Chương 10: Tiếp tục lên đường- Hình như có gì đó không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi khó khăn nâng mí mắt của mình dậy, dụi dụi mắt nhiều lần quan sát căn phòng xa hoa, đầu truyền đến một cơn đau nhói, toàn thân như bị mất hết sức lực. Tôi vất vả ngồi dậy đột nhiên lại quơ phải một cánh tay, tôi hốt hoảng quay sang:

- Ar..arthur sao cậu lại ở đây?

- Cô tỉnh rồi à? Arthur giọng nói đầy mỏi mệt. Tôi nhìn thấy nhưng mạch máu li ti trong mặt cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta mất ngủ à? 

- Đây là đâu? Lâm Linh đâu rồi? Cô ấy có sao không? Còn nữa sao cậu lại ngủ ở đây sao không sang chăm sóc Lâm Linh  đi ở chỗ tôi làm gì tôi chỉ bị ngất do bị rót hết linh lực thôi, còn cô ấy là bỏng nặng ở cánh tay đấy hơn nữa còn là người cậu yê...ách lỡ miệng.

Arthur cau có nhìn tôi" Sao cô vừa mới tỉnh dậy mà đã nói nhiều vậy chứ? Đây là lâu đài của tử tước Ida, Lâm Linh đã được trị thương rồi, cô bị ngất suốt chặng đường dài hại tôi một đêm không ngủ để đưa cô về đây vừa mới chợp mắt thì bị cô hỏi cho tới tấp thế này"

Tôi ngây ngốc một hồi" Ai ya vậy làm phiền điện hạ quá rồi, tôi không sao cậu nên đi xem Lâm Linh thế nào đi"

- Tôi không sao rồi, Thiên Băng cô ăn cháo đi. Đột nhiên tiếng của Lâm Linh ở ngoài cửa bước vào, Cách tay bị băng bó hết một lượt nhìn cô ấy như vậy tôi đã yên tâm hơn nhưng mà vấn đề là Lâm Linh ở thấy Arthur ở trong phòng tôi a cô ấy liệu có nghĩ gì không nhỉ.....không được không được." Lâm Linh cô để tráo ở đó đi, còn nữa hai người ra ngoài trước đi tôi vẫn còn hơi mệt ăn xong tôi sẽ ngủ tiếp, bây giờ cũng chiều rồi chi bằng ngày mai hẵng lên đường " Tôi đây sẵn sàng hy sinh tác hợp cho hai người, mình cũng giống bà mối ghê.

- Được rồi tôi để cháo trên bàn cô nhớ ăn nha

- Ừm tôi biết rồi. Hai người họ quay đi tôi liền lấy bát cháo ăn đột nhiên ở ngực truyền đến một cơn đau giữ dội giống như có một luồn khí nào đó đang chạy loạn vậy, bát cháo lập tức bị rơi xuống "choang". Tôi đau đớn ôm ngực hai mắt mờ mịt Lâm Linh và Arthur vội chạy lại đỡ lấy tôi, sau đó tôi dần mất đi ý thức .

***Sáng hôm sau***

 Tôi tỉnh dậy lần này toàn thân đau nhức không cựa được cả ngón tay. Tôi quay đầu sang nhìn thấy Lâm Linh khó khăn nói ra" Lâm ....Linh"

Lâm Linh đột nhiên tỉnh dậy. " Cô dậy rồi à Thiên Băng ? Cô cảm thấy sao rồi? " 

- A tôi không sao, cô đỡ tôi ngồi dậy đi. Tôi được Lâm Linh đỡ dậy đột nhiên nhìn căn phòng có chút không đúng cứ như có một chuyện gì kinh khủng xảy ra nhưng nhìn qua lại thấy khá gọn gàng.

" Lâm Linh hôm qua có chuyện gì à?"

" Ủa Thiên Băng sao cô biết vậy hôm qua lúc cô ngất đi Arthur bảo tôi trở vè phòng nghỉ ngơi để cậu ấy chăm sóc cô đến nửa đêm lại thấy cậu ta chạy sang phòng tôi người đầy vết thương nói rằng có thích khách cậu ta đánh với thích khách nên mới như vậy bảo tôi sang trông nom cô mọt lúc, cũng sai người dọn dẹp lại phòng sau đó cậu ấy quay trở lại và bảo tôi trở về phòng, đến sáng sớm tôi thấy cậu ấy ngủ ở trước giường cô nên bảo cậu ấy trở về và ở đây trông cô không ngờ lại ngủ quên" Lâm Linh thuật lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Tôi gật gật đầu lại phát hiện ra không đúng đây chỉ là lâu đài tử tước thích khách vào để làm gì? Trộm à? Nhưng trộm mà đánh Arthur trọng thương thì cũng giỏi thật, không tìm được câu trả lời tôi đành lắc đầu không quan tâm nữa . " Ừ Lâm Linh Athur thế nào rồi ? Sao cô không đi chăm sóc cậu ta tôi không sao đâu"

Lâm Linh lại nói bằng giọng ủy khuất" Tôi cũng làm rồi nhưng cậu ta lại nói là không sao kêu tôi về phòng đây"

" Được rồi cô có thể ra ngoài lấy cho tôi bộ quần áo chúng ta đến xem cậu ta thế nào"

Lâm Linh gật đầu đi ra ngoài, tôi cố gắng xuống giường vận động tay chân một lúc , sức lực cũng trở lại. Sau khi thay đồ sau tôi cùng Lâm Linh đến chỗ Arthur. Chúng tôi gõ cửa một lúc cũng không thấy cậu ta ra mở cửa đành đẩy cửa vào luôn. Vào bên trong chúng tôi liền nhìn thấy Arthur nằm vật trên giường, yêu ớt. Tôi và Lâm Linh nhanh chóng chạy đến lay gọi cậu ta " Arthur cậu sao vậy?..Athur..aiya sao trán cậu ta nóng vậy, không phải bị cảm chứ? Lâm Linh cô ở đây tôi đi tìm thầy thuốc " Tôi đang đinh chạy đi thì Lâm Linh lại kéo tay tôi lại" Cô ở đây với cậu ấy đi cô mới tỉnh lại với cả không biết đường để tôi đi cho"

-Ừm . Lâm Linh nói có lý tôi đành ở lại. Tôi ở lại trong phòng ngồi bên cạnh giường, nhìn cậu ta lúc này cũng thật chật vật a dù sao cậu ta cũng có ơn với mình ài đành vậy. Tôi đứng dậy ra ngoài phòng thì nhìn thấy Lâm Linh hớt hải chạy đến" Thiên Băng thầy thuốc ở lâu đài ra ngoài hái thuốc rồi , tử tước Ida dã nói cho tôi biết chỗ thế nên cô chăm sóc cho Arthur nha tôi đi tìm ông ấy" 

- ừ tôi biết rồi cô đi cẩn thận nha.

-Ừm . Nói xong Lâm Linh liền chạy đi . Tôi cũng đi tìm một người hầu nhờ lấy cho mình một thau nước và khăn. Sau đó tôi làm như trong phim hay làm đắp khăn lên trán cho cậu ta, tôi cũng chỉ có sâp sỉ 18 tuổi lúc ốm ngoài việc uống thuốc ra cũng không biết làm gì. Tôi cứ làm đi làm lại như vậy, tử tước Ida và Anna cũng đến thăm họ rát lo lắng. Tôi nói với họ chắc chỉ là sốt thôi bảo họ không cần lo lắng chúng tôi chờ một lúc thì Lâm Linh cùng với thầy thuốc trở về. Chúng liền bị đuổi ra ngoài để ông ta băng bó khám chứa. Khá lâu sau ông ta mới đi ra " Tình trạng của cậu ấy không sao rồi hôm qua cậu ta cũng đến tìm ta vết thương đầy người nhưng lúc đó lại hết thuốc lên ta mới chỉ băng bó sơ qua sáng sớm nay mới đi lấy được thuốc may mà kịp". Sau đó thầy thuốc cùng tử tước nói chuyện một lúc rồi nói với chúng tôi ở lại chăm sóc Arthur họ sẽ cho người mang đồ ăn sáng tới. Tôi gật đầu đồng ý. Lâm linh thì cứ lo lắng đi đi lại lịa tới chóng cả mặt có thể thấy Lâm linh thật sự rất quan tâm Arthur. Đột nhiên Lâm Linh hét ầm lên

- Arthur cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy thế nào rồi?

- Tôi ...không sao

Tôi cũng đi đến" Cậu ăn chút cháo không, hai người ở đây tôi gọi người lấy đồ ăn" Nói xong tôi liền quay đi. Đi được nửa đường liền gặp một cô giá đang bưng đồ ăn mang đến phòng Arthur tôi liền nhận lấy và bảo cô ấy có thẻ đi làm việc khác tôi sẽ mang đồ ăn vào. 

    Chúng tôi ở lại lâu đài cho đến khi Arthur hồi phục hoàn toàn rồi tiếp tục lên đường nhưng mà thật kỳ lạ ánh mặt cậu ta nhìn tôi thật sự rất khó hiểu.Trên đường đi không khí rất kỳ lạ. Chúng tôi đi mãi cho tớ khi đến một hồ nước xanh biếc.

- Đây là hồ nước mà Mặc Lâm đã nói ư thật là đẹp quá đi. Lâm linh thốt lên.

- Ừm hồ nước này trong truyền thuyết có tòa lâu đài xây bằng đá ngọc bích sống trong lâu đài là kỵ sĩ lancelot và tiên nữ nuôi dưỡng y

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây không lẽ bơi xuống đáy à? Lâm Linh khó hiểu nói

- Ế tui nói trước kỹ năng bơi lội của tôi không tốt đâu chỉ có thể miễn cưỡng trong nước đạp hai chân thôi. Lâm linh đột nhiên lên tiếng

- Aha không cần bơi đâu mà cô phải lo. Tôi tiến tới vỗ vai động viên Lâm linh

- Ủa A... Arthur đó là ai vậy? - bỗng bên bờ hồ xuất hiện một vị kỵ sĩ mặc áo xanh .

 - Ai ya Lancelot a lâu rồi không gặp anh, không biết có ngạc nhiên khi nhìn thấy mình không nhỉ? Toi thầm nghĩ.

Lancelot bước đến gần sau đó đột nhiên dừng lại , anh ấy đội mũ giáp nên tôi không biết biểu cảm anh ấy ra sao nhưng chắc chán rất ngạc nhiên. Tôi mỉm cười lắc lắc đầu tỏ ý tôi sẽ không phá hỏng kế hoạch của anh ấy. Sau đó anh ấy lại nói tiếp:

-Các bạn trẻ các ngươi định xuống lâu đài dưới hồ sao? 

- Đúng vậy - Arthur đáp lời.

- Ta có thể nói cho các ngươi biết làm sao để vào được lâu đài nhưng ngược lại các ngươi phải vượt qua thử thách của ta trước

- thử ...thử thách gì. Lâm Linh lo lắng hỏi

- Ngươi qua đây chém đầu ta xuống nếu như ta chết thì ta sẽ nói cho các ngươi biết cách vào lâu đài.- Lancelot chỉ vào Arthur

- Soái ca của em ơi sao anh lại nói ra những lời ngu ngốc thế nhỉ chết rồi mà vẫn nói được trời đất ơi - tôi thầm nghĩ mà tức cười , dù sao thì tôi cũng biết chắc là anh ấy sẽ bị vấn đề gì.

- Còn nếu ngươi không chết thì sao - tôi quyết định ra tay giúp cho lancelot

- Nếu ta ko chết thì cậu ta phải cho ta chém 3 nhát

- Đây là cái thủ thách quái quỷ gì vậy não của ông bị ngấm nước à? - Lâm Linh tức giận nói rồi quay sang Arthur .

- Cậu tuyệt đối đừng chấp nhận thử thách đó nếu như ông ta chết rồi thì làm sao cho chúng ta biết cách vào lâu đài chứ. (ll)

- Lâm Linh à cậu đừng có chen ngang được không tôi tin nhất định mọi chuyện sẽ có lý do của nó.(t)

- Nhưng mà ....(ll)

- Cậu không tin thì nhìn kỹ nhá- nói xong tôi quay sang phía Lancelot

-Vậy Ngài có thể cho chúng tôi một lý do để tin ngài không? Tôi vui vẻ chạy đến nói chuyện

Lancelot liền bước xuống người dùng chiếc rìa rẽ đôi dòng nước để lộ một cầu thang đi xuống.

- Cái gì ....Arthur cậu tuyệt đối um um.... Lâm Linh chưa nói hết câu thì tôi đã bịt miệng cô ấy lại: Lâm Linh cậu để Arthur quyết định đi ha

- Tôi chấp nhận thử thách của ông - sau một hồi im lằng suy nghĩ cuối cùng cũng ra quyết định

- Um đúng rồi đó tôi ủng hộ cậu . Tôi giơ ngón tay cái lên về phía Arthur 

- Thiên Băng cậu....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC