Xuyên qua! Hiên ơi, anh đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã xuyên nên giờ mình gọi chị Linh là Tuyết Linh Sương, anh Hiên thì Bạch Mặc nha.
---------------------------------------------------
Cơn nhức đầu khiến Tuyết Linh Sương tỉnh dậy,  cô theo thói quen liền gọi anh: " Hiên, em đau đầu quá! "

Không thấy ai trả lời cô liền thấy lạ, bình thường anh đã lo sốt vó khi cô nói mệt, nhưng giờ chẳng thấy ai trả lời.

Tuyết Linh Sương đưa tay sờ sờ bên cạnh mình,  cô tái mặt khi phát hiện không có ai cả. Nhìn xung quanh, màu trắng, bình truyền nước biển vậy đây là bệnh viện,  cô suy luận.

Sau đó lại loạn lên, rõ ràng cô đang ngủ và đang ở nhà với Hiên cơ mà? Sao cô lại ở đây,  Hiên đâu? Anh ấy đâu rồi! 

Đang hoảng loạn thì bỗng cửa được đẩy ra. Cô quay lại nhìn,  một người đàn ông chuẩn soái ca đeo kính bước vào,  đôi mắt nhìn cô mang theo khinh bỉ cùng chán ghét : " Tuyết Linh Sương, cô dám đẩy Tiểu Băng té cầu thang hại em ấy bị thương nặng, còn cô lại chỉ bị thương nhẹ. "

Cô nhíu mày nhìn hắn ta và suy nghĩ * Tuyết Linh Sương? Tiểu Băng? Té cầu thang * Nghe thật quen nha...

Chợt Linh Sương bật khóc và nói với Trần Tuấn ( tên bác sĩ) : " Tuấn, em không làm gì sai hết. Tất cả là tại Liễu Thanh Băng, là ả ta đẩy em!!! 

" Lý do cô làm vậy là vì lúc nãy hắn ta mới nói những việc giống hệt như trong cuốn truyện "   Băng lãnh nữ phụ trùng sinh " vì thế cô nói vậy để thử xem việc này có như cô nghĩ không.

Đúng như Linh Sương suy đoán,  ngay sau khi cô nói về Liễu Thanh Băng,  Trần Tuấn liền đen mặt và cao giọng mắng cô : " Im đi! Cô không có quyền nói như vậy với em ấy.  Chính cô đã tước đoạt đi những gì Tiểu Băng có!! Tôi nghĩ người có thể yêu một con rắn độc như cô chắc đã chết từ lâu rồi! "

" Chết " Đại não cô chỉ nghe mỗi từ " chết " Người yêu cô sẽ chết, nghe hắn nói cũng như biết mình đã xuyên truyện. Cái suy nghĩ " Nếu mà Hiên không xuyên cùng với mình thì sẽ ra sao " len lỏi trong tâm trí của cô.

Bây giờ lời nói của Trần Tuấn như chìa khoá mở rộng suy nghĩ đó ra, gieo nỗi sợ hãi cho Linh Sương.
Lần này tới lượt cô tức giận, à không là nỗi cơn thịnh nộ. Đôi mắt đẹp đen láy của cô vì tức mà đỏ lên,  giọng nói trong trẻo , du dương nhưng giờ lại đầy âm u tăm tối cất lên tiếng nói :

" Yêu tôi sẽ chết? Ha, đừng làm tôi cười. Mẹ kiếp!!! Một người mà đến cả tình yêu còn không rõ là gì thì lấy tư cách nào mà dạy đời tôi. Không phải ngày xưa anh yêu tôi và chán ghét Liễu Thanh Băng lắm ư ? Thế sao Tiểu Băng của anh mới thay đổi một chút, lạnh lùng một chút mà anh đã ruồng bỏ và sỉ nhục tôi-người con gái anh từng yêu?... "

" Tôi trước giờ đều luôn yêu cô ấy.  Tất cả đều tại cô đóng kịch làm tôi mê muội mà chán ghét Tiểu Băng!! " Chưa đợi cô nói xong hắn đã ngắt lời.

" Chậc chậc. " Cô phe phẩy ngón tay : " Thế nên tôi mới nói anh không hiểu gì về tình yêu. Nếu anh thực sự yêu Liễu Thanh Băng hay là tôi trước kia, thì dù người anh yêu có độc ác, lẳng lơ hay giả tạo thì anh vẫn sẽ yêu người đó mãi mãi. Chứ không phải vì một chút thay đổi mà vứt bỏ người anh yêu, anh biết không? Cái thứ anh nói không phải là yêu, nó chỉ là cảm giác mới mẻ, ai thú vị thì anh yêu người ấy. Tôi thật rất khâm phục tình yêu của anh đấy, Trần Tuấn à. "

" Vậy giờ anh có thể đi ra cho tôi nghỉ ngơi được không, thưa bác sĩ Trần. "

Lúc nãy, khi vừa dạy đời hắn cô vừa điều chỉnh lại tâm tình, cô quá xúc động khi hắn nhắc đến Hiên. Lần sau nhất định sẽ không như vậy.

Khi nghe Linh Sương nói một tràng dài, Trần Tuấn như bị đả kích tâm lý, im lặng bước ra ngoài và đóng cửa.

Lúc ấy, cô gái trên giường bệnh mới an tâm ngủ sâu, trong đầu cô vẫn luôn tồn tại một câu hỏi " Hiên ơi, anh ở đâu "

Trần Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC