Chương 1: Lạc vào dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi chìm sâu trong màn đêm đen tối, hoang mang nhìn về nơi những chiếc bóng vô hình đang thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh mình. "Viu"..."Vi..iu"...Ngạc nhiên thật, mấy cái bóng biết nói, mặc dù...Ờm, đó là thứ tiếng quái quỷ, sởn da gà nhất mà tôi từng nghe. Chúng cứ đứng im một chỗ, hiện rồi lại mất, mất rồi lại hiện, hiện hiện rồi mất mất, mất mất rồi...Aaa, tôi không quan tâm, thật sự tôi không muốn quan tâm! Càng nghĩ càng ghê chết đi được. Tôi cố gắng lùi xa ra khỏi chúng và bất ngờ, Người tôi chạm vào cái gì cứng cứng. Ngăn một tiếng thét phát ra khỏi cổ họng, tôi từ từ xoay người đối diện với cái vật đó. Oaz! Một ngọn núi! Đất của nó cứng và khô như đất ở trên đồi Wareham hoang tàn mà bố tôi đã kể. Hôm đó bố cùng chị Lauren đi lên đồi xem xét tình trạng đất đai, bố tôi vốn yêu những thứ liên quan đến cây xanh mà. Còn chị tôi theo cùng vì bị bố nhất quyết muốn chị đi bằng được. Nhớ tới bộ mặt chán nản của Lauren khi nghe bố thuyết giáo một hồi thật buồn cười.

 Chị tôi và mẹ tính tình rất khác bố và tôi. Mẹ và Lauren luôn muốn đi đây đi đó thăm thú du lịch nên ba năm trước, khi chị tôi đi du học mẹ đã một mực muốn đi theo với lí do " Mẹ phải sang đấy để quản chị của con". Nghe xong ba bố con tôi không thể ngăn lại một cái bĩu môi. Đã thế mẹ còn hay đặt cho tôi và bố những cái biệt danh ngớ ngẩn: "Những kẻ thích cô đơn" hay " Tâm tính nhiễm tự kỷ"...Haizzz!!Bất giác, tôi ngẩng đầu vẫn là ngọn núi ấy. Chớp chớp! Chớp chớp! Mấy lần như vậy khiến tôi hiểu một sự thật: Hiện thực phũ phàng. 

 Chậm rãi đưa tay về phía ngọn núi ấy, tôi nhắm mắt lấy bình tĩnh cho đến khi những đầu ngón tay tôi chạm vào thứ núi bất bình thường ấy

 "Ẫm"-Ngọn núi đổ xuống ngay lập tức và biến thành những hạt cát li ti. Chúng bay thành những cơn lốc xoáy nhỏ di chuyển quanh tay tôi rồi biến mất như thể chúng đã đi vào cơ thể tôi vậy.

 Sau hàng loạt những hiện tưởng ngớ ngẩn kì lạ đó, tôi phát hiện có ánh sáng phía cuối, cuối của cuối cái không gian này. Nó đi về phía tôi, ngày càng gần. Theo bản năng tự vệ, tôi lùi lại...Nhưng về phần nào đó của lí trí, tôi lại muốn tiến lại gần, chạm tay vào vật thể di động đó để...cảm nhận???

Yên lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cũng phải thôi, thứ ánh sáng đang ngày càng gần tôi hơn và nó dừng lại khi chỉ còn cách tôi hai bước chân.

 Giơ trước mặt tôi 3 cái lọ: trong suốt, xanh dương, đỏ rực.Thứ ánh sáng mấp máy miệng..nó muốn tôi uống nó ư? Thật là, tôi không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ dở hơi như vậy.

- Hãy cảm nhận - Tiếng nói trong trẻo như ngọc vang lên. Tôi rất bất ngờ. Giọng của ánh sáng ấy chỉ như một đứa bé mới 7-8 tuôi.

- Xin hãy cảm nhận, hậu duệ của ILLA- Tiếng nói trong trẻo lập lại.

- Hậu duệ của ILLA là sao?- Nó ám chỉ tôi ư. Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn nó.

-Ngươi muốn bị mắc kẹt mãi mãi ở đây ư? - Tiếng nói đầy bình tĩnh và kiên nhẫn lại vang lên.

- Không, không bao giờ! Đúng rồi, xin hãy...- Tôi gần như lập tức phản bác và bị ánh sáng ấy ngắt.

-Vậy xin hãy cảm nhận!

Lại thế nữa. Ok, vậy thì làm theo ý mi. Và tôi nhẵm mắt cảm nhận. Thật yên tĩnh!! Chả có gì khác ngoài yên tĩnh.

-Hãy lắng nghe, hãy cảm nhận mọi thứ từ trái tim- Ánh sáng lên tiếng.

Tôi hít sâu, tập trung lắng nghe, gần như tôi có thể moi cả tim mình ra để tra xem rốt cuộc trong đó có cái gì. Hừ!!!

- Đừng nôn nóng hỡi đúa con của thánh ILLA

 Oh my god!! Tôi làm sao mà không nóng được chứ. Lại còn con của thánh ILLA, rồi hậu duệ của ILLA...Chắc tôi điên mất!!

-Ngươi muốn ở lại đây??- Ánh sáng hỏi...hỏi một câu mới ngu làm sao.

Nào thì cảm nhận. Tập trung vào để còn về. Lắng nghe...lắng nghe...trong tim?!

Qua nửa ngày, tôi thấy lòng mình xôn xao, khó chịu hơn cả khi đói.

 A!! Nóng quá, ngực trái nóng quá. Cảm giác như tim bị đốt cháy vậy. Chưa kịp kêu thành tiếng thì tim bỗng có dấu hiệu khác. Hết nóng rồi?? Í...Tim mát ghê, cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng mà sao ngày càng lạnh vậy, như bị đóng băng?

 Vài giây sau thì lại chả thấy gì. Xong rồi?! Ô ô ô!! Có cái gì đó như sắp thổi tim đi vậy, trống rỗng quá. Sau đó là những vị mặn, đắng, ngọt, cay,...thấm vào lưỡi tôi, giông như tôi đang ăn một hỗn hợp đặc biệt ghê tởm vậy. Rồi cái vị ấy nhạt đi nhưng lại thêm cái chất khí màu hổ phách đang nhập vào mắt tôi, như thể nó đang cố chọc thủng thị giác của tôi vậy.

-A a a- Tôi thét lên và ngất lịm đi. Trong đầu vẫn vang lên giọng nói ấy.

- Kiểm soát những sức mạnh của vũ trụ này thành thạo, đặc biệt là 4 nguyên tố nước,đất, lửa, gió. Có như vậy, con sẽ là vị chú thứ 2 nắm giữ dòng thời gian, đó sẽ là chìa khóa cứu rỗi con...

***

 Đây là đâu??? Tối quá, người thật nhớp nháp.

- Cố lên!! Thấy đầu rồi, cố lên!! - Giọng nói già già vang lên.

-A...a...đau quá...!! Á á á....- Một giọng phụ nữ khác lại vang lên

- Cố lên....chút nữa....!!

Ăxx! Không phải chứ, đừng nói là tôi xuyên qua đi. Mà lại nhập xác vào một em bé nữa. Amen!! Cầu cho linh hồn em ấy được lên thiên đàng...(==! Em cũng chịu chị !)

- Chút nữa!! Cố lên!!...

-A....a......a

- Chút...ra rồi, ra rồi!!- Bà đỡ hét lên rồi nói- Ây nha, là một tiểu nha đầu. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân.

- Hả??? Là con gái sao. Trời ơi sao lại là con gái cơ chứ!

 Lúc này, mắt tôi không sao mở nổi, cảm giác như đây không phải là mắt mình nữa. Chợt bên tai tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông, chắc là "cha " tôi- lão gia đây mà.

-Lão gia, làm sao, làm sao bây giờ. Là con gái, hức...hức..., cư nhiên là con gái a!!- Vị phu nhân vừa nói vừa nức nở. 

-Không ổn rồi không ổn rồi!!  Là con gái, cư nhiên là con gái a!! - Lão gia đi qua đi lại, nghe tiếng bước chân vang lên trên sàn gạch đều đều.- Haizzz, cứ thế này thì con gai chúng ta phải gả vào hoàng thất mất thôi. Nghĩ đi, nghĩ đi....

-Lão gia, phu nhân, tôi thấy gả vào hoàng thất là truyên tốt mà. Tướng quân phủ đã rất có thế lực trong triều, thêm tiểu thư gả cho thái tử nữa, chẳng phải dòng họ Trần gia chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh sao- Tiếng nói bà đỡ vag lên khuyên giải nghe vừa già vừa chua.

 Tôi bây giờ mới ti hí mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vị phu nhân - tức mẹ tôi lên tiếng ai oán:

-Aii! Biết là thế nhưng hậu cung tam thê tứ thiếp, âm hiểm, thâm sâu khó lường, làm sao cho nữ nhi nhà mình vào đó đấu đá ăn khổ  được. Lỡ khi nó thất sủng bị người ta ném vào lãnh cung thì sao đây.

 Mọi người thở dài. Tôi liếc nhìn người mẹ già nhưng vô cùng đẹp kia rồi lại liếc sang người cha tầm 40-45 vẫn anh tuấn khí thế ngời ngời mà thở dài." Mình sao lại cướp cha mẹ của một đứa bé sơ sinh chứ? Chưa kể đến còn cha mẹ mình, chị gái mình thì sao đây."

-Bà đỡ, nói từ nãy đến giờ tôi thấy trong phòng này có cái gì lạ lắm - Lão gia phá tan bầu không khí trầm lặng, phát biểu cảm tưởng đầu tiên sau khi vào phòng sinh.

-Đúng rồi, tôi cũng thấy thế. Hồi sinh Nguyệt nhi đâu có im....- Phu nhân mẹ tôi lên tiếng chưa hết thì bà đỡ vội kêu - A! Phải rồi, đáng lẽ ra em bé phải khóc chứ!

Vừa dứt lời tất cả ba người đồng loạt nhìn tôi.

-Bà đỡ, đưa con cho tôi- Mẹ tôi kêu bà đỡ lại gần, bà muốn bế tôi đây mà.

-Dạ, phu nhân

-Đứa bé này thật lạ, sinh ra mà không khóc ư?-Bà ấy nói - Mở mắt ra cho mẫu thân nhìn nào con.

 Rồi, bà ấy đã nói vậy thì đương nhiên phải mở mắt chứ. Thế là tôi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt bà.

- Ôi đẹp quá! Mắt nữ nhi của ta màu hổ phách nha...!- Mẹ vừa khen vừa nói thì đột nhiên dừng lại.

-Phu nhân...bả...bảo sao ạ?-Bà đỡ lắp bắp không lên lời

-Cái gì, màu hổ phách là sao?-Trần cha vừa nói vừa tiến lại gần. - Không thể nào, sao mắt con mình lại có màu này

-...Ừm, dù lạ thì nhìn cũng đẹp lắm. Không sao mà -Vị phu nhân à nhầm, là mẹ tôi vừa ngắm nghía vừa nói với chồng.

-Nàng nói cũng đúng, quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách đối phó cuộc hôn nhân này- Cha đáp, hoàn toàn quên vừa nãy đang nói cái gì về mắt tôi. Mà mắt màu hổ phách đẹp mà(=.,=! tự sướng quá đó tỉ tỉ *THQ: kệ ta*)

-Hay là giả trai- Mẹ tôi nêu ra ý kiến của mình lại khiến tôi liên tưởng đến Lương Sơn Bá- Trúc Anh Đài. Thời nào rồi mà còn giả trai! Chậc chậc, quá kém!

 Lão gia- cha tôi trầm tư một lát. Chân mày rậm tinh xảo khe nhăn lại.- Không ổn! Giả trai cũng không giả được mãi. Đến lúc sự việc bại lộ, nhà chúng ta sẽ không tránh khỏi họa diệt môn.

-Aii! Cũng đúng a, dám nói dối để đào hôn chính là khi quân phạm thượng. Đến lúc đó chắc chắn hoàng thượng sẽ chu di cửu tộc a.- Mẹ "mới" thở dài nói, mắt đã đong đầy nước mắt- Chả lẽ phải gả nữ nhi vào cung thật sao...hức..hức.. Chàng xem Nguyệt nhi đi, gả ho tam hoàng tử nào có được sung sướng. Vào đó tranh giành ân sủng của phu quân với một đám thiếp bé thiếp lớn, còn chưa kể lại phải ứng phó với trắc phi. Chả biết cái ghế phương phi còn ngồi được bao lâu!! Đó, Nguyệt nhiều khi nhẫn nhịn, kiên cường là thế cũng chạy về khóc đòi tự tử , lại còn bị người ta hạ độc khiến mụn nhọt lên khắp người, còn bị...-Trần mẹ kể ra một tràng liền thương tâm khóc tiếp, nói không lên lời. - Ô..ô..tất.. tất cả cũng tại chàng..hức hức...đồ nam nhân mềm.

Cả phòng 3 người đờ ra nếu tính cả tôi. E hèm, mẹ này cũng vô tư quá đi, ai lại đi chê chuyện phòng the của chồng với người ngoài chứ. Quả nhiên, bà đỡ mặt chuyển sang đỏ vì nén cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net