chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nhà vs thì tôi tức tốc chạy đến xem lịch, nhận ra hôm nay chính là ngày nhân vật y/n và Peter gặp nhau tại công viên
Vừa hay nay lại là ngày nghỉ nên tôi quyết định ở lại nhà chứ ra đường lỡ gặp thằng đó là toang
Tới trưa do đói quá nên lại tủ lấy đồ ăn nhận ra một truyện
"vcl cái tủ bự mà để vài đồ lặt vặt với vài chai nước ngọt"
Bây giờ thì đi ra ngoài mua đồ được nhưng sợ gặp quá thôi nhịn vậy " thà đói còn hơn ra đường gặp thằng biến thái đó"
Tới tối tôi phải rút lại lời nói vì cái bụng nó cứ lên tiếng biểu tình vì đói,cố gắng nghĩ đến chuyện khác nhưng thấy vẫn không ăn thua,chợt tôi nhìn về phía tủ đồ và nhìn về phía gương
Nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng nếu tôi mặc kín nhất có thể không để lộ dù chỉ một cọng tóc thì cho dù gặp ổng thì chắc ổng cũng không để ý
Nói rồi tôi nhanh chóng mặc sao cho kín nhất có thể
Mặt thì đeo khẩu trang, đầu thì đội nón còn tóc thì nhét vào nón, áo thì mặt một cái áo che cổ phía trong còn ngoài thì hoodie,tay thì đeo găng tay màu đen

Mặc xong nghĩ trong đầu"mình đúng là thông minh mà"
Thay đồ xong vừa xuống khỏi nhà thì tôi chạy như gió đến một cửa hàng tiện lợi gần đó và nhanh chóng chạy đến khu thực phẩm cố gắng mua nhanh nhất có thể
Lúc định chuyển đến quầy bánh kẹo mua rồi về nhưng tôi phải dẹp ngay cái suy nghĩ đó chỉ vì thấy một bóng dáng quen thuộc ở đó
Một dáng người gầy mà khá là cao trên m8, nước da màu xám, một cái áo xanh có hình trái tim đen trắng ở giữa áo
Không nghi ngờ gì nữa đó là perter người mà tôi phải né như né tà này
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh" tôi áp dụng câu văn này mà nhanh chóng chạy đến quầy thanh toán trùng hợp vừa lúc perter cũng thanh toán cùng quầy với tôi, may ở chỗ là hắn ko để ý tới tôi
Chắc có lẽ do tôi ăn mặc kín quá nên hắn cũng ko để ý
Đột nhiên hắn nhìn tôi một cái làm tôi phải né ánh mắt của hắn
Thanh toán xong tôi chạy khỏi cửa hàng tôi thử nhìn lại thì giật mình thấy hắn vẫn đang nhìn tôi nhưng sắc mặt không thay đổi
Sợ quá nhanh chóng chạy về nhà một cách nhanh nhất có thể
Vừa về tới nhà tôi lao thẳng vào phòng,ăn tối xong thấy là 11h nên tôi định đi ngủ thì bật dậy và nhanh chóng kiểm tra hết mấy cái cửa sổ đã khóa hết chưa vì nhân vật perter đó hay độp nhập nhà y/n bằng cách này và tất nhiên là tủ đồ tôi mở chứ không đóng để mà sáng dậy thấy tủ đóng thì tôi biết đường mà né sau đó tôi bắt đầu một đêm tại thế giới đánh sợ này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net