CHAPTER 2: Giác Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy lần nữa trời đã chập tối , Tiểu Mạn vẫn cố véo má mình một lần nữa để xác minh mình không hề mơ . Có trời mới biết tại sao cô lại xuyên đến đây ,hay là cô điên rồi , điên đến mức ảo tưởng bản thân mình xuyên vào bộ truyện mà cô yêu thích.Chẳng qua cô có chút tiếc nuối cho nhân vật ,có chút không cam tâm khi đến cuối cùng Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển chẳng thể gặp lại ,có chút đau lòng cho cả 2 con người số phận vốn đều thiếu thốn tình cảm đến mức chẳng còn dám tin vào tình yêu ,... nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ bị điên đến mức ảo tưởng mình xuyên cả vào sách . Đôi mắt tròn bần thần mở to, vô hồn vì bận suy nghĩ chỉ lay động khi nữ tì khẻ đến bên giường mở lời gọi cô.
" Tiểu thư, người đã tỉnh lại rồi ! Người muốn ăn chút gì không ? Ta sẽ xuống bếp chuẩn bị cho người ." nói đến đoạn cô gái bước đến đỡ Tiểu Mạn ngồi dậy . TiỂU Man khó khăn di chuyển cơ thể của mình tựa vào thành giường, cơ thể của cô không biết vì nguyên do gì mà không có 1 chút sức lực .
" Cô tên là gì ?"Tiểu Man nắm lấy bàn tay của vị cô nương này.
"Nô tì là A Âm ,....Tiểu Thư người không nhớ tên nô tì sao?"
" Ta, ta không nhớ !" Trời ạ ,làm sao cô có thể nhớ được chứ à không phải là không nhớ mà là cô không thể biết được cô gái này ,Tiểu Man thầm nghĩ
"Nô tì đã hầu hạ người từ lúc người từ tiểu viện nữ khách về Giác Cung .... "
Giác Cung , huhu Giác Cung cái tên một lần nữa như nhắc nhở cô rằng cô đang không ở trong thế giới cô vốn thuộc về .
" Ta đến đây bao lâu rồi ?"
" Bẩm đã hơn 1 tháng rồi , ...nhưng người đã hôn mê hơn 7 ngày rồi ạ !"
" Tại sao ta lại hôn mê ?"
" Bẩm nô tì không biết ạ . Nô tì chỉ biết khi phát hiện ra Tiểu Thư đã ngất xỉu từ lúc nào ,Y Sư đến chẩn bệnh cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao ! Chỉ bảo mạch tượng ổn định nhưng không biết vì sao vẫn không tỉnh lại ạ !"
" Haiz" Tiểu Man thở dài cũng ngầm mườn tượng ra được tình huống , chỉ là cô vẫn không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng vào việc này .

" Thượng Quan tiểu thư , người muốn ăn chút gì không ?" A Âm gặng hỏi cô một lần nữa .
" Ta không muốn ăn. " Tiểu Man như chợt nhận ra điều gì vội vã tung chăn ra khỏi giường loay hoay tìm kiếm thứ gì đó .
" Tiểu Thư , Tiểu Thư,... Người sao vậy ?" A Âm có phần hoảng sợ .
" Gương , Gương ở đâu ? Ta muốn tìm cái gương "
' Nô tì lấy cho người , người cứ ngồi xuống giường đi ạ "
A Âm đưa đến cho Tiểu Man một chiếc gương đồng màu vàng , chiếc gương tuy không dễ để nhìn rõ hình ảnh nhưng cũng không thể giảm bớt được nhan sắc của người đang phản chiếu trong gương .
" Trời ạ , đây là ta sao ?" Tiểu Man chẳng thể tin vào mắt mình . Cô vẫn biết Thượng Quan Thiển vốn được tác giả miêu tả là nữ nhân vô cùng xinh đẹp , ôn nhu ,... Nhưng đúng là tai nghe không bằng mắt thấy , thảo nào cái tên Cung Thượng Giác đã chọn nàng ngay sau lần gặp đầu tiên . Vừa nghĩ bàn tay cô vừa chạm loạn trên gương mặt của mình .
" Tiểu Thư à , do người đã bệnh nằm trên giường nhiều ngày nên có thiếu chút thần sắc , nhưng người vẫn vô cùng xinh đẹp . Thật đó ! tịnh dưỡng vài ngày người sẽ lại như xưa thôi . Cung nhị tiên sinh tuyệt đối vẫn thích người mà.... " Tiểu Man cắt ngan lời đang nói của A Âm
" Giờ này ai còn thèm quan tâm hắn nghĩ gì chứ?" khoan đã ,... A Âm ta hỏi cô một chút được không ?"

Tiểu Mạn đã hỏi A Âm về mọi việc . Thì ra sau ngày Cung môn cho người điều tra thân phận của Thượng Quang Thiển và Vân Vi Sam trở về vài ngày Thượng Quan Thiển đã hôn mê đến nay .Lúc này Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đã đến núi sau nhận thử thách tam vực , Cung Thượng Giác không biết vì sự vụ gì đã ra ngoài từ 10 ngày trước . Cung Viễn Chủy vốn trong truyện cũng chẳng có mấy hảo cảm với cô nên chắc trong suốt thời gian Thượng Quan Thiển hôn mê cũng chẳng bùn đến thăm .
" A Âm chắc là do ta vừa hôn mê tỉnh lại vẫn chưa nhớ hết mọi việc , cô có thể giúp ta giữ kín bí mật này không ?"
" Bí mật gì thưa tiểu thư ?"
" à , không có gì chỉ là mong cô đừng nói với ai ta đã hỏi cô những điều này." Nói đoạn Tiểu Man nắm lấy bàn tay A Âm , ánh mắt nhìn cô như cầu khẩn .
" Vâng , nô tì đã rõ ạ ".
Là một con mọt truyện chính hiệu đã đọc đi đọc lại bộ Vân Chi Vũ hơn 100 lần , làm sao Tiểu Mạn không nhớ được các tình tiết trong chuyện chứ . Tiểu Mạn vốn là cô gái hoạt bát ,thông minh nên hiện tại ngoài nổi sợ về câu chuyện mơ hồ xuyên sách này cô còn có một nổi sợ khác .Nếu như việc cô xuyên sách là thật , thân phận này là thật thì chẳng phải cô đang cận kề nguy hiểm hay sao ? Thượng Quan Thiển vốn là người của Vô Phong , thân mang độc ruồi bán nguyệt thứ mà cô chẳng biết khi nào sẽ phát tác lại không có được kí ức trước kia của thân phận này chẳng biết đã gây thù chuốt oán , hay rơi vào tầm ngắm của những ai rồi . Nếu như vậy thì thôi đi , nhưng cô còn đang sống ở đâu chứ?là Giác Cung ! Là Giác Cung đó trời ạ ,Cung chủ ở đây chẳng phải là tên Mặt cá chết Cung Thượng Giác sao? Cái người mà vừa đa nghi ,lại cực kì nguy hiểm đó .Bản thân cô xuyên vào đây không biết có đủ thông minh để sống đến chap thứ 3 không nữa . Vốn Cung Thượng Giác chính là nhân vật cô yêu thích nhất trong Vân Chi Vũ nhưng yêu thích thì yêu thích cô vẫn là rõ hơn hết người này nguy hiểm ,lạnh lùng đến thế nào . Đang đắm mình trong những suy nghĩ mơ hồ thì cửa căn phòng đột ngột mở ra , theo tiếng bước chân người là âm thanh rung rinh của những chiếc chuông nhỏ . Trời ạ ,hắn đến rồi ! Chính hắn "đại tiểu thư" của Cung Thượng Giác .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net