Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần giới thiệu khái quát ở phần mô tả truyện rồi nên Ad không nhắc lại mà Vô chuyện luôn
----------------------
-----Tiếng ồn ----
- " ồn quá. Ai đè tay mình vậy "
Mạn Thanh từ từ mở mắt nhìn thấy 1 đám người mặt vest xúm lại cô với quần áo xộc xệch. Chưa hết bọn chúng đang đè tay cô
- " cái gì vậy nè "
Nhận ra ý định của bọn chúng cô liền dùng thân thủ của mình xử sạch họ
- phù
Cô hà một hơi
- " đám người này là ai vậy. Sao lại có ý định đó với mình chứ. Hơn nữa không phải mình bị đau tim sao. Nếu còn sống thì phải nằm ở bệnh viện chứ sau lại ở một công xưởng tồi tàn này "
- " cảm thấy thân thể không đúng lắm. Cảm thấy mình bị lùn đi vài tấc "
Mạn Thanh nhìn xuống người cô
- " ể... Bộ đồ này nhìn giống đồng phục đi học vậy. Kệ đi. Ra khỏi đây cái đã lỡ bè lũ của bọn này tới thì phiền rồi "
Mạn Thanh chạy ra ngoài
Cô cứ chạy về phía trước
- " cái đéo gì vậy. Mới chạy được vài cây mà mệt như vậy rồi. Không phải mơ chứ "
Cô đứng nghỉ mệt một chút
- " dựa theo nãy giờ về quan cảnh cũng như bản thân mình và mấy ngày đọc mấy cuốn tiểu thuyết thì nó dẫn tới 1 kết luận duy nhất rằng mình đã... Xuyên! Không "
- Aaa. Sao người khác xuyên không thì là tiểu thư công chúa còn mình xuyên không lại sắp bị 1 đám người xxoo. Lão thiên gia người đang nghĩ gì vậy
Sau khi la hét trách trời thì đầu cô bắt đầu đau
Mạn Thanh không rên la mà cắn răng chịu đựng
Kí ức của nguyên chủ xuất hiện trong đầu cô
Lúc lâu sau thì đầu cô không đau nữa
- " sau lại xui xẻo như vậy xuyên vào 1 nhân vật độc ác chứ. Còn là chuyện mình chưa đọc xong nữa. Cũng may lão thiên gia còn có lương tâm trước khi bị xxoo thì mình mới vào cơ thể này nên còn giữ được trinh tiết a "
- " bây giờ mình là Cố Yên Yên, nhị tiểu thư cố gia, đang học năm 2 đại học. Như trong tiểu thuyết cô là người đọc ác. Hôm nay " cô " bắt cóc chị gái mình và định cho người hủy thanh bạch chị ấy ai ngờ nam 9 tới cứu đi và sai người lấy đạo của "mình" trả lại cho mình chứ . Aizz. Giờ điện cho tài xế ra đón về nhà thôi. "
Yên Yên điện cho tài xế bảo ra đón cô

Cô được đưa về nhà nhưng ba mẹ cô đã chờ sẵn
- hôm nay con đi đâu _ Cố Tùng ( cha của yên yên)
Mẹ của yên yên chạy đến ôm cô
- con gái sao hôm nay về trễ vậy _ Trương Ngạn
- con... Con...
Cố Tùng đạp tay vào bàn
- con dám hãm hại chị con. Bây giờ Lệ thiếu rất tức giận có khi sẽ chèn ép gia đình chúng ta
Cô quỳ xuống.
- ba. Con xin lỗi. Con nhất thời hồ đồ nên... Mong ba tha thứ cho con.
- lão gia. Yên Nhi cũng biết lỗi và xin lỗi rồi. Chúng ta bảo y nhi cầu xin giúp là được
- bà nói nghe hay nhỉ. Nó làm như vậy y y có chịu cầu xin giúp chúng ta không
- con... Con sẽ đi xin lỗi chị. Nhất định sẽ không để lệ thiếu ra tay với chúng ta
- đươc. Con tự mà làm
Cố Tùng rời đi
- Yên Nhi mau đứng lên
- huhu.. Mẹ ơi
- ngoan. Chắc chưa ăn gì phải không. Trong nhà bếp còn ít đồ ăn mẹ đi hăm nóng cho con. Con đi tắm rồi xuống ăn đi.
- vâng
Cô đi lên phòng tắm
- ngoại hình rõ đẹp hơn nữ 9 nhưng tâm địa xấu quá không được nam 9 để ý đây mà. Chắc sau này tôi sẽ tích đức cho cô để cô giảm tội lại
- ngày mai tới trường phải xin lỗi cố y y như thế nào đây.....
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu
- có rồi. Mấy nữ phụ ác độc thường giả bạch liên hoa để được tha thứ. Nói ra mình diễn đâu thua ảnh hậu. Cố Yên Yên ngày mai mày phải diễn cho đạt vai bạch liên hoa a.haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net