Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh hai tay ôm chặt đầu. Không hiểu sao, đầu cô đau như búa bổ, đôi mắt cũng vì thế mà cứ nhắm nghiền mãi, không thể mở to để nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Chết tiệt!
Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy?

" Trương Hạ Anh, cậu không sao chứ?" - Tiếng một cô gái lanh lảnh cất lên.

"Cậu thấy không ổn à, có phải là do cú va chạm với con nhỏ Ngọc Linh này không?" - Một cô gái khác tiếp lời. Sở dĩ, Hạ Anh đoán được đây là hai người hoàn toàn khác nhau vì tông giọng của họ không hề giống nhau chút nào.

Trương Hạ Anh!? - Tên tôi là Phan Hạ Anh cơ mà!

Còn nữa, các cô là ai vậy?

Mà khoan đã, Trương Hạ Anh - chẳng phải là tên nhân vật nữ phản diện của bộ truyện "HÀNH TRÌNH THANH XUÂN" mà Hoài An bỏ quên ở phòng mình đó sao!?

Mình thật sự đã

XUYÊN SÁCH RỒI Ư!????

Không thể nào!!!

Hàng loạt những câu hỏi khác nhau đều liên tục nảy ra trong tâm trí. Hạ Anh hít một hơi, tay nhẹ nhàng hạ xuống, cố gắng nâng hai hàng mí mắt nặng trĩu, để lộ đôi đồng tử màu hổ phách.

Cơn đau đầu lúc nãy, đã có dấu hiệu ngừng lại.

Khẽ liếc nhìn xung quanh, Hạ Anh hoảng sợ đến mức suýt kêu lên một tiếng, phải lấy tay che miệng

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!??

Bên cạnh cô hiện giờ không chỉ có hai cô gái vừa lên tiếng ban nãy mà là cả một đám đông vây kín xung quang đang không ngừng xì xào to nhỏ. Đối diện Hạ Anh là một cô gái với mái tóc đen dài tết gọn gàng, đeo kính cận, trên trán lấm tấm mồ hôi khiến vài sợi tóc mai bết dính lại. Dưới chân là ngổn ngang giấy tờ và sách vở, một vài cuốn được đánh dấu đã  mượn ở thư viện trường

Cô gái cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng, bộ dạng lúng túng pha chút sợ hãi. Hai bàn tay cứ thế mà bất giác vân vê hai tà áo. Trên ngực trái bộ đồng phục là dòng chữ thêu tên Lê Ngọc Linh.

Đây là nữ chính sao?

"Xin... xin lỗi cậu, Hạ Anh. Là do... tôi bất cẩn đi không nhìn đường nên va phải cậu. Vậy nên, mong... cậu bỏ qua cho."

Hạ Anh nhất thời chưa biết nên làm thế nào. Dường như, cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Vốn định xua tay tỏ ý không sao thì cô gái đứng phía bên phải hùng hổ lao lên, dùng hai tay đẩy vai người đứng đối diện khiến cô gái tên Ngọc Linh kia mất đà, ngã sõng soài xuống đất

"Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? Mắt mũi để đâu thế? Có biết những cuốn sách này của cậu vừa làm Hạ Anh bị thương không hả?"

Mọi người xung quanh lại được một phen xôn xao. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý định giúp đỡ.

"Tôi..." - Ngọc Linh ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn, hai tay xoa xoa đầu gối bị xước da, rơm rớm máu do cú ngã vừa rồi. Đoạn nói tiếp "Thành thật xin lỗi cậu!"

Chờ chút
Đây chẳng phải là bạo lực học đường sao!?

Hạ Anh giật mình. Cũng là một nạn nhân của bạo lực học đường, cô đương nhiên hiểu rõ nó đau đớn đến thế nào. Trước đây, hồi còn học cấp ba, do tính cách có phần hướng nội và rụt rè của mình, cô bị một nhóm các bạn nữ trong lớp nói xấu và cô lập. Mặc dù vậy, Hạ Anh từ nhỏ đã luôn là đứa nhóc ít nói và giỏi che giấu cảm xúc, nên những rắc rối cô gặp ở trường, bố mẹ đều không hề hay biết.

Nếu trước đây, mình chọn cách im lặng và chịu đựng sự tổn thương thì bây giờ, mình không muốn hèn nhát như vậy nữa.

Nếu trước đây, cũng không có ai bên cạnh giúp đỡ mình, vậy thì bây giờ, chính mình sẽ làm điều đó.

Mình nhất định
Phải chấm dứt chuyện này!

"Không sao đâu Ngọc Linh, mình vẫn ổn. Xin lỗi cậu vì mình cũng mải nhìn điện thoại quá nên không nhìn đường, lại đụng phải cậu. Cho mình xin lỗi nhé!" Không chần chừ, Hạ Anh bước tới bên cạnh Ngọc Linh, tay phải chìa ra, đoạn tiếp lời

"Để mình, đỡ cậu"

Đám đông tụ họp xung quanh bỗng trở nên kinh động. Ai mà chẳng biết Trương Hạ Anh - tiểu thư độc nhất của Tập đoàn Trương Thị nổi tiếng là chảnh choẹ, kiêu kỳ, mắc bệnh công chúa, đồng thời ở ngôi trường THPT Liên Á  này lại là một "chị đại" chính hiệu.

"Gì đây?"

"Có thật là chị đại Trương Hạ Anh, người chuyên bày trò bắt nạt người khác hay không vậy ?"

"Sao tự dưng cô ta lại chủ động giúp Ngọc Linh chứ? Bình thường chẳng phải cả đám đó sẽ cười ồ lên hả hê lắm hay sao ?"

"Không biết Hạ Anh thật ra có âm mưu gì đây?"

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Hạ Anh vẫn cố gắng nở một nụ cười dịu dàng khi ngồi xuống bên Ngọc Linh.

Ngọc Linh có phần sững sờ, vội đưa tay lau nước mắt.

"Mặc dù không biết cậu làm vậy vì mục đích gì, Hạ Anh. Nhưng tôi tin Ngọc Linh không cần sự giúp đỡ của cậu" - Giọng một cậu con trai trầm trầm vang lên, không quá to nhưng lại khiến đám đông bỗng chốc im bặt, đứng gọn sang hai bên, nhường đường.

Có vẻ như cậu ta rất có uy trong trường.

Từ từ

Nếu như mình thật sự xuyên sách

Phải chăng đây là một trong hai nhân vật nam đáng chú ý của truyện?

Với cái hào quang này thì khả năng cao...

Đây có lẽ là nam chính Nguyễn Vũ Hoàng Dương!?

Sự xuất hiện của Hoàng Dương khiến cho không chỉ Hạ Anh mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Nguyễn Vũ Hoàng Dương cao khoảng 1m85, thân hình cân đối, mái tóc màu đen hơi xoăn nhẹ, sống mũi cao, đôi môi mỏng hờ hững. Tuy nhiên, điều mà Hạ Anh ấn tượng nhất về cậu ta là đôi mắt. Hoàng Dương có đôi mắt sắc xảo nhưng phảng phất nét buồn và đặc biệt, nó có màu xám đen - một màu sắc mà chắc chắn không phải màu-mắt-tự-nhiên-của-người-Châu Á. Ngoài ra, nếu để ý kĩ sẽ thấy phía đuôi mắt cậu ta có một nốt ruồi nhỏ.

Cũng phải công nhận, ngoại hình của cậu ta rất xứng với danh xưng "Hoàng tử Liên Á" mà các cô gái trong trường ưu ái đặt cho, mặc dù nghĩ đến đúng là có hơi... sến. Từng đường nét trên gương mặt kết hợp với nhau, đều hài hoà và vô cùng tinh tế. Thật khó có thể tin là một cậu con trai học cấp 3 có thể sở hữu vẻ đẹp nam tính như vậy.

Hoàng Dương bước tới bên Ngọc Linh, quỳ một chân, hai tay dang ra rồi bế thốc cô lên theo kiểu công chúa

"Tôi đưa cậu vào phòng Y Tế"

"Không cần đâu... thực sự là nó không đến mức đó mà. Vậy nên, hãy thả tôi xuống nhé? Mọi người đều đang nhìn đó"- Ngọc Linh ngại ngùng quay sang, mặt đối mặt với Hoàng Dương, khoảng cách lại càng được rút ngắn hơn.

"Đây không phải câu hỏi"

"..."

Bực thật!

Xuyên vào sách rồi mà vẫn không thoát khỏi việc bị bón "cơm chó" cho ăn nữa chứ.

Đã vậy lại còn chuẩn kịch bản cậu nam sinh lạnh lùng bá đạo và cô nữ sinh hiền lành, trong sáng bị ăn hiếp giống mấy phim thanh xuân chiếu trên ti vi lúc ăn cơm tối cùng mấy chị đồng nghiệp.

Trong phút chốc, Hạ Anh cảm thấy như sự xuất hiện của mình như một chiếc bóng đèn và tất cả mọi người xung quanh chỉ làm nền cho hai nhân vật chính. Đám con gái xung quanh được một phen náo loạn. Ai mà ngờ được "Hoàng tử" của chúng nó lại xuất hiện và để ý cô gái bình thường như vậy cơ chứ. Đã vậy, còn có những hành động vô cùng thân mật

Mà cũng dễ hiểu thôi, nhân vật chính mà. Được ưu ái cũng là lẽ đương nhiên.

Hoàng Dương bế Ngọc Linh hướng về phòng Y Tế ở cuối dãy nhà chức năng, không quên ném cho Hạ Anh một ánh nhìn đầy sát khí.

"Nếu cậu còn làm vậy với Ngọc Linh thì cho dù có là bạn cũ, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu!"

Cái đôi mắt, cái tông giọng đấy rõ rành rành là đang cảnh cáo cô đây mà.

"Xin lỗi Hạ Anh, là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo mà đã hành động nóng vội, khiến cậu bị Hoàng Dương trách oan. Cũng tại... lo cho cậu quá, nên..." - Cô gái ban nãy đẩy Ngọc Linh bất chợt lên tiếng, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Hạ Anh.

"Không sao đâu. Nhưng cậu đừng làm như vậy nữa nhé. Bạo lực không phải cách tốt để giải quyết vấn đề" - Hạ Anh ngoảnh đầu lại, khẽ mỉm cười nhìn hai cô gái phía sau đang há hốc mồm kinh ngạc, đoạn thu gọn lại những cuốn sách và giấy tờ rơi trên nền đất.

"Mọi người nhìn đủ rồi đấy, đi về lớp đi" - cô gái còn lại cuối cùng cũng lên tiếng.

Đám đông tản dần ra, phần vì cũng sắp đến giờ lên lớp. Tiếng chuông báo tiết đã bắt đầu giục giã.

"Hai cậu về lớp trước đi nhé, tôi vào vệ sinh một lát"- Nhặt tờ giấy cuối cùng, Hạ Anh đứng dậy, đưa cho hai cô gái chồng sách cùng kẹp file đã được sắp xếp gọn gàng.

"Phiền các cậu đưa nó lại cho Ngọc Linh"

"À ừ, được rồi. Có gì bọn tôi về lớp trước nhé!" - Cả hai đều rất bối rối trước lời nói của Hạ Anh, nhưng rồi cũng đồng ý

"Ừm, lát gặp lại"- Hạ Anh chào tạm biệt hai người họ, nhanh chóng rời đi.

"..."

"Không biết mày thế nào nhưng tao thấy Hạ Anh hôm nay thực sự rất kỳ lạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net