Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạ...thầy gọi em ạ?
Cô ấy đứng dậy
- bạn Lãnh Đình sau này sẽ ngồi cạnh em
- vâng, vâng... Chào bạn...
Cô quay sang cậu
Thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình
- cậu bị sao vậy. Mặt tôi dính gì à
- cô không nhớ tôi à
- nam thần với cố yên yên quen nhau à
- không thể nào đâu
Mọi người bàn tán
- được rồi. Lãnh Đình em vào chỗ đi
- vâng...
Hắn luôn trừng cô
- " mình đâu làm gì tới cậu ta đâu nhỉ "
Tiếng chuông ra chơi vang lên
- cuối cùng cũng ra chơi rồi ~ oa. Mệt thật a
Yên Yên vươn vai
- này
- hửm
- éccc _ Cô giật mình khi thấy mặt của Lãnh Đình
- cậu sao lại bày vẻ mặt đáng sợ đó ra nhìn tôi
- cô thật sự không nhớ à
- này. Người tôi gặp tôi nhất định sẽ nhớ. Tôi không nhớ cậu vì chúng ta mới gặp lần đầu a
- " con nhóc này nói vậy có ý là mình không phài người "
Mức độ tức giận của Lãnh Đình tăng lên 80%
1 đám nữ sinh chạy tới ồn ào xung quanh 2 người
Lãnh Đình trừng mấy người đó 1 cái thì đám người đó im lặng giải tán
- cô không nghe quen cái tên Lãnh Đình à
- đúng là có chút quen quen
- đúng. Mau nhớ lại cho tôi
- giọng nói của cậu nghe cũng quen tai. A...
- cô nhớ ra rồi
- vẫn không nhớ
- cô
Lãnh Đình lấy khẩu trang đeo vô
- giờ thì nhớ chưa
- cậu là tên nghệ sĩ bị fan đuổi theo hôm qua
- hừ! Mới 1 ngày mà cô đã không nhớ rồi
- ai bảo lúc đấy cậu che kín như thế
Lãnh Đình ép cô vào tường
- tôi thấy chúng ta cũng thật có duyên a
- tôi thấy cậu có duyên với đầu gối của tôi hơn
Cô nâng đầu gối lên
Hắn lập tức nhảy ra
- cô đừng làm bậy a
- hừ. Sau này đừng có làm phiền tôi
- tôi mới tới hôm nay chưa quen trường. Cô dẫn tôi đi tham quan đi
- sao lại là tôi. Cậu nhờ người khác đi
- tôi không quen ai nơi này
- ồ. Tôi thì thấy có nhiều người biết cậu đấy
Yên Yên nhìn qua bọn đang nhìn lén
- tôi bảo cô đi thì đi đi
- ánh dám nói tôi với giọng đó à
Cô trừng hắn
-" sao 1 cô gái lại tỏa ra sát khí mạnh như vậy "
Yên Yên thấy hắn cũng đáng thương hơn nữa hôm qua cô cũng đã hắn 1 cái hôm nay coi như trả nợ vậy
- được rồi. Đi theo tôi.
Cô dẫn hắn tham quan ngôi trường tuy trên đường có rất nhiều ánh mât giết người nhưng cuối cùng cũng xong

Tan học
- chú Lý. Chú đưa chị Y Y về đi. Lát cháu bắt xe về
- cô đi đâu vậy _ Y Y
- haha. Bí mật. Tạm biệt
Yên Yên chạy đi
- " yên yên quả thật mấy ngày nay không làm gì cả. Có lẽ con bé đã thay đổi "_ Y Y

- " hừ. Theo như mình biết thì tên Lệ Hàn đó có thói quen làm mọi việc theo kế hoạch nên hôm nay mình đổi thời gian đến thư viện chắc chắn sẽ không đụng hắn "
Quả thật như cô nghĩ. Hôm nay không gặp phải hắn
Cô đang trên đường về thì nghe thấy tiếng đánh nhau trong 1 con hẻm
Cô chạy lại xem thì thấy 1 đám người vây lại đánh 1 người. Yên Yên liền chạy tới bảo vệ
- nè. Mấy người đang làm gì vậy
Chúng dừng lại quay về phía cô
- cô em. Đừng lo chuyện bao đồng.
- tôi cứ thích lo chuyện này đấy. Các người vây lại đánh 1 mình anh ta không biết hèn sao
- haha. Cô em nhìn xinh đẹp đấy. Lát xử thằng này xong chúng ta vui vẻ với nhau nhé
- thật tởm
Cô xuất hiện chớp nhoáng đánh bay tên đó
- đại ca
Chúng xông tới cô. Dĩ nhiên là cô xử nhanh gọn lẹ rồi
- sao này còn thấy các người ức hiếp người khác thì coi chừng tôi đấy. Cút đi
Bọn chúng chạy như bị ma đuổi khỏi cin hẻm đó
- nè cậu! Cậu không sao chứ
Cậu ta nhìn lên cô
- là anh / là cô?
- có lẽ mấy ngày nay tôi bị ai đó nguyền rủa nên mới gặp anh 2 ngày liên tiếp
Cô dìu hắn tới cái ghế trong công viên
- hừ. Câu này tôi nói mới đúng
- đây. Ngồi xuống đi
Cô dìu hắn ngồi xuống
- tôi nói thật đó! Tôi đã cố ý đi sớm hơn hôm qua để khỏi chạm mặt anh nhưng ai ngờ vẫn chạm. Có lẽ tôi ra khỏi nhà chưa xem lịch
- cô cũng tin mê tín sao
- đùa thôi. Anh ngồi đây đợi tôi 1 lát
Yên Yên chạy đi
Lúc lâu sau
- " lẽ nào cô ta về nhà rồi. Cứ tưởng cô ta sẽ thay đổi nào ngờ... "
- đợi lâu không
- cô đi đâu vậy " cô ta quay lại sao "
- đi mua thuốc với băng cho anh . Nếu để vết thương như vậy mà không khử trùng thì bị nhiễm trùng đấy
Cô ngồi xuống
- kéo quần lên
Hắn làm theo lời cô
- cô biết võ à
- biết hơi hơi
- tôi không cảm thấy cô biết chút đâu. Nếu biết chút võ sẽ không thề đánh lại vệ sĩ của tôi
- anh hỏi họ rồi à
- ừ. Y Y cũng nói là cô xin lỗi cô ấy rồi
Cô băng vết thương cho cậu nhanh chóng
- động tác của cô rất chuyên nghiệp. Lẽ nào thường bị thương
- hừ! Còn dám nói. Lúc trước không phải bị anh hành thương tích đầy mình sao
Hắn im lặng cuối xuống
- haha. Đùa anh thôi. Tôi học trên tivi đấy. Giờ kéo tay áo ra
Hắn vừa làm theo vừa nói
- học trên tivi không thể chuyên nghiệp như vậy được.
- tôi là học bá đấy
- hừ! Cả trường ai không biết cô đứng hạng nhất từ dưới đếm lên
- ặc _ lời nói của hắn như dao đâm vào người cô
- anh đâu cần phải nói thẳng như vậy. Nhưng giờ khác rồi. Tôi chắc chắn đợt thi học kì này tôi sẽ đứng nhất
- cô đang mơ à
Mức độ tức giận của Cố yên yên tăng 60%
Cô xiếc chặc dây băng vết thương của cậu
- au!!
- cô cố ý
- tôi vô ý anh tin không
- không
- xong rồi
- cảm ơn. Không cần. Coi như tôi trả lại vụ tôi bắt cóc chị tôi đi. Anh tự về nhé. Tôi cũng về đây
Cô rời đi
- " có lẽ cô ta thật sự thay đổi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net