra từ đầu?_Tiểu Lạc vò đầu bứt tai, từ mèo nhỏ đáng yêu sao lại thành hồ li tinh rồi.

- Giờ phải làm sao aaaa?_Câu hỏi lại được nhắc lại, âm cuối còn kéo dài hơn.

- Ngươi mới tỉnh lại không lâu, chắc là đang mệt, hạn chế nói nhiều. Còn chuyện cái vai.._Tiểu Lạc dùng tay chỉ chỉ_ Cùng lắm thì ta bóp vai trả ơn ngươi cho ta tựa được không?

"Thực tình thì cô bé nói chuyện kiểu kéo dài như thế nghe thật thích, thực muốn nghe nữa. Ách, mình nghĩ cái gì dị trời, xóa đi, xóa đi!!" Cô giật mình, mặt đỏ cả lên, lắc lắc đầu vài cái để xóa bay cái suy nghĩ kì quặc vừa rồi.

Cô bé mỉm cười nhìn vị thần tiên với kiểu đỏ mặt lắc đầu, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Hình như nàng đã gặp ở đâu đó, những lại không nhớ ra. 

- Ê, có nghe ta nói không á? Không chịu bóp vai hả?_Huơ huơ tay trước mặt cô bé, tự dưng đang nói chuyện vui thì thờ người ra, chả hiểu chuyện gì. 

Nàng hồi thần "Cảm giác này từ từ tìm hiểu, người vẫn còn đây không sợ không hiểu được", nắm chặt tay, chỉnh sửa lại biểu cảm, nàng cười mà rằng:

- Thần tiên từng cứu ta ơn tạ còn chưa hết, cho đại nhân tựa vai có là gì. Nãy chỉ là đùa chút thôi, người đừng tin là thật.

Tiểu Lạc trợn to mắt, ban đầu là mèo con, nữa là hồ ly mà giờ lại thành phượng hoàng luôn rồi, nói năng nhẹ nhàng đúng mực, biểu cảm cử chỉ không sai đi đâu được. Cô bắt đầu thấy băn khoăn không biết vụ đuối nước có làm cô bé bị đa nhân cách hay không. Nhưng mà người ta đã nói vậy thì thôi, cô cũng không nói gì nữa, vén rèm nhìn ra cửa sổ, im lặng thả hồn theo mớ suy nghĩ mới hiện lên trong đầu cùng cơn buồn nôn cứ dập dờn trong cổ họng. 

Trở lại hiện tại, cô cũng muốn tập trung suy nghĩ tiếp lắm nhưng con người kia cứ nhìn chằm chằm cô nãy giờ đến dựng cả tóc gáy, đành phải quay lại mà nói một câu như vậy.

- Chỉ là ta thấy đại nhân người rất quen mắt. Ta và người đã gặp nhau chưa?

Câu hỏi thật lạ, cô là lần đầu tiên tới thế giới này sao lại có người quen. Nhưng nó cũng làm cô tập trung nhìn rõ người trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây ngô tuổi thiếu nữ, đôi mắt to đen và nụ cười có chiếc răng khểnh. "Ủa sao lại thấy quen quen dậy ta? Ảo giác hả trời?" Tự dưng làm cô thấy hoang mang, khuôn mặt này cô đã gặp ở đâu đó trong quá khứ, cấp 2, cấp 3 hay bệnh viện? 

- Thần tiên đại nhân, người ổn chứ?

" Chắc cũng chỉ là giống một người nào đó mình từng gặp thôi, làm sao có chuyện có người quen ở đây được, hay là cũng có người xuyên như mình ta?? Nhưng mà đây là tiểu thư của Hạ đại nhân mà..." 

- Ta không sao. Mà ngươi đừng gọi ta như thế nữa. Ta không phải là thần tiên gì đâu, ta họ Đường tên An Lạc, sống bình an và vui vẻ là mong muốn của mẹ dành cho ta. Người gọi ta là gì cũng được, chỉ cần đừng gọi là thần tiên đại nhân.

- Ta họ Hạ tên An Nhiên, cuộc sống nhẹ nhàng yên bình là thứ cha ta mong muốn, ông về đây làm quan cũng là vì vậy. Cứ gọi ta là Nhiên Nhiên, nhìn ngươi lớn hơn ta một, hai tuổi gì thôi nên ta gọi ngươi là Lạc Lạc nha.

- Ủa, ngươi bao lớn rồi mà nói ta hơn ngươi được một, hai tuổi?

- Ta mười sáu? Người mười tám đúng không?

Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Đúng là từ lúc tỉnh lại tới giờ cô chưa có soi gương lần nào, đi tắm cũng không có gương "Mà có thể mình nhỏ đi thật, chứ chả có lí do nào làm ngực từ cúp C về cúp B cả." Đảo mắt một vòng, cô liền gật đầu.

- Nếu vậy ngươi cũng nên gọi ta một tiếng c....

Chưa kịp nói hết câu thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, theo quán tính người ngồi trong lắc lư ngã nhào vào nhau. Ngã thế nào mà tiểu Lạc nằm lên luôn cô nương nhà người ta, còn đập đầu vào nhau một cái thật đau. "Á", cả hai người cùng la lên, tư thế bây giờ vô cùng ái muội, tiểu Lạc nhìn tiểu Nhiên, hai người cùng xấu hổ mà quay mặt đi, cô vội vàng mà đứng lên, tay đỡ tiểu Nhiên dậy trong lòng thì vạn lần xỉ vả bản thân vô dụng "mi xấu hổ cái gì hả Lạc, người ta bằng tuổi em gái mình thôi. Cần gì phải xấu hổ, chỉ là tai nạn.." 

- Bẩm thần tiên đại nhân, tiểu thư, đã tới thôn Bạch Vân. Hạ đại nhân cho mời hai người ạ.

Tiểu Lạc nghe vậy liền thoát khỏi bầu không khí xấu hổ, nhảy xuống xe, vươn vai hít không khí trong lành. Xe ngựa dừng ở đầu thôn, binh lính đi theo đang dựng lều ở xung quanh, dù sao cũng là dịch bệnh vẫn nên hạn chế tiếp xúc với người dân trong thôn, dựng ngoài này cũng là hợp lí. Chợt thấy Lan tỷ đeo hai bọc vải cùng ôm cẩn thận một cái hộp đi tới hành một cái lễ, dù sao thì cũng có người ngoài dù thần tiên đại nhân nói thế nào thì bên ngoài vẫn nên theo qui tắc.

- Lan tỷ, nãy giờ tỷ ở đâu? Tỷ mang gì nhiều đồ vậy?

- Ta cùng A Tuyết cưỡi ngựa đi theo phía sau, đại nhân vén rèm lên mà không quan sát thấy chúng ta ư? Còn đây là bọc đồ của ta và người, còn hộp này không phải người dặn ta mang theo, giữ gìn cẩn thận hay sao?

Hồi nãy vén rèm lên cô thả hồn theo mây bay có để ý gì đâu, còn dặn dò thì trong cơn ngái ngủ cũng không nhớ rõ, đành cười cười lấy lệ. 

- À ta nhớ rồi, tỷ đưa đây ta cầm cho, cái hộp này quan trọng với ta lắm. Chúng ta cùng đi tới chỗ Hạ đại nhân thôi.

Ra hiệu cho người dẫn đường đem mình đi, trên đường tiểu Lạc vẫn nghĩ là mình quên thứ gì đó nhưng lại không nhớ ra. Tiểu Nhiên loay hoay tìm cách xuống xe ngựa, vừa mới xuống được xe, xoay người lại thì tên kia đã đi như bay không chờ nàng một tí nào. Đành cùng A Tuyết xách váy lên, chạy theo.

-------------------------------------------------

À ha, cũng lâu quá rồi. Có lẽ mình sẽ thúc đẩy cho nó nhanh hơn. Chắc mình sẽ viết thêm 1 cái nhật kí nho nhỏ kể chuyện mình gặp mình nghe mình thấy, tất nhiên là viết riêng chứ không phải trong truyện này rồi :)) Có lẽ mình nên bớt câu thoại đi nhỉ? Dài dòng quá không?

Ừm sau nhiều hồi nghiêm túc suy nghĩ thì tình bạn vẫn là tình bạn, mình không nghĩ là mình thích bạn ấy nhưng mà ngưỡng mộ thì có. Gu mình cũng không phải gu mình, mình cũng chả biết nữa. Dù sao thì bạn ấy cũng không thể nào thích mình đâu O.O


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net