Giấc Mơ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Tiểu Du, mình thích cậu, có thể cho mình cơ hội?"

"Lạc Thiên, cậu... Được, mình đồng ý."

Ngày hôm đó, dưới tán lá phong rợp mát, Hạ Tiểu Du đã tự mình bắt đầu một ván bài tình yêu cay đắng.

--------------

"Lạc Thiên, em có hai vé xem phim, anh đi cùng em chứ?"

"Được, cùng lúc anh cũng có một vé, hay ta mời Tuyết nhi nữa nhé?"

"Ừm, được. Càng đông càng vui."

Một nụ cười buồn chợt thoáng qua rồi vụt tắt.

----------------

"Thiên Thiên, hôm nay em biểu diễn đàn tranh, vì sao anh lại không tới? Anh đã hứa rồi mà."

"Xin lỗi em, Tiểu Du. Anh bỗng có chuyện đột xuất."

"Không sao, nếu nó quan trọng."

Nếu Tuyết Nhi của anh quan trọng hơn em.

-------------------

"Tiểu Du, Tuyết Nhi, hai em sao thế?" Nghe thấy tiếng nổ từ phòng thí nghiệm nên anh liền chạy tới. Đập vào mắt anh là hình ảnh hai cô gái trong làn khói mờ mờ, ẩn hiện vết máu đỏ thẫm trên làn da trắng nõn.

"Lạc Thiên học trưởng, không, không có gì đâu. Là em không cẩn thận, đừng nhìn Du Du." Tuyết Nhi giương đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn anh, tay bám chặt vai áo anh.

"Tuyết Nhi, anh hiểu rồi. Để anh đưa em đến phòng y tế."

Hạ Tiểu Du đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn vô tận.

Anh có biết, thực ra là chính người anh đang ôm vào lòng đã ngu ngốc cho nhầm dung dịch hỗn hợp nên ống nghiệm mới bể?

Liệu anh có biết cánh tay em bị những mảnh vỡ kia găm vào đau điếng chỉ vì đã khờ dại bảo vệ cô ta?

Liệu anh có biết, ánh mắt anh dành cho cô ta ôn nhu biết chừng nào?

Liệu anh có biết, tim em đau thế nào?

-----------------

"Tuyết Nhi, ngày hôm qua... tớ thấy cậu... đến nhà Lạc Thiên..."

"À, Du Du đừng nghĩ nhiều. Chỉ là mình và anh ấy sinh hoạt câu lạc bộ trễ, mà hôm qua cả ba mẹ mình không có nhà nên học trưởng mới cho mình ngủ nhờ."

"Tại sao lại là nhà Thiên Thiên? Tớ nhớ không lầm là nhà Lan Thy bạn sinh hoạt cùng phòng của cậu ở gần trường hơn mà?"

"Hôm...hôm qua... cô ấy... không đến câu lạc bộ... cũng không có nhà..."

"Tuyết Nhi! Cậu đừng nói dối tớ! Rõ ràng tớ và Lan Thy đã đợi cậu ở trước cổng trường, rồi lại thấy cậu vui vẻ khoác tay Thiên Thiên đi từ cửa sau! Rốt cuộc cậu có phải bạn mình không?! Trả lời tớ, Tuyết Nhi!!"

"Tiểu Du... cậu..."

"Cậu nói xem, có phải là sự thật?! Có phải hai người đã cùng nhau ân ái sau lưng tôi?"

"Hạ Tiểu Du, là do cậu quá ngu." Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp được chạm khắc tinh tế như nữ thần Aprodite, đôi môi đo đỏ luôn chúm chím một nụ cười nhẹ, đôi mắt đen to tròn rất đỗi dễ thương, cái tính cách nhút nhát khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng lúc này, nó bỗng trở nên thật kinh khủng, thật xấu xí trong mắt cô. Trước mắt cô, là một con quỷ!

"Mạc Tuyết Nhi!!" Hạ Tiểu Du giận dữ hét lên, bỗng cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh nắm chặt vào tay mình rồi buông ra. Một nụ cười quỷ quyệt đập vào mắt cô.

"A!" Thân hình cô ta đổ xuống, theo từng bậc cầu thang.

"Tuyết Nhi, em sao thế?!" Lạc Thiên, tại sao anh luôn đến đúng lúc thế? Đúng lúc để bảo vệ cô ta?

"Lạc Thiên học trưởng, em.. là em sơ ý... đừng nhìn Du Du...em không sao.."

"Em đừng nói nữa, mau đến bệnh viện!"

"Thiên Thiên...."

Giọng cô nhỏ dần theo tiếng bước chân người ấy, tim cô từng hồi đập thình thịch khi nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét lạnh như băng ấy.

Thì ra... anh tin cô ta..

---------------

"Hạ Tiểu Du, chúng ta chia tay."

"Lý do?" Vì sao cô lại có thể phản ứng nhẹ nhàng như vậy? À phải rồi, cô ngay từ đầu đã không có cảm tình với hắn.

"Sau những gì cô gây ra, cô còn mặt mũi để hỏi lý do?!" Anh ta rống lên, vẻ mặt tuấn tú nay thật méo mó khó coi. "Hạ Tiểu Du, tôi không ngờ cô lại mặt dày như thế, lại có thể nhẫn tâm như thế?! Tại sao?! Tuyết Nhi của tôi đã làm gì sai? Cô khiến em ấy bị hôn mê, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cô có còn là con người không?!"

"Hay lắm, đến cuối cùng anh đã lộ ra bộ mặt thật này. Tôi nhẫn tâm? Tôi không phải con người? Tôi đây hoàn toàn là của người trả lại người, không hơn không kém. Nợ máu phải trả bằng máu, cẩu nam nữ các người đừng nghĩ tôi không biết các người đã ân ái bao nhiêu lần. Chuột rúc cửa sau, đừng nghĩ có thể thoát khỏi vuốt mèo. Lạc Thiên học trưởng, anh muốn chia tay? Được lắm, rất đúng ý tôi! Chúng ta từ nay chấm dứt, nhưng nợ vẫn phải trả."

"Cô muốn tiền?"

"Tiền ư? Tôi không cần những đồng tiền nhơ nhuốc của anh, càng không cần thứ tình cảm rẻ mạt của anh. Ngay từ đầu, đáng lẽ tôi không nên nhận lời, càng không nên yêu anh, để rồi lúc bấy giờ phải học cách quên đi anh."

Không um sùm, không quát náo, không ồn ào. Chỉ là lãnh đạm mỉa mai, chỉ là một ánh mắt khinh bỉ khiến người đối diện tự mình cảm thấy mình thấp hèn.

"Hạ Tiểu Du, tôi và Tuyết Nhi yêu nhau đã lâu, chúng tôi muốn có hạnh phúc của riêng chúng tôi! Cô đừng cản địa chúng tôi nữa. Nhân tiện cho cô biết, Tuyết Nhi và tôi đã phát sinh quan hệ, rất nhiều lần rồi. Chúng tôi sớm muộn gì cũng là của nhau đến cuối cuộc đời. Không như hạng người rẻ mạt như cô, một xu cũng không đáng."

"Lạc Thiên, anh.... và Tuyết Nhi...!" Hạ Tiểu Du nghiến răng, vẻ mặt như chực khóc.

"Ha, phải! Cô có cần tôi miêu tả lại không? Cái cảm giác sung sướng thỏa mãn kích thích mà cô ấy mang tới còn hơn cái mùi sách vở như cô. Cơ thể cô ấy mềm mại, khiến người ta càng muốn vuốt ve mãi thôi, hơn cả những người con gái khác. Tuyết Nhi thật sự rất tuyệt, cảm giác khi ấy còn hơn cả tôi tưởng tượng. Tôi, Lạc Thiên, sẽ biến cô ấy thành của tôi mãi mãi. Thứ rác rưởi qua đường như cô nên cút đi cho khuất mắt tôi."

Lúc này anh ta mới thực sự là anh ta, một con người đểu giả đáng chết.

"Anh, đồ khốn nạn...!!"

Nói rồi cô chạy đi, nhưng lại tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi.

-----------------

"Xin lỗi đã làm phiền thầy, thầy hiệu trưởng."

"Em có việc gì?"

"Thưa thầy, em muốn tố cáo một hành vi đồi bại trong trường."

"Em có chứng cứ gì?"

"Những đoạn ghi âm, thưa thầy."

-------------------

"Lạc Thiên, từ hôm nay em chính thức bị đuổi học!"

"Cái.... tại sao ạ?!"

"Một học sinh như em là nỗi ô nhục cho cái trường này!"

Nói rồi thầy bật đoạn băng ghi âm từ trong điện thoại lên. Thanh âm không lớn, nhưng vừa đủ nghe khiến Lạc Thiên sững người.

"... Tuyết Nhi và tôi đã phát sinh quan hệ với nhau, rất nhiều lần rồi...."

"Em nói sao về việc này?"

"Em...em... đây không phải là em!"

"Thật ư?! Vậy tôi sẽ gọi nhân chứng tới!" Nói rồi thầy hiệu trưởng bật míc loa của trường, giọng thầy đều đều vang lên.

"Mời em Hạ Tiểu Du và Mạc Tuyết Nhi đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức."

Chờ khoảng một lúc, hai thân ảnh, một lo lắng một điềm nhiên, đẩy cửa bước vào.

"Tuyết Nhi, những lời cậu ta nói có phải thật không? Nếu như em chắc chắn không phải là thật thì cậu ta sẽ được tha ,nhưng ngược lại, hội đồng sẽ xử lý em vì hành vi cư xử không phải phép, khiêu khích, đồng thời thái độ đáng phê bình của em."

"Nhưng... thưa thầy... hành vi khiêu khích là sao ạ? Thái độ đáng phê bình?"

"Em còn chối?!"

Thầy lại đưa tay bật một đoạn thu âm khác lên, là một giọng nữ.

"Hạ Tiểu Du, cậu nên tránh đường cho người khác đi thì hơn. Lạc Thiên học trưởng quen cậu chỉ là để tiếp cận tôi mà thôi. Cậu đúng là đá cản đường, sao cậu không biến mất đi?"

Mạc Tuyết Nhi sững người, kinh hoàng run rẩy. Đó là lúc cô nói chuyện điện thoại với Hạ Tiểu Du, nhằm đe dọa cô ta chớ cản đường. Tại sao? Tại sao lại có những đoạn ghi âm đó? Không lẽ là...?

Cô ta lập tức quăng cho cô, người nãy giờ vẫn cứ im lặng, cái nhìn phẫn nộ. Thì ra là con ả khốn kiếp này ghi âm cô ta. Đáng chết!

Cô ta như hóa rồ, khuôn mặt hóa méo mó đáng sợ, quai hàm bạnh lại, rú lên đầy uất hận.

"Hạ Tiểu Du!!! Con tiện nhân!!!!""

Cô ta điên cuồng lao đến, hai mắt hằn những tia máu đỏ, cái miệng nhỏ ngày nào nói những lời ngọt ngào giờ lại thốt ra những lời độc địa, la hét um sùm. Cô ta đẩy cô,nhưng cô không hề né tránh, còn nở một nụ cười khiêu khích kín đáo.

Xoảng!

Một tiếng đổ vỡ vang lên khiến mọi người trong phòng lập tức ngừng mọi hành động. Trên sàn nhà, những mảnh vỡ văng tứ tung của cái bình sứ quý giá mà thầy hiệu trưởng hết mực coi trọng lúc này đã nhuốm một màu máu đỏ thẫm.

"Hạ Tiểu Du!" Thầy hiệu trưởng vội vàng chạy lại đỡ cô. Hạ Tiểu Du đau đớn nắm chặt cánh tay bị những mảnh vỡ cứa vào của mình.

"Tuyết Nhi... tại sao... cậu cướp bạn trai mình chưa đủ... đe dọa mình, giá họa mình chưa đủ... còn hại mình?"

Nói rồi cô ngất lịm đi. Thầy hiệu trưởng lập tức bế bổng cô lên, không quên nghiêm giọng nói.

"Từ ngày hôm nay, cái trường này không chứa chấp những học sinh như hai người. Tôi sẽ đưa lên hội đồng vụ việc lần này và sẽ có hình phạt thích đáng."

Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng đôi cẩu nam nữ kia đã kịp nhìn thấy một nụ cười thỏa mãn kín đáo, ẩn ẩn sau mái tóc đen tuyền như thác loạn. Bờ môi đỏ khẽ mấp máy.

"Chớ đùa với lửa."

Cánh cửa khép lại, kèm theo là tiếng khóc nức nở ai oán của Mạc Tuyết Nhi.

Cô ta sai rồi, tại sao ngày trước cô ta không nhận ra Hạ Tiểu Du là một con cáo ngoan độc mang lên mình bộ mặt cừu non giả dối?

Cô ta sai rồi. Sai càng thêm sai!

-------------------

Nửa đêm canh ba, có người lo lắng lay người kia dậy. Ngôn Đình Đình thức giấc, lồm cồm ngồi dậy, nhìn cái người đang vô cùng lo lắng nhìn cô.

"Ngôn Đình Đình, tại sao chị lại khóc? Gặp ác mộng sao?"

Ngôn Đình Quân nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt lạnh buốt của cô. Những giọt nước mắt của cô như thể những giọt sương buổi sớm, lạnh lẽo và trong suốt tuyệt đẹp. Ngôn Đình Đình khẽ lắc đầu, treo trên môi một nụ cười nhẹ dịu dàng. Tim cô đập rất nhanh, cứ như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nhìn thấy cậu thì lại nhanh chóng bình tĩnh, trong lòng có chút ấm áp. Cô khẽ vuốt gò má của cậu, đôi mắt ôn nhu hết mực nhìn cậu, thanh âm phát ra từ hai bờ môi mỏng thập phần hiền hòa.

"Không, chỉ là một kí ức đã lãng quên từ lâu thôi. Tiểu Quân, hôm nay, chỉ một đêm thôi, ngủ với chị nhé."

Ngôn Đình Quân nhìn cô, tiếng từ chối ngay lập tức nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt của cô. Nó mang tới một cảm giác cô đơn hiu quạnh khó tả, khiến cậu thật sự chỉ muốn ôm lấy cô rồi vỗ về.

Ngôn Đình Quân nhìn nụ cười ngọt ngào của Ngôn Đình Đình mà vô thức nằm xuống cạnh cô. Đôi mắt kia vẫn ôn nhu nhìn vào cậu, như thể muốn khắc ghi khuôn mặt cậu trong đáy mắt của mình. Một lúc sau Ngôn Đình Đình rèm mi hạ xuống, hơi thở cũng đều đều lưu thông, cơ thể bất giác rúc vào người cậu như đang tìm nơi nương tựa.

Ngôn Đình Quân nhìn cô, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Ngôn Đình Đình từ khi bị tai nạn gần như biến thành một con người khác. Chị ấy điềm đạm hơn, đôi lúc cười nhẹ trông rất đẹp, đến cả khí chất cũng khác hẳn. Nhưng cậu biết, cô luôn cô độc. Nhiều đêm nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ phòng cô khiến tim cậu không khỏi thắt lại. Ngôn Đình Đình bình thường cứng rắn bao nhiêu thì bức tường cách xa cô ấy khỏi thế giới càng dày bấy nhiêu. Cậu không muốn nhìn cô cô độc với thế giới, vậy nên, cậu quyết định ở cùng một thế giới với cô. Nếu như bên ngoài là một mớ hỗn tạp thì khi bên cạnh cô, cảm giác thanh mát lạ thường, nhìn thấy cô thì mọi tâm tư đều bày biến và khi đó trong đầu chỉ mỗi cô. Cậu có thể vứt bỏ mọi thứ để ở bên Ngôn Đình Đình, có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để Ngôn Đình Đình vui vẻ, nếu như Ngôn Đình Đình cần một nơi nương tựa, cậu nguyện ý làm mái che bao bọc cô ấy cả đời.

Đêm hôm đó, Ngôn Đình Đình ngủ say trong vòng tay ấm áp của Ngôn Đình Quân. Cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ ước rằng khoảng thời gian này có thể dừng lại mãi mãi.

Có lẽ, đây là giấc ngủ ngon nhất mà cô từng có, bởi vì có cậu ôm lấy cô.

Có lẽ, đây là giấc ngủ hạnh phúc nhất mà cậu từng có, bởi trong vòng tay cậu có cô.

Trăng vẫn toả ánh sáng nhẹ nhàng trên bầu trời đêm khuya, những vì tinh tú trên trời thích thú ngắm nhìn vạn vật phía dưới mình. Gió đung đưa những tán lá tạo nên những thanh âm xào xạc ru ngủ những đoá hoa càng thêm say giấc. Một buổi đêm tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net