chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình xin tặng bạn thanhlongnguyenhuu cảm ơn bạn đã cmt truyện của mình.😊😊😊

Khi Tần Dương đang tự mình đắm chìm trong hồi ức thì Thanh Thanh dường như gặp phải ác mộng. Mi tâm mạnh mẽ nhíu chặt, mồ hôi tuôn ra ướt hết cả tóc mai, 2 tay siết mạnh lên tấm chăn mỏng làm nó nhàu nát, miệng nói mớ tùm lum, hai hàng nước mắt chảy dài.

+ trong giấc mộng

Thanh Thanh thấy được quá khứ đau buồn của mình. Không phải Giang Thanh Thanh mà là Trần Thanh Thanh. Cô mơ thấy gia đình rời bỏ cô; lần lượt từng người rời bỏ nơi gọi là nhà ấy. Cuối cùng cũng chỉ còn 1 mình cô đứng cô đơn chiếc bóng ngoài cổng, hướng mắt về vườn cúc rực rỡ sắc vàng. Bất chợt cả ngôi nhà bốc cháy, vốn là đang đứng bên ngoài nhưng ngay tức khắc Thanh Thanh lại thấy mình đang bị kẹt trong biển lửa. Khói đen cuồn cuộn bao lấy thân thể khiến cô hít thở không thông, ánh mắt dường như mất đi tiêu cự lại lờ mờ thấy ai đó đang dang tay ôm cô vào lòng.

            Bên ngoài
Thân thể của cô run lên từng cơn, những tiếng nói mớ ngày càng hỗn loạn thành công kéo Tần Dương ra khỏi chốn suy tư. Âm thanh hít thở của cô gần như đứt quãng, tình hình ngày càng nguy cấp làm đại não anh trống rỗng; không kịp nghĩ ngợi liền vòng tay ôm cô vào lòng vỗ vỗ tấm lưng gầy vội hô:
- Thanh Thanh mau tỉnh, không được mơ nữa, nhanh tỉnh lại.

Tình hình hiện giờ trông Thanh Thanh thật sự không ổn; hơi thở ngày càng hỗn loạn, cả người cứng đờ hoàn toàn dựa vào người anh chống đỡ. Tưởng chừng sắp không xong thì cánh cửa phòng bật mở. 1 thân áo blouse trắng tinh xẹt qua mang theo mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, nhanh nhẹn chạy đến bên giường đỡ cô nằm lại tử tế, nhanh chóng tiêm 1 mũi thuốc an thần rồi bắt đầu khám.
Chỉ thấy đôi mày Thanh Thanh dẫn giãn ra, biểu tình ôn hòa, nhịp thở bình ổn đều đều trở lại.
Trong phòng vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, mọi người lần lượt rời đi cuối cùng chỉ còn lại ba mẹ Giang, Tần Dương cùng Lâm Hàm ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net