Quyển I - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I - Chương 2: Tập thích ứng với cơ thể mới (1)


Đã xác nhận ký chủ nhấn đồng ý - đang trong quá trình tiến hành xuyên không


Độ chính xác đạt giá trị cao nhất - không có bất cứ nguy hiểm nào

...

Tích tích tích..


Hoàn tất xuyên không

[Thông báo, hệ thống đã hoàn tất quá trình đưa linh hồn của ký chủ mã số M963 vào thế giới mới an toàn" Âm thanh máy móc lạnh băng dừng một chút rồi tiếp tục nói]

[Thông báo, hệ thống đã hoàn tất xác nhận nhập hồn ký chủ vào thể xác mới..]

[Độ phù hợp với thể xác là 100%..]

[Đang trong quá trình dung nhập..]

[Xác nhận không xảy ra hiện tưởng bài xích..]

Xác nhận..

...

[Gì..vậy..Ư ồn quá]

Phi Yên bị âm thanh máy móc lạnh băng của hệ thống không ngừng vang bên tai làm cho nhức đầu, cậu cố gắng nhúc nhích khóe mắt nặng trĩu như ngàn cân nhưng không thể mở ra nổi.

"Khó chịu quá"

Khi cậu lờ mờ mở được mắt ra, ánh sáng nhanh chóng chiếu vào bất ngờ khiến mắt cậu nhòe đi vì chói, nước mắt sinh lí không ngừng tuôn ra, ai nhìn vào sẽ thấy trông cậu như đang khóc.

Cả cơ thể dường như cảm ứng được cậu đã tỉnh, từng cơn đau đớn nhanh chóng ập đến khiến cậu không kịp phòng bị mà lăn lộn.

"Ư ức..sa.o..đau quá"

Phi Yên bị đau khó chịu rên thành tiếng, cả người cậu như thể bị hàng ngàn con kiến đen lao vào xâu xé thành từng mảnh, cảm giác châm chích toàn thân khiến cậu đổ một thân mồ hôi lạnh.

"Hệ thống..ư..ức không phải nói sẽ xuyên qua an toàn sao, vậy cơn đau này là gì chứ"

Cậu cố gắng mở miệng chất vấn hệ thống, rõ ràng một giây trước còn bình thường nhưng giây sau cơ thể đã đau đến không chịu nổi, tứ chi nặng trĩu, hô hấp khó khăn, cậu có cảm giác bên trong người cứ có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch khiến toàn thân khô nóng.

"ha...hah"

Phi Yên cuộn tròn cả người vào như một quả bóng, cậu khó khăn hít vào thở ra để bình ổn cơ thể, cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi ở tư thế cuộn tròn này nên dứt khoát để như thế luôn.

Qua vài phút sau, hệ thống luôn im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng phát ra âm thanh trong đầu cậu.

Đinh đinh đinh

[Xin chào ký chủ, chúng tôi là hệ thống BÁNH NGỌT NHỎ rất vui được phục vụ ngài]

Sau một chuỗi nhạc dài chào mừng, âm thanh máy móc lạnh băng quen thuộc đã vang lên, nghe thấy hệ thống trả lời, Phi Yên trở nên nhẹ nhõm hơn nhưng chưa được bao lâu cơn đau đã đánh vào bụng cậu một cái đau nhói để thể để nhắc nhở cậu về sự hiện sự hiện diện của nó.

"Ngừng chào hỏi đi, cậu mau giải thích cho tôi biết, tại sao vừa mới xuyên vào tôi đã đau đến chết đi sống lại như vậy, không phải cậu bảo việc xuyên không rất thuận lợi không có vấn đề gì ư'

Phi Yên chịu đựng cơn đau ở bụng dưới, khó nhọc mở miệng hỏi hệ thống, cậu vừa dứt lời hệ thống đã khựng lại mấy giây rồi chậm rì rì giải thích.

[Chuyện này.., qua xác nhận của hệ thống chúng tôi không phát hiện bất cứ hiện tượng kì lạ nào ở cơ thể mới của ký chủ, mọi thứ đều được tiến hành một cách thuận lợi, linh hồn của ký chủ cũng đã được dung nhập ổn định và có thể hoạt động bình thường, đây là việc rất đáng để chúc mừng]

"Chúc mừng con khỉ, tôi đã nghĩ bản thân lại chuẩn bị chết lần hai rồi đó"

Cậu nghe xong mà muốn phun ra một búng máu, cơ thể này con mẹ nó mà bình thường, chẳng lẽ cơn đau mà cậu cảm nhận được là giả, cậu vừa cử động mạnh, bụng một lần nữa quặn lại, Phi Yên ôm bụng mà lăn lộn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tôi muốn về, cho tôi về, thà chết đuối còn hơn bị đau đến chết"

Hệ thống thấy cậu thống khổ như vậy, cảm thấy rất kì quái, rõ ràng trên thông số không hề có dấu hiệu bài xích cơ thể, kế hoạch tiến hành vô cùng trơn chu nhưng nhìn Phi Yên bị đau mà ôm bụng kêu la, nó cũng không muốn làm ký chủ không hài lòng, nếu ký chủ thật sự đòi về mà khiếu nại nó sẽ bị cho nghỉ việc mất.

[Xin ký chủ đừng lo, hệ thống sẽ cử nhân viên hướng dẫn như đã nói, nhân viên này vô cùng toàn năng, tinh thông vạn vật trên trời đất, có nó đồng hành, ngài sẽ dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống mới nhanh chóng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau]

Một chùm sáng lớn dần dần xuất hiện trước không trung, nó tích tụ lại thành một quả bóng màu vàng rồi rơi bụp xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, Phi Yên cúi xuống giường nhìn, trước mắt cậu hiện ra một cục lông màu vàng cam, nó lăn lăn vài vòng rồi dừng lại trước mặt cậu, cục lông kia rung lên một cái từ bên trong chui ra hai cái chân màu cam đậm có ba ngón rồi nhảy phốc một cái lên đầu cậu.

"Ba ngón, là gà con sao,..oái cậu làm gì đấy, mau nhảy xuống"

Phi Yên bất ngờ bị "gà con" nhảy lên đầu, cậu vung tay loạn xạ để gạt con gà đó xuống nhưng móng chân nó quá sắc đã ghim chặt vào da lông tóc cậu dãy thế nào cũng không chịu thả ra.

"Á..quên mất"

Cậu vừa cử động mạnh, cơn đau đã dịu đi một chút liền bắt đầu tăng lên (hế lô) cuối cùng cậu đành phải ngoan ngoãn nằm sấp mặc kệ cái cục lông trên đầu kia.

"Chíp chíp chíp"

Cục lông trên đầu bỗng nhiên phát ra tiếng kêu "Quả nhiên là con gà" cậu nghĩ nhưng ngay sau đó con gà kia đã đánh gãy suy nghĩ của cậu.

"Mi nói ai là con gà"

Cậu nghe thấy tiếng chíp chíp từ từ biến đổi thành ngôn ngữ con người nghe hiểu thì kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã bình ổn trở lại "Người đã chết còn sống lại được thì con gà biết nói có là gì đâu chứ' cậu tự an ủi chính mình.

"Tôi thấy cậu lông vàng, có chân ba ngón, lại còn kêu chíp chíp nên nghĩ vậy á, nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé"

Phi Yên nhanh chóng làm dịu "con gà" nóng nảy này, từ nhỏ cậu đã quá quen với việc thường xuyên đối phó với những người dễ cáu gắt, sau khi lớn cậu thậm trí đã luyện được kĩ năng kiềm chế cơn giận của người khác một cách dễ dàng.

"Con gà" kia có vẻ hài lòng với lời xin lỗi của cậu, nó thả móng vuốt ra, Phi Yên cảm thấy đầu cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, sau đó nó bay lên không trung, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ hình dáng của nó.


Cục lông vàng cam đã mọc thêm hai cánh ai nhìn vào cũng thấy nó chỉ là con gà bình thường cho đến khi nhìn thấy hai cái cánh bướm lớn đằng sau lưng nó, đôi cánh bướm hai màu trên xanh dương dưới màu hồng nhạt, khi cánh đập vào nhau có thể thấy bằng mắt thường những hạt bộn vàng tinh mịn rơi ra từ đôi cánh, chúng rơi một khoảng rồi tan vào không trung.

"Xin tự giới thiệu, ta là nhân viên vô cùng ưu tú của hệ thống BÁNH NGỌT NHỎ tên Chic, từ nay về sau ta sẽ là người hướng dẫn kiêm bạn đồng hành với mi ở thế giới này, nếu có bất kì câu hỏi nào mi không hiểu cứ mạnh dạn nói với ta, bất kể là chuyện trên trời hay dưới đất ta đều tinh thông hiểu biết sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mi'

Chic nói bằng giọng điệu hùng hổ, hai cái tay nhỏ không ngừng vỗ vào ngực mình ảm chỉ "Ta rất thông minh, ta rất tài năng, mi mau hỏi ta đi"

Phi Yên có chút do dự với tính khí thất thường của Chic nhưng cậu vẫn nói ra miệng.

"Vậy, ngài Chic hãy cho tôi biết biện pháp để giải quyết cơn đau này đi" Cậu hỏi.

Chic đưa tay lên trống cằm trông như đang suy nghĩ vấn đề, sau một lúc nó thản nhiên đáp trả lời khiến Phi Yên cạn ngôn.

"Ta không biết, cơ thể mi mà, mi không biết thì bố ai mà biết được" (ủa alo Chic)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net