☁️Chương 2 : Từ Chính Lộc☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Sở Yêu mang theo tâm trạng đầy hồi hộp mà tìm đến phòng của vai chính thụ, lúc cô gõ cửa phòng của cậu, cô cảm thấy như trái tim mình đã ngừng đập.

Nhưng không hiểu sao hôm nay, vai chính thụ này dậy có chút muộn, cô gõ cửa vài lần vẫn chưa nghe thấy cậu đáp lại nửa lời hay mở cửa ra. Cho đến khi, cô nghe thấy một âm thanh như là tiếng đồ vật vỡ nát ra vậy, chói tai cực điểm.

Sở Yêu nhịn không được lo lắng, bàn tay lăn tăn không biết có nên mở cửa vào hay không. Nhưng may mắn thay, cuối cùng vai chính thụ cũng cất lời.

Giọng nói cậu khàn khàn mang theo đầy mệt mỏi.

"Vào đi."

Khi Sở Yêu bước vào, trước mắt cô hoàn toàn là một khung cảnh thật kinh khủng. Các mảnh bình sứ rơi vỡ khắp nơi, đến cả kính cửa sổ dường như đã bị một ai đó đập vỡ nát hẳn đi, đồ vật rơi hết xuống đất, lộn xà lộn xộn, không khí xung quanh sở hữu một cảm giác nói không nên lời kì quái cùng áp lực cực điểm.

Rồi bấy giờ, Sở Yêu mới chú ý tới vị vai chính thụ đang nằm ở trên giường, quần áo cậu xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, một mái tóc đen mềm mại ướp nhẹp đi, dán sát vào phần thái dương của cậu, đôi mắt phượng đỏ hồng chất chứa làm người ta không biết tên cảm xúc, lông mi cậu cũng thật dài, làn da trắng nõn đến dường như bị bệnh, đôi môi trắng bệch, thân thể mảnh khảnh dính đầy máu đang nhẹ nhàng mà hô hấp.

Nhưng chỉ là quan sát trong một vài giây, Sở Yêu đã cúi đầu xuống, cô nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ, mở nó ra rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

Trong tất cả các quá trình ấy, ánh mắt của vị vai chính kia cứ như là bị dính trên người Sở Yêu hay sao ấy, dù cô có làm gì cũng chắc chắn là cảm nhận được ánh mắt vừa mãnh liệt lại nóng bỏng kia ấy.

Sở Yêu nhịn không được hơi co quắp lại nhưng chẳng biết tại sao trong đầu cô lại nhảy số.

Hay là vai chính thụ nhìn mình ghê gớm như vậy là vì sợ mình lỡ làm hỏng gì hay sao.

Xùy, công nhân dọn dẹp của biết bao tập đoàn lớn Tô Sở Yêu sao có thể làm hỏng gì chứ!

Vừa mới tự hào xong, chẳng biết tại sao, Sở Yêu lại vấp ngã một cái mà lúc đó lại trùng hợp cô đang đi đến bên kệ tủ gần giường của vai chính thụ để dọn dẹp chứ.

Sở Yêu lăn một cái, lăn đến trong lòng vị vai chính thụ kia luôn cơ.

Cậu nhàn nhạt rũ mắt một cái, trái tim Sở Yêu suýt chút nữa liền vọt ra khỏi cổ họng, cô vội vàng đứng dậy rồi rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi cậu chủ, tôi không phải là cố ý!"

Vai chính thụ ngẩng đầu lên, cậu liếc nhìn Sở Yêu một cái rồi chỉ nhẹ nhàng mà đáp.

"Tôi biết."

Sau khi đáp lại Sở Yêu một câu như thế, vai chính thụ lại tiếp tục rũ mắt xuống, cậu im lặng như chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm cả.

Sở Yêu cũng thầm thở ra một hơi, cô phản ứng lớn như vậy thật ra là vì vẫn còn sợ vụ một người lạ mặt lỡ đánh vị vai chính thụ này trong kí ức của nguyên thân bị quả báo rất nghiêm trọng.

Cụ thể thì vị kia là một trong những đối tượng mà nguyên thân phải cưa đổ cho thiếu gia nhà mình, trong lúc cậu ta tỏ tình với nguyên thân ấy, vai chính thụ lại bất ngờ xuất hiện.

Cậu im lặng nhìn người kia rồi hỏi nguyên thân rằng.

"Sở Yêu, cô có thích cậu ta không?"

Nguyên thân dù có chút kì quái nhưng cô ấy vẫn cung kính mà đáp lại.

"Không thưa cậu chủ."

Đúng lúc ấy, người tỏ tình lại xen ngang vào, cậu ta dường như có chút kích động quá mức mà hùng hổ đánh vào má vai chính thụ một cái thật đau, sau đó liền gào ầm lên.

"Cậu là cái thá gì hả Từ Chính Lộc! tại sao cậu cứ luôn điều khiển Tiểu Yêu làm những gì cô ấy không thích chứ!?"

Nguyên thân sửng sốt một phen, cô ấy lúng ta lúng túng chẳng biết phải làm sao.

Còn vai chính thụ thì chỉ nhẹ nhàng rũ mắt xuống, cậu ra lệnh cho nguyên thân rời đi, dù chẳng hiểu ra sao, cô ấy vẫn nghe lời Chính Lộc rồi rời đi mất.

Chỉ là ngay ngày hôm sau, nguyên thân liền nghe được tin đối tượng hôm qua tỏ tình với mình đã nhập viện, cậu ta được người ta chuẩn đoán là đã gãy mấy cái xương sườn, mắt cùng thanh quản còn bị tổn thương rất nặng nữa cơ.

Cái này chắc chắn là do Chính Lộc gây ra rồi, dù không phải chính tay cậu ấy thì cũng chính là thuộc hạ của cậu gây ra thôi.

Từ đó trở đi, trong tiềm thức của nguyên thân đã ghi nhớ rõ rằng, thiếu gia nhà mình không thích người khác động vào cậu ấy.

Còn Sở Yêu thì yên lặng rơi lệ trong lòng thắp cho chính mình một nén nhang, mới ngày đầu làm việc đã mắc sai lầm, không biết sau này phải sống sao nữa.

Cô không có chú ý tới trong phút chốc, Chính Lộc đã quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mãnh liệt dấu sâu gần như là đạt tới mức điên dại nồng nhiệt tình yêu.

Tìm thấy rồi.

Tìm thấy rồi.

Tìm thấy em rồi.

---------------------------------------------------

Sau khi đã dọn dẹp xong căn phòng, Sở Yêu vào nhà vệ sinh rồi lấy ra một hộp y tế, cô bước đến bên giường của Chính Lộc rồi ngồi xuống dưới giường cậu, nhẹ nhàng mà cất lời.

"Thưa cậu chủ, ngài hãy đưa tay ra để tôi kiểm tra ạ."

Chính Lộc im lặng mà nhìn cô rồi đưa bàn tay ra, lúc này Sở Yêu mới thấy rõ được vết thương trong lòng bàn tay cậu, vết thương ấy dường như là bị một mảnh thủy tinh hung hăng mà đâm sâu vào lòng bàn tay, trông đau cực kì.

Nhưng dù vậy, Chính Lộc lại chẳng kêu chẳng than một lời, vẫn cứ đều đều mà hô hấp, nghỉ ngơi.

Bỏ qua chuyện đấy, Sở Yêu thật cẩn thận xử lí vết thương của cậu rồi băng bó nó lên.

Xong việc, Sở Yêu đứng dậy, cô thu dọn lại đồ và đống bông thấm máu của mình, sau đó là đi đến chỗ tủ quần áo, tìm cho Chính Lộc bộ đồng phục của trường rồi đưa cho cậu thay.

Chờ cậu thay quần áo xong, Sở Yêu lại tiếp tục thắt cà vạt cho cậu rồi cất lời.

"Cậu chủ, cậu đã chuẩn bị xong hết rồi chứ ạ?"

Chính Lộc nhàn nhạt rũ mắt nhìn cô rồi nhẹ nhàng mà đáp lại.

"Xong hết rồi."

Chỉnh chu cà vạt cho cậu, Sở Yêu chẳng chú ý tới ánh mắt của Chính Lộc nữa mà chỉ lo một mình mình cất lời.

"Vậy thì chúng ta xuống lầu dùng bữa thôi, đã đến giờ dùng bữa rồi thưa cậu chủ."

Chính Lộc chỉ nhàn nhạt đáp lại cô một tiếng ừ, ánh mắt nhìn Sở Yêu vẫn không xê dịch nửa bước.

Nghe thấy vang lên bên tai là tiếng hệ thống thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, Sở Yêu bất giác nhẹ cong môi lên nhưng sau đó vài giây lại nhanh chóng mím môi lại.

Cùng Chính Lộc bước xuống lầu, Sở Yêu không tiếng động mà quan sát bảng hệ thống trước mắt mình.

[Nhiệm vụ hằng ngày hoàn thành! khen thưởng một lễ bao!]

Hóa ra còn có phần thưởng cơ, tâm trạng của Sở Yêu nháy mắt liền tốt hơn nhiều, cô mặc niệm trong đầu muốn mở nó ra, ngay lập tức trước mặt cô hiện lên phần thưởng trong đấy.

[Chúc mừng kí chủ đã nhận được:

Sổ tay cưa đổ thiếu gia ngạo mạn x1 <phải giúp các đại lão cưa đổ cậu chủ nhỏ như thế nào đây và đây chính là giải pháp sổ tay chuyên nghiệp của người hầu nhỏ! ghi chú đầy đủ sở thích cùng những thứ mà cậu chủ nhỏ ghét!>

Một bộ đồ hầu gái tình thú x 1 <Tâm trạng cậu chủ nhỏ không tốt, mặc vào sẽ khiến tâm trạng của cậu ấy tốt hơn nhiều>

Một chiếc vé xem phim x1 <vé xem của một bộ phim kinh dị cháy bỏng, có thể khiến cậu chủ nhỏ cùng các đại lão sáp gần hơn bên nhau>]

Tô Sở Yêu : "..." đống vật phẩm chết tiệt gì thế này?

----------------------------------------------

💟Ghi chú : Đăng truyện lúc 2 giờ đêm siêu chill 🏃‍♂️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net