chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vừa rồi Khiến cho phòng khách một mảnh gà bay chó sủa.
Giang phụ mẫu thì nheo đôi mắt, chạy thật nhanh lên nghe ngóng động tĩnh.
Ba anh em Hàn- Thần- Dương, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo theo sát đằng sau.
Xung quanh các anh nồng nặc mùi giấm chua ngoét khiến Hải Băng ở bên cạnh cười ngặt nghẽo nói: "Không ngờ thằng anh mình im im thế mà lại lắm trò".
Vừa nói xong mùi giấm càng thêm nguy hiểm hơn. Cuối cùng may mắn nhờ Giang Mặc kéo đi mới thoát khỏi nguy hiểm rình rập.
Lúc sau, Tiểu An cũng rùng mình kéo theo Kỳ Quan Việt lên lầu nghe ngóng.
Sau đó một người lại một người rời phòng khách nối đuôi nhau đi nghe trộm.

-o0o-
Trong phòng; Giang Thanh Thanh lấy giấy bút cho Hoàng Phong ghi chép lại. Còn mình ngồi ở một bên ăn hoa quả đến vui vẻ để Hoàng Phong ngồi một bên vừa ghi ghi chép chép vừa kinh hỉ. Anh thật không ngờ cô bạn của em gái mình vậy mà lại là hủ nữ, giấu cũng thật kín đi.
Một lúc sau, bản tự thuật gián tiếp đã được hoàn thành, hai người Phong Thanh trực tiếp chụm đầu vào thì thầm phân tích. Mà bên ngoài sớm đã xuất hiện một đoàn người chân run lên vì mỏi. Đợi đã lâu như vậy rồi mà bên trong dường như không xảy ra việc gì quá kịch liệt.

Tinh thần mọi người đã thả lỏng hơn nửa thì 'Rầm' một tiếng thanh thúy vang lên. Dường nhu ngay tức khắc Giang Hàn liền vặn chìa khóa mở toang cửa ra vọt đến ghìm chặt lấy 'chị gái' họ Lãnh đáng thương chưa kịp hoàn hồn. Giang bama trên tay không biết từ khi nào đã thủ sẵn chổi lông gà theo sau nhưng rồi lại ngơ ngác đứng trước cửa phòng.

Bị chặn mất tầm nhìn, Tiểu An dựa vào vóc dáng trẻ con của mình chen vào giữa Giang bama. Lúc này nhóc con mới vuốt mặt cố nhịn cười. Nhưng "Phụt..hahahaha"_ Giang bama bên cạnh nhóc ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đã rất lâu rồi Tiểu Thanh không bày ra bộ dáng nghịch ngợm như thế này. Bây giờ thấy lại, quả nhiên con bé còn chưa lớn ( trưởng thành ) như vẻ ngoài.

Thanh Thanh bị 'tấn công'* bất ngờ nên từ nãy vẫn giữ nguyên tư thế. Một chân đạp ghế, một chân gác lên bàn. Mà hai tay lại đang chống nạnh mặt ngước lên định cười thì đang dần đỏ lên. Sau đó lại luống cuống chân tay thành thành thật thật mà ngồi trở lại thật trang nhã.

Nhưng mà.... cho dù có muốn vớt vát lại chút xíu hình tượng thì cũng không kịp nữa. Cả một đoàn người đều trưng ra bộ mặt kiểu 'anh không thấy gì cả' ' mấy giờ rồi nhỉ' ' Mao Mao đâu rồi' sau đó đều ôm nhau chạy mất tăm.
Khó xử nhất có lẽ là Giang Hàn đi. Anh còn đang đè cả cái thân nặng trịch lên con nhà người ta kia kìa. Hình tượng lạnh lùng boy anh gây dựng trong hai mươi mấy năm cuộc đời đã bị quét sạch sành xanh. Sạch đến mức chả còn gì. Không những bị mất hình tượng mà còn được mọi người khuyến mãi thêm cái danh.. ừm muội khống. Như này..như này là quá toang rồi. May mắn là cái bí mật kia của anh chưa ai nhìn ra.

Giang Hàn thở phù một cái, đứng từ trên người Lãnh Hoàng Phong dậy, phủi phủi sơ mi vì lăn lộn bổ nhào mà nhăn nhúm, mặt đã khôi phục lạnh lùng như trước. Tiến về phía Thanh Thanh răn dạy vài câu kiểu ' lần sau đừng hét to như thế. Con gái con đứa phải ý tứ chút. Đường đường là tiểu thư Giang gia lại suốt ngày hô to gọi nhỏ ' xong mới giả bộ bận công việc trốn vào phòng mình.

_o0o_

Trên bàn, Lãnh Hoàng Phong ôm cánh tay bị Giang Hàn giữ đến gần như trật khớp. Mặt mếu sắp khóc đến nơi, tay run run trượt mở điện thoại gọi số đầu tiên trong danh bạ. Sau vài tiếng tút ngắn ngủi, đầu dây bên kia nhấc máy
'Alo'
Hoàng Phong thút thít ' Hạo Hạo, tên Giang Hàn chết giẫm kia ức hiếp em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net