Chương 2: Cuộc sống ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Đăng ảnh soái ca cho thick mắt đã nha)


         Khi thay đồ xong, Mấy cái này đúng là đẹp thật nha nhưng quanh năm gắn bó với quần jean giờ mặc cái này cảm thật không quen chọn mãi mới được một chiếc váy dài đến đầu gối, một lúc sau người hầu đến gõ cửa nói là Mặc Lâm gọi chúng tôi đến phòng của anh ấy. Tôi cùng Lâm Linh đến phòng của Mặc Lâm. Đến phòng anh ta chúng tôi đã nhìn thấy anh ta chờ sẵn ở đó , anh ta cũng thay một bộ đồ mới so với lúc nãy thì càng đẹp trai nhơ nha

          - Các cô đã thay đồ xong rồi thì tôi sẽ đưa hai người tham quan nơi này một chút Và cho các cô biết thêm những kiến thức cơ bản ở đây. Mặc Lâm nhàn nhạt nói.

          - Khoan tôi muốn hỏi anh , tôi có thể không đi được không tôi không muốn luyện kiếm hay gì gì đó đâu, sẽ mệt chết a tôi là một con sâu lười. Tôi chạy đến gần Mặc Lâm nói nhỏ

          - Ha rất tiếc là không được. Mặc Lâm cười cười nói

         - Ểh chán chết. Tôi rầu rĩ quay ra chỗ Lâm Linh

         - Sao thế Thiên Băng hai người vừa nói gì vậy. Lâm Linh thắc mắc

          - Lát nữa cô sẽ biết thôi. Tôi uể oải đáp lại 

             ***Dạo quanh lâu đài***

         - Ở đây khi 1 người con trai của một gia đình quý tộc dến 1 độ tuổi nhất định sẽ được gửi đến sống ở gia đình quý tộc khác để trở thành kỵ sĩ. Người con trai đó phải học các nghi lễ , cách ăn nói từ phu nhân lâu đài hay cưỡi ngựa , bắn cung, đấu kiếm từ chủ nhân lâu đài.... Mặc Lâm giải thích những quy định ở đây nhưng là đọc kinh tôi sớm đã không nghe nổi một từ nào ngoáp ngắn ngoáp dài.

         - Oáp ...oáp...Mặc Lâm anh nói cho chúng tôi những điều này để làm gì chứ chúng tôi đâu có liên quan. Chẳng lẽ anh định bắt chúng tôi tập những thứ đó ak? Lâm Linh cũng tỏ rõ sự chán nản

         - Đúng như vậy từ ngày mai các cô cũng sẽ bắt đầu tập luyện những thứ ấy. Nói một cách chuyên nghiệp

         - OH MY GOD !!!!! Thiên ...Thiên Băng cô nghe thấy gì không chúng ta phải tập những thứ dó á. Lâm Linh hốt hoảng quay sang tôi lay mạnh.

          Tôi bịt chặt tai " Tôi nghe thấy rồi cô đừng hét to nữa được không hãy thương xót cho đôi tai bé bỏng này của tôi"

         - Chúng tôi mới chỉ là nữ sinh trung học tại sao anh lại bắt chúng tôi tập luyện những thứ cao thâm như thế chứ. Lâm Linh vẫn nhất quyết không chịu

         - Các cô phải nâng cao được trình độ cửa bản thân thì mới có thể giúp cho Arthur được chứ. 

         - Vâng vâng thưa pháp sư Mặc Lâm tôn quý. Tôi chán nản đáp lại phải chấp nhận số phận thôi.

         - Được rồi không nói nữa mọi thứ cứ quyết định như vậy, các cô cứ đi dạo thêm lúc nữa rồi chuẩn bị dùng bữa. Mặc Lâm nói xong rồi quay đi. Lâm Linh vẫn chưa chấp nhận được sự thật đứng đờ người rồi quay sang hỏi tôi:

- Thật sự phải tập mấy thứ đó thật sao.

- Đành phải vậy thôi cô không đâu lại Mặc Lâm đâu không nghe lời hắn thì bị cho ăn hành đấy, với lại anh ta nói cũng đúng mà chúng ta cần phải mạnh lên thì mới mau chóng trở về chứ. Chấp nhận số phận thôi. Tôi cố gắng an ủi Lâm Linh.

 - Ài cũng đành vậy. 

       Tôi và Lâm linh tiếp tục đi dạo cô ấy kể cho tôi biết cô ấy cần có trứng gà để trở về thế giới thực của mình. Cô ấy còn kể cho tôi biết về chuyện của mình: Là 1 cô gái xui xẻo có được đĩa game rồi vào đây đặc biệt là cô ấy còn được Mặc Lâm tặng cho sư tử A Hoa (công nhận cái tên sến vãi). Tôi nghe muốn riết lỗ tai căn bản tôi biết hết rồi những vẫn phải nghe a...khóc không ra nước mắt....

         - Tôi thật ghen tị với cô đó Lâm Linh. Cái tên Mặc Lâm này chỉ cho cô sư tử mà không cho tuôi lát nữa phải đòi mới được(tôi)  

        Đi ngang qua chuồng gà. Tôi vẫn đang nghĩ làm sao để đòi Mặc Lâm sủng vật thì bỗng Lâm Linh kéo tay tôi lại

  - Thiên Băng hay chúng ta thử vào trong chuồng gà kia đi biết đâu lại tìm được trứng gà thì sao. Lâm Linh nhìn tôi ánh mắt đầy hy vọng

         - Ách cô không nên vào a, trong đó không có trứng gà đâu, toàn gà trống đó

         - Sao cô lại biết được. Lâm Linh ngơ ngác

         - À thì tôi đoán thế

         - hứ thế mà cô cũng nói nếu cô không vào thì tôi vào tôi không muốn ở đây nữa đâu. Nói xong Lâm Linh chạy thẳng đến cửa chuồng gà . Tôi hét to

         - Tùy cô nhá tôi đi trước lát nữa có sao thì đừng trách tôi đấy. 

         - Tôi biết rồi. Tiếng Lâm Linh vọng lại. Vậy là tôi lại đi bỏ mặc tiếng gà kêu đinh tai nhức óc phía sau. Tôi thở dài" Tôi đã cảnh báo mà cô không nghe thì tôi cũng chịu nhá". Đi được một lúc mãi không thấy Lâm Linh đuổi tới tôi quay lại chỗ chuồng gà . Vừa đi đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng gắt cùng tiếng khóc của Lâm Linh.

          - Sư phụ nói trong tương lai hai cô sẽ giúp tôi nhưng tôi thấy....(arthur)

          -Oa...oa..oa tôi mún về nhà với ba mẹ tôi không muốn ở nơi quái quỷ này đâu. (LL)

           -Có gì phải khóc lóc chứ chính tôi cũng phải rời xa cha mẹ mình đấy thôi. Tôi không cần quỷ khóc nhè giúp tôi trở thành vua. (arthur) 

          - Này Arthur người ta là con gái cậu đã không an ủi thì thôi lại còn mắng người ta là sao? Tồi từ bên ngoài đi vào sau quay sang Lâm Linh " Cô làm gì mà để mất mặt trước trẻ con thế này" (tôi)

            - Tôi..tôi chỉ muốn về nhà thôi

          - Các cô đã đến đây rồi thì phải chấp nhận vận mệnh của mình. Bản thân các cô là con gái thì cũng phải là những người con gái can đảm chứ. ( arthur)

           - Ơ cái tên nhóc này sao lại nói ra những lời không hợp tuổi của nó vậy ? Đó Lâm Linh cô thấy chưa một tên nhóc còn nói thế được thì cô cũng nín khóc ngay đi. Tôi bất giác thở dài.

           - Tôi không phải là tên nhóc. Arthur gắt lên

          - Vậy thôi cậu cho tôi mượn khăn tay một chút đi.

          - Không có

          - Đồ ích kỷ nếu không có chúng tôi thì cậu vẫn là 1 viên kẹo trái cây đó.(LL)

           Arthur vứt chiếc khăn vào người Lâm Linh- Không được nhắc đến chuyện đó nữa(quát to)

          - Thật kỳ cục. Tôi đến bên Lâm Linh đỡ cô ấy dậy nhìn thân ảnh nhỏ bé kia rời đi bất giác cảm thấy đồng cảm và thán phục đứa bé này.

         - Lâm Linh ah đi thay đồ thôi. Tôi cùng Lâm Linh về phòng thay đồ

***** Lúc dùng bữa****

          - Uể tại sao bữa ăn cái gì cũng có mà lại không có trứng gà vậy? Khóc không ra nước mắt

         - Óe ở đây không dùng nĩa hay thìa sao? thiên a tại sao tui phải giương mắt nhìn soái ca ăn rau chân vịt bằn tay cơ chứ. Nhưng mà ăn thế này có vẻ nhanh hơn đấy (tôi)

         - Ầy cái miếng thịt chết tiệt này dai dữ(tôi)

      BỐP miếng thịt bay luôn vào mặt Arthur

         - X..in l..ỗi . Tôi lắp bắp

        -Khục ..khục (kai)

         - Còn có lần sau là cô biết tay tôi (Arthur)

         Sau bữa ăn Lâm Linh theo Mặc Lâm đi thảo luận một số việc . Tôi đi dạo sau vườn

        - Oa.. ở đây trồng cây cherry sao đẹp quá (tôi)

        - Là do mẹ tôi trồng đấy cô muốn ăn thì cứ lấy đi (kai)

        - Kai? (tôi)

        - Nè cô và bạn cô thật lạ nhen tóc đen mắt đen lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy (kai)

       - Zề thưa anh là màu tóc và màu mắt của các người mới là lạ ý (tôi thầm nghĩ)

       - Tại vì chúng tôi đến từ một nước phương Đông(tôi)

        - Cô đến từ nước nào cơ? Có to bằng nước anh không? Cư dân ở đó có phải đều tóc đen mắt đen không? Bla..Bla (kai)( Thiên a cứu tôi)

           *1 tiếng sau**

        - May mà cậu ta đi rồi nếu nói thêm lúc nữa chắc mình khản giọng luôn quá tại sao mình có thể quên là không lên dây dưa với "bà tám " này chứ.  Khóc không ra nước mắt a

        - Này cô nói hơi nhiều rồi đấy. 

        - Ôi trời giật mình.Nhiều gì chứ ? Nè chả cho ngươi khăn tay Lâm Linh nhờ tôi đưa nó cho cậu. Cô ấy giặt sạch sẽ rồi đấy. (tôi)

       - Vứt đi (arthur)

       - Cái giè vại ? Chú lại muốn nỏi àh (tôi)

       - Tôi nói là vứt đi các cô đã dùng rồi thì đưa cho tôi làm gì nữa chứ ( TG: nè hình như thái độ hơi quá đó./ arthur: Quá cái gì mà quá nói nữa bẻ răng giờ/ TG: hơ em xin nhỗi **cầm dép chạy**)

        nói xong Arthur chạy đi

      - Cái tên khó ưa này dù sao cũng là trẻ con ta nhịn Phù..phù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC