4.Cuôc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tới thành phố X cũng đã là rạng sáng.
Cô đi ăn uống xong thuê trọ xong tức tốc đi thay đổi ngoại hình.
Đã thay đổi thì phải toàn bộ từ A đến Z.
Cô vào một tiệm tóc bình thường nhuộm lại tóc đen cắt ngắn ngang vai(lúc trước tóc dài uốn lượn sóng nhuộm vàng. ). Khác biệt hoàn toàn với 60 phút trước. Cô như được trẻ ra vài tuổi nói đã tốt nghiệp chắc cũng không ai tin.

Tiếp theo cô đi vào của hàng nhỏ mua quần áo. Vài chiếc ao thun, sơ mi và quần dài bó màu chủ đạo cũng chỉ trắng và đen ít gây chú ý.
Đến chiều về dọn dẹp nhà mới.
- Đúng là khác biệt ghê. Tóc này mặt này sau khi tẩy trang và thay đổi như hai người khác nhau đố ai mà nhận ra. Mình đúng là giỏi quá đi mất.

- Ngày mai phải đi tìm việc. Với số tiền này vốn không đủ cho cô ăn cả đời được cũng không thể biết cô có quay về thế giới thực được hay không.

Mặt khác cô lười biếng học. Mà muốn học cũng không được vì sẽ có hồ sơ mà cô thì muốn không để lộ tung tích.

- Nếu làm bán thời gian ở quán cà phê thì không cần giấy tờ. Nên cô quyết định đi làm phục vụ.

Ngày hôm sau, nhờ mặt mũi xinh đẹp, lễ phép cô đã được nhận vào làm ở một quán cà phê ở trung tâm thương mại. Tính ra là quán hạng sang luôn, do cô giúp chủ quán khi ông ấy ngã mới dễ dàng được nhận. Cô cũng không yêu cầu tiền thưởng hay bảo hiểm chỉ cần trả tiền theo giờ là được. Chủ quán rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Một phần cũng đoán ra được cô trốn nhà đi bụi, đúng là gừng càng già càng cay.

Cô yên ổn sống qua ngày vui vẻ làm việc tại đây.

Nhưng ở thành phố H của nguyên chủ sống đang náo loạn vì cô.

Tình hình là. Ba mẹ cô về nhà cả tháng không liên lạc được với cô. Vào phòng thì đã lâu không có người ở.
Ngạn Tống điên tiết với quản gia vì tiểu thư không ở nhà mà không ai biết.

Haizzz họ cũng lực bất tồng tâm. Bình thường cô ta đi chơi cả tháng lận mà. Tuy nhiên lần này không liên lạc được. Thẻ tín dụng cũng bị rút hết tiền.

Ngoại trừ việc cô bỏ trốn thì ba Ngạn không còn nghĩ đến nguyên nhân nào khác.

Ngạn Tống: bằng mọi giá cũng bắt nó về đây. Còn hôn ước với Lãnh gia làm sao ăn nói đây sắp đến hạn rồi. Đứa con bất hiếu này. Về đây ta đánh gẫy chân nó.

Mẹ Nghiên Hi : Ông bình tĩnh, có thể con bé áp lực quá đi du lịch một thời gian thôi.

Ba Ngạn: Tốt nhất là như bà nói lúc nó 19 tuổi cùng gần đến rồi. Thật là tức chết.

( do cô 19 tuổi thực hiện đính hôn)

Ba Ngạn: tạm thời giữ im lặng không để tin này lọt ra bên ngoài. Âm thầm tìm kiếm nó dù lục tung thành phố này hay cả nước cũng phải tìm ra nó.
---------------------
Mấy nam chính Hạ Phong, Lam Đằng, Hàn Hạo cũng thắc mắc vì sao loại phụ nữ lẳng lơ đeo bám họ gần cả tháng nay không xuất hiên chắc trời sập rồi.

Mấy anh ngộ ghê người ta đeo bám thì phiền phức còn không đeo thì thắc mắc trời sập.

Bạn bè của nguyên chủ cũng không rõ tung tích. Lãnh Hoa bạn thân của cô không liên lạc được vô cùng lo lắng nên đã nói với anh mình là Lãnh Thiên cùng đi hỏi thăm.
Nhỏ này bạn thân tốt ghê luôn, cô hại chết ta rồi.

Ở Ngạn gia.

Ba Ngạn: thuê các người thật vô dụng cả 2 tháng trời mà tìm một người cũng không xong.

- Thưa ông chủ chúng tôi đã kiểm tra thông tin, máy bay, tàu lửa hay thuyền đều không có. Nên tiểu thư không có khả năng xuất ngoại.

Ban Ngạn: vậy ở đâu các người mau nói xem.

- Chúng tôi sẽ lục tung các thành phố lân cận ngày yên tâm.

Ba Ngạn: Yên tâm hả còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật 19 của nó rồi. Sao yên tâm đây. Tôi cho các người 1 tháng nữa nếu không tìm ra thì cút xéo hết, 1 đồng cũng không được nhận.

Mẹ Nhiên: Ông bình tĩnh, sẽ tìm ra con bé thôi. Ông bớt giận mà.

Ba Ngạn: Bà cũng biết Lãnh gia không thể chọc vào mà. Lần này nó gây họa rồi. Biết ăn nói với người ta như thế nào đây. Rồi mặt mũi Ngạn gia ra sao đây.

Quản gia: ông chủ có Lãnh thiếu tới thăm.

- Sao lại đến ngay lúc này chứ.

- Ông bớt nóng đi. Mời Lãnh thiếu vào đi.

Quản gia: Vâng.

Ba Ngạn: Lãnh Thiếu ngồi đi. Ta rất mừng vì con đến thăm, còn có cả Lãnh Hoa à. Nào nào mau ngồi

Lãnh Hoa: thưa bác, Ngạn Đàm có ở nhà không. Con không liên lạc được với cậu ấy nên rất lo ạ.

- À nó gần đây bị áp lực nên
đã đi du lịch một thời gian nó không muốn ai quẩy rầy nên tắt di động con không cần lo.

- Dạ. Thiệt là ngay cả em là bạn thân mà cũng không cho hay. Về đây em sẽ xử nó anh hai đừng bênh vợ tương lai nha.

Lãnh Thiên từ lúc ngồi trong xe đã thấy toán người hấp tấp từ trong nhà đi ra hắn biết chuyện này không đơn giản thế. Nên không nói gì mặt lạnh toát ra sát khí không ai dám ho he.

Không phải vì anh cần người lẳng lơ như Ngạn Đàm mà là vì ông nội Lãnh hứa hôn.

Lãnh Thiên: nếu đã vậy thì con và Hoa nhi xin phép về trước.

Ba Ngạn: được con cứ thông thả. Con muốn đến chơi lúc nào thì đến.

Ở phòng Lãnh Thiên

Lãnh Thiên: điều tra Ngạn Đàm cho tôi.

- Vâng.
---------------------------
- Lãnh thiếu, đã điều tra ra. Ngạn Đàm tiểu thư 2 tháng trước đã đột nhiên mất tích điều tra thuộc hạ của Ngạn gia nói có thể là bỏ nhà đi. Ngạn Tống đang cho người tìm kiếm.

- Ừa. Cho người tìm kiếm bằng cách nào cũng phải tìm ra cô ta.

"dám bỏ trốn sao. Tôi xem cô trốn được bao lâu. Dám khinh thường Lãnh gia chỉ có con đường chết".
-----------------------------

- Lãnh Thiếu đã có tung tích Ngạn tiểu thư ở thành phố X nhưng....xin lỗi ngài không rõ vị trí cụ thể.

Lãnh Thiên: sắp xếp tôi ngay mai đến.

Lãnh Hoa: anh hai ngày mai anh đi thành phố X công tác hả cho em theo với.
Lãnh Thiên: em ở nhà ngoan anh đi công việc không phải đi chơi nên không đưa em đi cùng được.

Lãnh Hoa: thôi được nhớ mang quà về cho em nha.

Lãnh Thiên: được anh sẽ mang quà đặc biệt về cho em.

Hắn nâng khóe miệng cười lãnh khốc nếu để ý cũng không thấy được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net