chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này bé tặng cho bạn thanhlongnguyenhuu . Cảm ơn bạn đã cmt truyện của bé. Đó là cmt đầu tiên bé nhận được luôn đó😘😘😘

Giang Thanh Thanh nghe tiếng kêu kia mà hoảng hốt loạng choạng đứng lên chạy 1 mạch xuống lầu. Đây có lẽ là cách duy nhất cô nghĩ ra trong thời điểm hiện tại; chỉ có thể chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Chả mấy chốc cánh cửa phòng của Giang Mặc bật mở, 1 bóng dáng xa lạ đi ra trên tay hắn còn cầm theo cái búa dính đầy máu đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống theo đường đi của hắn ta trên hành lang

Đang vật lộn với nỗi sợ hãi trong lòng Thanh Thanh chạy mãi. Bỗng nhiên đèn điện Giang gia toàn bộ tắt ngúm, trước mặt tự dưng 1 mảng tối sầm khiến cô bước đi có chút chật vật. Bóng tối bao phủ từ trong ra ngoài, Giang Thanh Thanh bắt buộc phải mò mẫm từng bước đầy khó khăn. Tưởng chừng sắp ra đến cổng thì cô lại vấp vào người nào đó.

Đúng chính là người, 1 người nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo được giấu ngay đằng sau dãy sopha dài. Cô không thể xác định được đây là ai, nam hay nữ; nhưng cái cô chắc chắn nhất hiện tại đó là sự nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh mình.

Cảm nhận được mối nguy ngay sát bên cạnh, cô run rẩy từ từ quay mặt nhìn sang. Đôi mắt chỉ kịp trừng lớn, đồng tử co thắt 1 chút liền đem người con gái đang run sợ đi vào tĩnh lặng; trước mặt chỉ còn lại 1 khoảng im lặng tối đen như mực mà thôi.

Thỏa mãn với tình cảnh mình tạo ra trước mặt, nam nhân liền đem mặt nạ dữ tợn cởi bỏ, lau đi thứ hóa chất màu đỏ nhơ nhớp trên tay rồi bồng cô lên đi về phía cầu thang, nhẹ nhàng nở nụ cười nói:
- Mọi người à, hình như chúng ta hơi quá trớn vậy mà lại làm em ấy ngất mất tiêu rồi.

Giang gia lại 1 lần nữa sáng trưng, tất cả người làm từ trong nơi ẩn nấp đi ra. Những người sắm vai thi thể sớm đã thu dọn sạch sẽ tất cả; những vũng máu trong phòng hay hành lang cũng chẳng còn trả lại cho ngôi nhà dáng vẻ ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ôm cô về phòng và kêu người tắm rửa thay quần áo cho cô xong xuôi, nam nhân vẻ mặt nhu hòa nhìn người con gái mình thương nhớ bao năm hiện tại đang nằm ở đó thật yên bình mỉm cười vuốt tóc cô khẽ nói:
- Thanh nhi, anh về rồi!
Nói đoạn liền đặt lên trán cô 1 nụ hôn nồng nàn rồi mới luyến tiếc đứng dậy ra khỏi phòng cô đi xuống lầu.
Phòng khách Giang gia hiện giờ đã đầy đủ các thành viên:
Chủ nhân Giang gia sau khoảng thời gian vừa đi chơi vừa làm việc đã trở về; đã thế lại còn mang về thêm cả 'bạn cũ' của cô hòng tranh sủng. Hứ đừng mơ nữa đi.
Giang Hàn đưa mắt nhìn vị thiếu niên anh tuấn tiêu sái kia cất giọng cà chớn:
- Ây dô, Dương về rồi hả, nãy anh tưởng ai, cư nhiên lại dám cuỗm Thanh nhi của anh.
- Thằng nhóc, coi chừng anh đó- Giang Thần mỉm cười buông lời cảnh báo đối với bạn nhỏ nào đó.
- Vâng vâng, em biết rồi- Tần Dương cười khổ.
- Mấy người còn ở đó mà chào hỏi nhau được à. Ba mẹ nghĩ cách đi, Thanh nhi tỉnh lại mà biết mình bị lừa sẽ phóng hỏa đó._ Giang Mặc đứng ngồi không yên nói với Giang gia chủ và Giang phu nhân.

- con sốt vó làm gì chứ, lúc đó ta làm hậu thuẫn cho con- Giang gia chủ chững trạc đứng ra vỗ ngực đảm bảo. Làm cho Giang Mặc cảm khái không thôi. Mọi người nhìn biểu tình vô cùng cảm khái trên mặt Giang Mặc mà phì cười, bầu không khí cũng thoải mái hơn.
Giang phu nhân nhấp 1 ngụm trà thưởng thức liền hướng ánh mắt tán thưởng về phía Tần Dương mà nói:
- Dương nhi mau ngồi, lần này về con dự định sẽ ở lại bao lâu?
- Dạ con về luôn, sẽ không đi nữa ạ- Tần Dương lễ phép đáp lại.
- Vậy quá tốt rồi_ 2 vị phụ huynh đồng thanh rồi liếc nhau trao đổi ngầm 1 cái.
Đoạn nhân duyên này sớm thành thôi

Hốn hù chưa mọi người😂😂

Nhân vật mới xuất hiện

*TẦN DƯƠNG*
Là bạn từ thuở cời chuồng tắm mưa của Thanh tỉ.
Gia đình cô và Dương ka là hàng xóm từ trước. Sau đó Dương ka phải rời bỏ quê hương theo chân ba mẹ sang Anh quốc định cư để phát triển sự nghiệp.
Bây giờ anh về để giữ vợ .

Nói túm lại là anh này cũng là chồng chị Thanh sau này😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net