Chương 1: Liên minh ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là thế nào...- Nữ nhân ngồi khuất sau tấm bình phong cổ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của căn phòng rộng lớn.

Chỉ mơ hồ thấy một phần yêu diễm như tinh linh lộ ra ánh sáng mờ ảo, đủ để khiến người ta hít thở không thông.

Đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên quỷ dị. Bàn tay ngọc xinh đẹp mân mê li rượu vang đỏ.

Chất lõng khẽ xao động vô cùng kì quái, đánh thẳng vào trực giác người nhìn.

Phía đối diện, là bốn tên nam nhân to cao, khuôn mặt đồng dạng góc cạnh, mặc dù không gọi là tuyệt phẩm thì cũng cực ưa nhìn.

Chỉ là, giờ phút này, bọn họ thật sự đang toát mồ hôi vì sự sợ hãi lấn áp, cùng hàn khí liên tục tỏa ra từ mĩ nhân trên chiếc ghế nạm ngọc.

- A... Các ngươi đây là ngu ngốc thật sự, hay là giả vờ ngu ngốc... - Nữ nhân khẽ thiêu mi, lơ đãng nói nhẹ. Lời nói thật sự vô cũng khẽ,nhưng rơi vào tai họ lại ẩn chứa sát khí kinh hoàng.

- Lũ ngu!!!! Nàng đập manh chiếc cốc thủy tinh xuống đất, mảnh nhọn và chất lỏng màu đỏ bắn lên tung tóe.

- Các ngươi có nhớ lúc mới được bước chân vào tổ chức, kẻ chỉ đạo đã hô một câu gì với tất cả mọi người không?...

Cố kiềm chế cơn sợ hãi phát ra từ sương tủy, một trong bốn nam nhân lên tiếng:

- Là...chủ thượng...

- Nói!!

- Vạn Ác bang không nuôi kẻ vô dụng...

- Hảo, hảo, ra là vẫn còn nhớ...

- Chủ thượng... Chúng tại hạ là vì ...

- Câm mồm!! Một lũ vô năng, các ngươi chỉ vì một người mà hi sinh gần chục người, khốn kiếp.

-...

- Sao, sao rồi, sao không mạnh miệng nữa đi, ngạo mạn nữa đi? Giống như cái lúc hô hào một lũ anh em tình thâm nghĩa nặng kia đi cứu người ấy. Hả!!?

- Chủ thượng...- Lần này là bọn hắn sai rồi, chỉ vì muốn cứu người anh em Tư Nghĩa ra mà sơ suất để những người còn lại xa vào lòng giặc. Quả thật là ngu mất hết lí trí.

- Chủ thượng, chúng thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, kính mong ngài xử trí.

- A, a, giỏi, giỏi quá rồi. Ta mà muốn động thủ, ngại động khẩu, các người còn có thể chết ngay được không?

Giọng nói thanh lãnh, phảng phất khí chất ngạo kiều vương giả, không một độ ấm.

Quả thật là vậy, nếu chủ thượng mà muốn ra tay, thì chắc chắn sẽ bị dày vò đến sống không bằng chết.

Lại nói, nhớ đến sở thích biến thái đến kinh dị của chủ thượng khi đã tự mình ra tay, ...

Này liền rút hết máu người, kế lại tróc da, moi nội tạng... Xương lại đương nhiên cho rửa rất sạch, khoét lỗ...làm thành chuông lanh canh gài lên trước tòa địa trấn của thủ phủ Vạn Ác các...

Sợ, thật sự rất sợ, sợ từ trong sợ ra.

- Cút hết xuống cho ta, đừng để ta nhìn thấy nữa...

- Tuân mệnh chủ thượng.- Này là nãy giờ chỉ mong mỗi một câu ~ Có thể coi là thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

May mà chủ thượng được cái tính...tùy hứng chả giống ai.

...

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC