Chương 56: Varel là trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bạch Vũ thẫn thờ nhìn người trước mặt, lạnh nhạt quay đầu đi thoát khỏi kìm hãm của anh ta. Varel thấy thế thì không khỏi kinh ngạc, cúi người hỏi dò.

"Có chuyện gì vậy? Tên Cố Dục Thiên kia đâu mà để bạn nhỏ ở đây một mình?"

Cậu kiên định giữ im lặng, chăm chăm nhìn xuống đất.

"Cãi nhau à? Bất ngờ thật..." Varel nghĩ bụng, nhưng mà phải làm sao đây, thật sự không biết cách an ủi người khác.

Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, rút điện thoại ra bấm. Không ai nói chuyện với ai, cả hai cứ vậy mà im lặng.

Một cơn gió lạnh thổi quả khiến cơ thể Từ Bạch Vũ run nhẹ. Trên người chỉ có chiếc áo khoác mỏng cộng thêm đôi dép của khách sạn với khả năng giữ ấm một sao. Varel bĩu môi, chau mày bày ra vẻ mặt khó coi, khẽ thở dài.

"Mặt thì đáng yêu nhưng cái bộ dạng thì như trưởng phái cái bang." Chiếc áo khoác trên người Varel được chuyển sang cho cậu.

Từ Bạch Vũ phản ứng lại với người bên cạnh.

"Miệng lưỡi cái người này..." _ "Anh--"

"Hêh. Chịu nói chuyện rồi này?"

Cậu nhìn chằm chằm vào anh ta, vô thức hỏi.

"Anh tên thật là Sẫm Hạ Ninh?"

"Hả? Tự nhiên hỏi vậy? Đúng nhưng đừng gọi tôi như thế, nghe đau tim lắm." Gương mặt thoáng rõ vẻ lúng túng nhưng nhanh chóng được thu.

"Sự tồn tại của anh ta trong cốt truyện..." _ "Anh là ai? À không, anh có quan hệ gì với Cố Dục Thiên và nhà họ Lâm?"

Bị ánh mắt của bạn nhỏ dí thẳng lên người, Varel né tránh để giữ bình tĩnh.

"Cậu thật kỳ lạ! Tự nhiên lại muốn biết về tôi?"

"Tại sao anh lại muốn giúp CL?" Tiếp tục một câu hỏi khác.

Anh ta cảm nhận được sự thay đổi bất thường của Từ Bạch Vũ, có vẻ như nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không ngừng lại. Varel nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, mỉm cười đầy khiêu khích.

"Sao nào? Muốn biết tới vậy ư? Thế thì hôn một cái tôi sẽ trả lời cho bạn nhỏ nghe."

Anh ta đinh ninh cho rằng cậu sẽ hoảng hốt né đi rồi mắng cho mình một trận. Nhưng không thể tính lại ông trời, Từ Bạch Vũ đột nhiên chống tay lên vai Varel, cơ thể tiến sát đến gần anh ta. Khoảng cách rất ngắn để dẫn đến một nụ hôn. Người qua đường tò mò hướng ánh mắt về phía hai người.

Sợ thật rồi, Varel sợ điếng vội vàng dùng tay chặn môi cậu lại.

"Khoan! Khoan đã! Cậu làm thật hả?!"

"Anh đã nói rồi mà?"

"Bình tĩnh! Đang ngoài đường! Có gì từ từ nói!"

Nghe như vậy, cậu lập tức dừng lại hành động, ngoan ngoãn trở về vị trí ngồi của mình.

"Trả lời được chưa?"

"Cậu---!" _ "Cậu ta biết rõ mình đang bắt nạt cậu ta mới dám làm vậy... Đáo để quá đi mất!"

Cảm giác như vừa bị chơi một vố.

Varel thở dài, quyết định nhượng bộ.

"Ok, ok, tuy nhiên cậu biết đấy, tôi không thể để cậu chiếm lợi của tôi. Vì vậy tôi chỉ sẽ trả lời duy nhất một câu hỏi."

Từ Bạch Vũ cân nhắc không quá lâu đã quyết định xong.

"Mối liên hệ giữa anh và nhà thờ Noah là gì?"

"Hửm?" Varel kinh ngạc, anh ta đã nghĩ cậu sẽ hỏi lại một trong những câu hỏi lúc nãy nhưng không ngờ lại muốn biết điều này.

"Chà, câu hỏi lạ nha. Hmm, tôi là trẻ mồ côi, là một trong những đứa trẻ được nhà thờ nhặt về nuôi. Mối liên hệ... có thể xem là nơi đã từng sống?"

Việc nhà thờ Noah nhận nuôi những đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ vốn không phải là chuyện mới. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhà thờ nhận được sự tôn trọng của người dân và thu hút nhiều tín đồ sùng đạo.

Hầu hết những đứa trẻ cực kỳ hạnh phúc vì không còn phải lang thang lục thùng rác kiếm đồ ăn nữa. Đến một độ tuổi nhất định còn có một số gia đình tầm trung đến khá giả thậm chí là nhà tài phiệt đến nhận làm con nuôi. Được nhận nuôi bởi những linh mục là một cơ hội để tái sinh, bọn trẻ đều xem nhà thờ như ngôi nhà và gia đình của mình, sống dưới ánh sáng của Noah và sự ban phước từ thần linh.

Varel nhìn sắc mặt Từ Bạch Vũ rồi nhún vai tỏ vẻ thản nhiên.

"Bạn nhỏ đừng thể hiện biểu cảm như thế-- Tôi không mềm lòng trả lời thêm gì nữa đâu. Tôi sẽ gặp rắc rối đó."

Anh ta khoác vai cậu, bày ra dáng vẻ nhiều chuyện của nhà hàng xóm.

"Cậu với tên Cố Dục Thiên cự lộn hả? Có chuyện gì dạ?"

Từ Bạch vũ né tránh, không muốn trả lời. Cậu cũng không muốn nói dối vì chưa nghĩ ra lý do. Varel không bận tâm, sự chú ý đang được tập trung vào chỗ khác.

"Giờ cậu ta mặc đồ mỏng mới để ý... Hình như bụng có hơi béo nhỉ? Tay chân không có mỡ thừa cứ như ăn hết bao nhiều đều đem đi nuôi bụng vậy..."

Nhưng mà hỏi thẳng thì vô duyên quá.

"Vũ ca!!"

Tiếng gọi bất chợt khiến cả hai giật mình, cùng một lúc quay đầu. Bóng dáng người thanh niên hất tay Varel, ôm lấy vai Từ Bạch Vũ đỡ cậu đứng dậy ôm gọn vào lòng.

"T--tiểu Niên?!"

"Anh không sao chứ?!"

Từ Vũ Niên vừa thở hồng hộc vừa kiểm tra cậu. Từ Bạch Vũ tròn mắt kinh ngạc với sự xuất hiện của y, khẽ gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Chạm vào da thịt của Từ Vũ Niên mới phải phát run theo, tay chân lạnh gắt lâu thêm một chút nữa có thể bị đông thành cục nước đá.

Nói quá là như thế, nhưng nhìn đến trán, phần lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn gò má và mũi lại ửng đỏ, đến hơi thở đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Em ấy đã chạy đi tìm mình sao?..." _"Tiểu Niên, anh không sao... Nhưng em---"

Chẳng để cậu nói hết câu, đã bị Từ Vũ Niên không chần chừ ôm chầm lấy, gục mặt xuống hõm cổ cậu làu bàu trách móc.

"Tại sao anh lại đột nhiên biến mất?! Người anh lạnh quá!"

"Haiz...ai mới đúng là người lạnh cóng ở đây chứ?"

Từ Bạch Vũ dùng hai tay nâng mặt em trai lên, vì chạy vội ra ngoài không đem gì ngoài cái thây nên đành dùng tạm ống tay áo lau đi mồ hồi trên mặt y.

"Được rồi. Em buông anh ra đã."

Y rầu rĩ muốn ôm thêm một chút, nhưng bắt phải ánh mắt nghiêm khắc thì ngoan ngoãn thả tay, đứng sang một bên rón rén kéo kéo vạt áo cậu.

"Em hơi vội... Anh đừng mắng em."

Từ Bạch Vũ thở dài, cậu không có ý hung dữ với y. Nhưng hiện tại tâm trạng không ổn, tự cảm thấy bản thân nhạy cảm bất thường, càng nhìn càng suy nghĩ thấy cách hành xử của Từ Vũ Niên hơi...kỳ lạ. Vì vậy, cậu né tránh không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Y lúc này mới chú ý đến Varel đang đừng bên cạnh, lịch sự chào hỏi.

"Xin chào, anh là---"

"Hi~, xin tự giới thiệu anh là Varel. Đây là em trai của bạn nhỏ phải không?"

"Sao anh biết tôi là em trai anh ấy?"_"Còn bạn nhỏ là ý gì?"

Varel dửng dưng, đưa tay ra thân thiện trả lời.

"Anh biết em đó, em trai. Thiên tài của học viện Âm nhạc Quốc gia, một số buổi trình diễn của em cũng đã từng ghé xem. Chỉ đơn giản là người hâm mộ qua đường thôi à."

"Anh là đồng nghiệp của Vũ ca?"

"Nói đồng nghiệp thì không hẳn. Hợp tác tạm thời thì đúng hơn."

Từ Vũ Niên cẩn thận bắt tay lại. "À, vậy...!!"

Khi tiếp xúc bất chợt Từ Vũ Niên cảm thấy tim mình dội một tiếng mạnh, sau đó dự cảm tồi tệ bao lấy cơ thể. Y hốt hoảng tràn ngập bất an nhìn về phía Từ Bạch Vũ. Ngay sau đó nắm cánh tay cậu gấp gáp kéo người rời đi.

Cả quá trình từ lúc đó đến khi bắt được một chiếc taxi y không dám quay đầu lại. Cậu muốn hỏi lý do, nhưng nhìn sắc mặt y tái mét, giọng nói run rẩy cầu xin cậu.

"A--anh, ...chúng ta về chỗ em... được không?"

"Đầu ngón tay và vai cũng đang run, em ấy đang sợ hãi điều gì...?"

.

.
.

Varel bị bỏ lại đứng lơ ngớ một mình, anh ta bất lực thở dài.

"Thô lỗ thật trời." Anh ta biết anh ta không phải loại người tốt lành, nhưng không ngờ tâm sẽ sinh thành tướng khiến người khác chán ghét và đề phòng khi mới lần đầu gặp.

Ánh mắt đánh về phía góc tường phía xa, không nhịn được bật cười.

"Đi xa hết rồi."

Mũi giày tây dần dần xuất hiện từ bóng tối trong ngõ. Cố Dục Thiên tiến đến ra hiệu ok. Đồng thời, tiện tay vứt cả bao thuốc và điếu thuốc cuối đã dập tắt vào thùng đối diện. Varel kinh hãi che mũi bịt miệng.

"Hút cả một bao? Tên điên!"_ "Tránh xa tôi ra. Cậu làm tôi khó chịu!"

Đến khi gió thổi thuận hướng mà dịu đi mùi thuốc thì anh ta mới bớt nhăn mặt, chuyển sang cười nhạo hắn.

"Rõ ràng là tới trước cậu nhóc kia, tại sao không ra mặt? Hèn quá hèn."

Cố Dục Thiên nhường như không cảm thấy tức giận, hắn nhìn người đang lải nhải rồi nhẹ giọng.

"Cảm ơn."

Lời cảm ơn là dành cho sự việc cách đây 30 phút. Hắn ra ngoài tìm cậu, gọi điện cho Từ Vũ Niên hỏi tung tích, khi đó y mới biết anh trai mình đã biến mất. Cùng lúc thì Varel gọi điện đến nói rằng vô tình gặp được cậu. Hòn đá tảng trong lòng hắn mới có thể ném xuống.

Varel đứng hình, gương mặt biến dạng vì ngạc nhiên. Sau đó tự nhiên không biết nói gì, ngại ngùng gãi đầu bỏ đi.

"Khỏi. Nghe thấy ghê."

Được một đoạn anh ta lén lút quay đầu nhìn Cố Dục Thiên đang dõi theo hướng chiếc taxi ngày càng nhỏ dần. Đồng thời vô thức nhớ đến cảnh Từ Vũ Niên lo lắng cho Từ Bạch Vũ. Nụ cười trên môi Varel không kiểm soát được thể hiện ra.

"Chà, mình biết ánh mắt đó...

Sự ích kỷ ngu ngốc và sự chân thành ngu ngốc."

*Bộp*

Mãi suy nghĩ không chú ý anh ta vô tình đụng phải thứ gì đó, ngẩn đầu thì trước mắt là người đồng hành tên Kai.

"Kai, mày đến đón tao hả? Chưa tới giờ hẹn khách hà---"

Anh ta đang bật điện thoại kiểm tra lại thời gian thì bị Kai hung hăng bóp cằm, sức lực thì không đủ lớn để vùng ra chỉ có thể căm phẫn mắng.

"T--thằng chó! Đau, buông ra!"

Kai không dao động, lạnh giọng đe doạ.

"Tao ghét biểu cảm và nụ cười lúc nãy của mày."

"Mẹ, thằng này mới đập đầu vào đâu à?! Cười mà cũng phát khùng lên?!" Anh ta bất khả kháng chỉ đành thoả hiệp.

"T--tao xin lỗi..."

Đến lúc này cánh tay to lớn mới thả lỏng, chuyển xuống ôm gọn eo Varel rồi thì thầm vào tai anh ta.

"Nếu trên mặt mày còn biểu cảm kinh tởm như vậy. Thoả thuận giữa chúng ta sẽ kết thúc."

Kết thúc chương 56.

Akira🎐: khoảng 1 tháng sẽ ra một chương. Thật sự rất tiếc vì sự lề mề này của tui🤧

Một lần nữa xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net