CHAP 7: Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa chạy ra khỏi phòng Cung Thượng Giác , trên gương mặt nàng không giấu được ý cười . Khác với một Thượng Quang Thiển ôn nhu , Tiểu Man lại có phần lém lỉnh . Trời càng về khuya ở sơn cốc càng lạnh nhưng không hiểu sao nàng vẫn chưa muốn về phòng ngủ . Có chút hưng phấn vương vấn trong lòng nàng , khiến môi xinh không giấu được ý cười . Nàng muốn hít thở không khí ở đây 1 chút , nàng ngồi xuống thềm gỗ phía trước phòng mình . Hai tay áp lên má ,mặt phụng phịu tâm trí lại suy nghĩ mong lung .
" Gặp được ca của ta rồi sao ? Vui vẻ quá nhỉ ?" Cung Viễn Chuỷ chẳng biết từ bao giờ đã đứng trên mái nhà , 2 tay khoanh trước ngực. Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm nàng giật bắn người . Đến lúc nhận ra Cung Viễn Chuỷ nàng mới bình tĩnh trả lời .
" Còn tưởng yêu nghiệt phương nào , thì ra là Viễn Chuỷ đệ đệ " Tiểu Mạn cong môi. Mấy ngày này đã bị hắn nhạo bán không ít , đêm nay đang cao hứng nên đành chọc ghẹo hắn 1 chút.
" Không được gọi là là đệ đệ , chỉ có ca của ta mới được gọi "
" Hãy tập chấp nhận đi , sớm muộn gì ta cũng là tẩu tẩu của đệ , đến lúc đó ta sẽ ngày ngày bám lấy đệ rồi gọi " Viễn Chuỷ đệ đệ " " Tiểu Mạn lè lưỡi trêu chọc Cung Viễn Chuỷ .
" Ngươi,..." Cung Viễn Chuỷ cau mày khó chịu.
" Haha" nàng cười thành tiếng " không thèm trêu chọc cậu nữa, Sao lại không đi nghĩ ngơi giờ này còn trèo lên nóc nhà vậy !" Nàng thắc mắc.
" Ta đây muốn làm gì thì làm , phải thông báo với cô sao !?" Lời nói mang theo ngữ khí khiêu khích .
" Được , được Chuỷ công tử làm gì mà không được chứ , ple" nàng kéo 1 bên mí mắt tỏ ý trêu đùa .
Cung Thượng Giác ở trong phòng đã nghe thấy cuộc cãi vã , Hắn mở cửa bước ra ngoài .
" Viễn Chuỷ ,..."
" Ca... cô ta " lời nói của hắn mang theo vài phần ấm ức .
Vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác nàng đã tròn mắt , nâng y phục bỏ chạy về phòng. Lúc này vẫn là nên nghe lời Cung Chủ. chạy được một đoạn như nhớ ra điều gì nàng lại quay lại , nhún chân, 2 tay điệu bộ như cung nữ THANH triều hành lễ với Cung Thượng Giác rồi lại bỏ chạy .

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa hiểu điều gì , đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc .


Trở lại phòng mình Cung Thượng Giác đứng trước mặt trì đâm chiu. Theo ngay sau hắn chính là Cung Viễn Chủy .
" Ca , cô ta ..." lời nói mang theo hàm ý cáo trạng , chưa kịp nói dứt lời đã bị Cung Thượng Giác cắt ngan.
" Viễn Chủy, đệ có cảm thấy Thượng Quang Thiển có phần kì lạ không ?"
" Cô ta lúc nào mà chẳng kì lạ chứ , ca ? nguy hiểm, vẫn là thật nguy hiểm .Đừng để đệ nắm được thóp của cô ta lúc đó đệ sẽ ..."
Cung Thượng Giác giơ bàn tay lên như ngăn đi ý tứ tiếp theo của Cung Viễn Chủy
" Ý ta không phải như vậy ... Nhưng mà thôi đi, có lẽ do ta quá đa nghi rồi ..." nói rồi hắn lại thở dài một tiếng có vẻ rất mệt mỏi .
" Thời gian ta ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì không ?"
" Còn xảy ra được chuyện gì ngoài việc Thượng Quang thiển đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh 7 ngày chứ ..." như biết mình đã nói hớ điều gì , Viễn Chủy đưa tay che miệng .
" Cái gì ? Bất tỉnh tận 7 ngày ? Tại sao ta lại không biết ?" nói rồi hắn đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Cung Viễn Chủy .
Cung Thượng Giác xoay người đi đến bàn trà , vùi lại lớp than hồng đun ấm trà mới .
" Ca, cũng là lỗi do ta cho rằng đây là chuyện nhỏ nhặt không đáng phiền đến huynh . Huống hồ , huynh còn đang lo việc khác .." Cung Viễn Chủy phân trần rồi ngồi xuống đối diện caca hắn .
" Ta biết đệ có vài phần đề phòng Thượng Quang Thiển, nhưng nàng ta đã được ta chọn cũng đã đến ở đây xem như là người của Giác Cung , đệ vẫn là nên cư xử đúng mực . Chúng ta cũng chưa chắc chắn điều gì ,Vẫn là nên im lặng chờ đợi " vừa nói Cung Thượng Giác vừa rót cho Cung Viễn Chủy một tách trà nóng
" Vâng " Cung Viễn Chủy vẫn là hơi ấm ức cuối đầu .

Hắn suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ 17 tuổi chưa thành niên , từ nhỏ trong mắt hắn chỉ có một mình caca. Từ lúc có sự xuất hiện của Thượng Quang Thiển ít nhiều cũng khiến hắn thấy bất an , một nổi hắn nghi ngờ nàng là người của Vô Phong , một nổi lại lo rằng nàng sẽ cướp mất caca của hắn nên lúc nào đối với nàng cũng luôn tỏ ra hậm hực , muốn để nàng biết ở Giác Cung này nếu còn có hắn thì nàng chỉ có thể xếp sau . Cung Thượng Giác sao lại không biết chứ , chẳng qua hắn vẫn là muốn đệ đệ hắn yêu quí nhất và người con gái mà hắn lựa chọn có thể vì hắn mà tranh dành một chút . Ai biết được Cung Thượng Giác ngoài lạnh như băng lại có suy nghĩ " tinh nghịch " này . Mỗi lần đứng ra xoa dịu cả 2 từ thâm tâm hắn đều cảm thấy rất vui , luôn trộm cười phía sau bọn họ. Hắn Cũng như bao người, luôn khao khát có được gia đình hạnh phúc , có tiếng cười , có những niềm vui bình dị . Hắn cũng muốn bản thân mình trở nên quan trọng với người khác nhưng tất cả đã bị Vô Phong cướp đi . Từ ngày mẫu thân và Lãng đệ đệ mất đi , hắn đã tự thề với lòng tuyệt đối phải tiêu diệt Vô Phong . Suốt 10 năm nay mang trên mình gánh nặng gia tộc hắn đã ngày nào tìm được niềm vui cho chính mình đâu ? Hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng khiến hắn càng trở nên lãnh đạm, lúc nào cũng mang vẻ mặt sát khí làm người khác kiên dè . Chẳng phải hắn đã nói sao " Hành tẩu giang hồ để người khác sợ vẫn tốt hơn là kính " . Nhưng trời cao có lẽ cũng không đối tệ với hắn , vẫn là cho hắn 1 vị đề đệ mà trong lòng chỉ có hắn . Hắn cũng vô cùng nuông chiều Viễn Chủy .
Hắn đưa đến trước mặt Cung Viễn Chủy một chiếc chuông nhỏ , chạm khắc tinh tế .
" Cái này tặng cho đệ !"
Vừa thấy vật Cung Viễn Chủy đã quên hết bao chuyện vừa rồi , nở nụ cười hạnh phúc.
" Ca ca thật tốt với ta "
Lần nào cũng vậy , mỗi lần ra ngoài hắn đều mua quà mang về cho đệ đệ. Hắn đặc biệt thích những chiếc chuông nhỏ này , hắn cho rằng âm thanh của chúng thật hay nên đã mua rất nhiều loại . Cung Viễn chủy đã gắng những chiếc chuông nhỏ này lên tóc để mỗi lần hắn đến ca ca sẽ nhận ra ngay.
" Nhưng ca , thật ra đệ cũng thấy Thượng Quang Thiển có phần kì lạ !"
" Kì lạ như thế nào ? " Hắn nâng tách trà nhắm 1 ngụm.
" Cô ta đột ngột bất tỉnh nhưng không ai biết là bệnh gì ? Đệ đã đích thân kiểm tra cũng không hề trúng độc "
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy nghi hoặc
" Đệ có nghĩ nàng ta có âm mưu gì không ? Giả vờ bất tỉnh chẳng hạn ?"
" không đâu ca , đệ đã cho người canh phòng cẩn thận, bố trí nha hoàn kề cận suốt đêm . Đích Thân đệ mỗi đêm đều quan sát phòng của cô ta ,quả thật chưa từng ra khỏi phòng ."
" Vậy sao ?" Cung thượng Giác lại nhấm thêm 1 ngụm .
' Điều kì lạ nhất vẫn là sau khi tỉnh dậy cô ta đã hỏi nha hoàn rất nhiều điều kì lạ , không nhớ cả tên của mình , không biết tự vấn tóc .... Lại còn ngủ đến quá giờ trưa " Cung Viễn Chủy cáo trạng với Cung Thượng Giác .
Những lời Cung Viễn Chủy vừa nói khiến Cung thượng Giác có chút nghi hoặc . Hơi nóng từ tách trà tỏa ra mang theo hương thoang thoảng thanh khiết hòa vào khí lạnh nơi sơn cốc, hắn nâng tách trà nhấm thêm một ngụm, ánh mắt thâm trầm như là đang suy nghĩ điều gì .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net