Một Thời Cô Ấy Vẫn Là Chị Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôn Đình Đình, chị lại thức khuya làm gì thế?"

Ngôn Đình Quân ló đầu vào phòng cô. Đã là 1 giờ đêm rồi.

"A. Em ngủ đi, chị đang đan một chiếc khăn choàng cho Triệu Binh. Mùa đông sắp tới rồi."

Ngôn Đình Quân chán nản nhìn cô, rồi lại nhìn những tấm ảnh được dán chi chít đầy phòng. Toàn là hình hắn. Cậu càng nhìn càng ngứa mắt, chỉ biết bực bội về phòng mình. Tại sao luôn là hắn được nhận sự hi sinh từ chị?

------------------

"Ngôn Đình Đình, chị sao thế này?"

Ngôn Đình Đình người ngợm bẩn thỉu, tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc mascara cùng phấn son, quần áo bê bết, dọa cậu một phen giật mình.

"À, không, chỉ, chỉ là, Trình Mục Vương "lỡ tay" đẩy chị ngã xuống hồ sen thôi. Thật sự, chị không sao."

Ngôn Đình Quân chạy lại đỡ Ngôn Đình Đình cả người đang chao đảo.

Ngày hôm sau tới trường, cậu lại nghe những anh chị khóa trên bàn tán xôn xao về Ngôn Đình Đình. Thì ra ngày hôm qua, chị cậu đã biến thành trò cười trước mặt toàn trường, do Trình Mục Vương.

Lúc đó cậu chỉ hận rằng không thể đứng lên đòi lại minh bạch cho chị, không thể dần cho tên khốn đó một trận.

Tại sao, chị ấy lại phải hi sinh nhiều như thế?

---------------

"Ngôn Đình Đình, mặt mũi chị sao thế?"

"À, là do chị va vào Thiên Nhu, khiến em ấy ngã, thế là, Triệu Binh liền cho người xử phạt chị. Nhưng chị không sao, không sao thật mà. Mấy cái tát cái đánh cỏn con đó làm sao làm chị chết được! Giờ, em trai của chị muốn ăn tối cái gì nào?"

---------------

"Tổ cha mấy con ả kia!"

"Sao thế, Đình Đình?"

"Chúng nó dám ve vãn Triệu Binh và Trình Mục Vương. Thật không có mắt nhìn. Chị xử như thế là còn quá nhẹ tay với chúng nó! Muốn tới với hai người đó, phải bước qua xác chị!"

----------------

"Đình Quân, Đình Quân! Em nhìn nè! Là hoa Trình Mục Vương tặng chị đấy! Đẹp không?"

"Chị... không, không có gì! Đẹp lắm!"

Ngôn Đình Quân cố che sự phức tạp trong mắt mình. Hoa này, là hắn ta tặng cho Ngôn Thiên Nhu. Song cô ta không nhận, hắn ta nhục quá, ném bó hoa đi, ai dè... lại trúng cô!

Ngôn Đình Đình, khi nào chị mới tỉnh ngộ?

---------------

"Đình Quân, phải chăng chị rất ngu ngốc? Rõ ràng là người ta ghét chị, mà chị lại mặt dày bám theo người ta. Chị thật đáng ghét, phải không? Chị biết mà..."

Ngôn Đình Đình cả người bê bết là máu, tay nắm chặt lấy gấu áo cậu, không ngừng khóc nấc lên. Ngôn Đình Quân rối bời. Hôm đó là sinh nhật của Ngôn Thiên Nhu, cũng là sinh nhật của Ngôn Đình Đình. Cậu vì tập võ nên tới trễ, lúc tới tưởng rằng chào đón cậu là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Nào ngờ...

"Chị, gắng lên! Chị không đáng ghét, chị sẽ không sao! Chị còn có em mà. Chị, chị!"

Ngôn Đình Quân ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, hoảng loạn càng thêm hoảng loạn. Cô gầy, như thể không có chút thịt nào.

Ngôn Đình Đình, rốt cuộc chị đã chịu bao nhiêu và nhận lại bao nhiêu?

Ngôn Đình Quân ngoái lại nhìn những khuôn mặt đang cười rạng rỡ trong bữa tiệc, lửa giận bùng lên dữ dội, chỉ hận rằng không thể giết chết đám người đó.

Cậu quay đi, bắt một chiếc taxi rồi cả hai cùng tới bệnh viện.

Và hôm đó, Ngôn Đình Đình đã không còn trên cõi đời này nữa.

Thay thế cô, là một người con gái khác.

-------------------

Ngôn Đình Quân nhận thấy có sự đụng chạm liền choàng tỉnh. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuyệt diễm hiền dịu của cô.

Ngôn Đình Đình đã tỉnh từ lâu, nhưng nhìn thấy Ngôn Đình Quân đang ngủ say sưa bên cạnh thì không kiềm được cái ý nghĩ muốn chạm vào. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu trông cực phẩm vô hại, trái ngược với tính cách lạnh nhạt bình thường.

Cô vuốt tóc cậu, gió khẽ thổi mát dịu, lại có chút se lạnh. Cô với lấy một chiếc áo khoác mỏng gần đó rồi choàng lên cho cậu.

Nắng chiều nhè nhẹ chiếu qua tấm rèm trắng mỏng manh, nhuộm cả bầu trời thành một sắc màu tuyệt đẹp. Khung cảnh bên ngoài man mác buồn, làm cho người ta trở nên trầm tư.

Ngôn Đình Đình lặng yên ngắm cảnh, tận hưởng những làn gió mát lạnh thổi qua tóc cô, luồn vào trong áo khiến cô thích thú nổi da gà, tâm trí lúc này có lẽ đã lạc trôi về nơi nào.

Liệu cô còn có thể trở lại? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cô cảm thấy ngộp thở. Đối diện với những khuôn mặt bạc bẽo vô tình, cô càng cảm thấy mình thật cô độc. Ngôn Đình Đình, phải chăng cô cũng từng thế? Cô ấy tìm mọi cách, hi sinh mọi thứ cô ấy có thể, chỉ để khiến họ gần gũi hơn dù chỉ một chút với mình. Đã bao đêm cô ấy ngồi lặng thầm khóc? Đã bao nhiêu nỗi đau cô ấy gồng mình che giấu?

Ngôn Đình Đình, một nhân vật đáng thương. Cô ấy không hề chua ngoa cay nghiệt, không hề lẳng lơ kiêu ngạo, mà đó đơn giản chỉ là vỏ bọc mà cô ấy tự mình tạo nên. Cô ấy biết rằng để có thể ở bên người mình yêu thì sẽ phải chịu nhiều thương tổn, nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì lý trí là gì kia chứ?

Chỉ tội nguyên chủ ngốc nghếch, chỉ trách trái tim cô ấy rung động không đúng người. Một Ngôn Đình Đình chấp nhận hi sinh tất cả những gì mình có, để có thể đổi lại nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của người không yêu mình. Phải nói rằng cô ấy ngốc nghếch hay quá nặng tình đây?

Vì một người, cô ấy có thể chết.

Nhưng Đình Đình cô hãy biết, Hạ Tiểu Du cô vô tình xuyên đến đây không phải để tiếp tục tình yêu mù quáng của cô, mà là giúp cô thoát khỏi nó. Một cuộc sống bị người khác làm chủ, chà đạp không thương tiếc, liệu có đáng? Cô có từng nghĩ thế chưa, Đình Đình?

Cảm giác cô đơn, chắc chắn cô ấy là người hiểu rõ nhất. Nhưng, cô sai lầm ở chỗ rằng cô luôn nghĩ mình không có ai.

Khẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh, lòng cô có một cảm giác ấm áp len lỏi.

Ngôn Đình Đình, cả trước đây và bây giờ, đều không cô đơn, vì ít ra vẫn còn có Ngôn Đình Quân luôn bên cạnh cô, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cô. Thế giới của cô, chỉ cần có cậu là đủ.

"Ngôn Đình Quân, cảm ơn em đã luôn bên cạnh chị, đứa em trai nhỏ đáng yêu của riêng chị."

Cô đưa tay lên xoa xoa đám tóc ngắn trên đầu cậu, tận hưởng cái cảm giác ấm áp này. Ít nhất là khi cô còn có thể.

Thấy cậu khẽ động, Ngôn Đình Đình cũng có ý định rút tay về nhưng bỗng ngay lập tức bị cậu nắm lại.

"Chị tỉnh rồi?" Cậu hỏi.

"Ừm. Lúc ngủ trông em thật đáng yêu, tiểu Quân."

"Ư, gì, gì mà dễ thương kia chứ? Toàn nói nhảm." Cậu lấy tay che đi một nửa khuôn mặt đang ửng đỏ, vội vàng quay đi hướng khác.

Ngôn Đình Đình nở nụ cười ranh mãnh. Thì ra tiểu Quân còn là một nhóc tsundere (ám chỉ những người bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất e lệ, dễ ngại ngùng). Thật dễ thương hết biết!

"Chị, ngày mai là tiệc sinh nhật của Trình phu nhân. Bà ấy đã gửi giấy mời đến cho cả hai chúng ta. Chị có định tới chúc mừng không?"

Trình phu nhân, mẫu thân của Trình Mục Vương, người phụ nữ quyền lực nhất trong giới chính trị quốc gia, người phụ nữ thép của ngành kinh tế, một tay xây dựng nên một tập đoàn Dolly lớn mạnh, phu nhân Đàm Mỹ Kiều. Sở hữu khả năng tư duy và tài lãnh đạo thiên phú, bà từng bước gầy dựng nên một tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước, là một trong những tập đoàn chống đỡ cho nền kinh tế nước nhà.

Bà ấy ngày trước không quá khắt khe với nguyên chủ, ngược lại còn khá thích cô. Bà từng nói rằng cô có một thứ gì đó tiềm ẩn khiến bà rất tò mò, luôn muốn xem xem khi nó bộc lộ sẽ là cái gì.

"Đương nhiên là chị sẽ đi rồi. Bà ấy cũng là một trong những thần tượng của chị mà."

"Giờ em mới biết đấy! Mà những người chị thần tượng là ai thế?"

"Chẳng hạn như... Jeon Jung Kook?" Nói đến đây cô không tự chủ được gương mặt vô thức ửng hồng, hai mắt long la long lanh.

"Jeon... Jung Kook? Là ai cơ?"

Ngôn Đình Quân mặt khó hiểu nhìn cô. Là nam thần hay người mẫu mới nổi à? Sao cậu lại không biết nhỉ?

Ngôn Đình Đình cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ, ở đây không hề giống một chút với thế giới cô sống. Cứ như hai thế giới hoàn toàn khác, à không, vốn dĩ đã thế rồi. Vậy thì làm sao một fan cuồng như cô sống nổi?! Thiên a~~!

"À không, không có gì. Tiểu Quân đừng để ý những tiểu tiết ấy. Quan trọng là chị sẽ đi!"

"Ừ, nhưng còn y phục? Em thì được Trình phu nhân tặng một bộ rồi."

"Hể?"

"Không trách được, em đẹp trai thế mà!"

"Ừm... Cứ coi như chị công nhận đi!" Ngôn Đình Đình bày ra bộ dạng trề môi khinh thường khiến ai đó thẹn quá hóa giận.

"Chị...!!"

"À rồi rồi! Tại hạ lỡ lời, mong đại nhân lượng thứ!"

"Coi như ngươi biết điều!" Ngôn Đình Quân hừ mũi một cái.

"Đừng lo, chị sẽ có cách!"

Hai người trò chuyện, không gian tràn ngập vui vẻ. Ai đó bên trong phòng cười tươi như hoa, lại có ai đó bên ngoài lòng bổi hổi bồi hồi, mong chờ ngày mai sẽ tới thật sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net