Vương Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau một thời gian xuyên không đã biết được một số thứ. Ví dụ như hiện tại cậu đã xuyên không tới một triều đại trong quá khứ. Mà triều đại này không hề tồn tại trong lịch sử. Mà cậu, chính là Vương Hậu của triều đại này, Mã Tư Viễn.

Nghe được chuyện này, Vương Nguyên lúc đó có chút ngỡ ngàng. Hèn gì vị hoàng đế kia cứ gọi cậu là Viễn Nhi a. Cậu còn biết, vị hoàng đế kia gọi là Vương Tuấn Khải, hiệu Nguyên Đế. Tiểu Bánh Trôi lúc biết được lại ngồi ngốc một hồi. Cậu có chút khó tiếp nhận được mấy chuyện kiểu này. Xuyên không, rồi làm đế hậu.

Đành phải làm quen vậy.

Vương Nguyên giơ lên nắm đấm, đầu nhỏ giứt khoát gật mạnh.

- Cố lên! Mày làm được mà.

- Cố lên chuyện gì?

- A! - Vương Nguyên giật mình, nghiêng người, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải liền bật lùi lại về phía sau - Bệ...bệ hạ. Người...tới khi nào vậy?

Vương Tuấn Khải thành công làm tiểu thê tử của mình giật mình thì cười tươi. Xoay người ngồi bên cạnh Vương Nguyên.

- Ta mới tới.

- À. - Vương Nguyên vuốt ngực. Làm hết hồn.

- Em mới hô cố lên. Em đang muốn làm gì vậy?

- Haha... Không có gì. Ta...ta...

- Viễn Nhi.

- Hả?

- Em có chuyện gì giấu ta sao?

- Ta thì làm gì có chuyện giấu người chứ? Người nói xem, người là vua một nước, ta có chuyện gì có thể qua mặt người được đây? - Vương Nguyên haha cười. Lẩn qua một bên chơi với vẹt con Tiểu Lam Lam.

Vương Tuấn Khải im lặng. Hắn vẫn luôn cảm thấy, từ sau khi Viễn Nhi của hắn tỉnh lại, cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhanh nhảu hơn, cười nói nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.

Về phần Vương Nguyên, sau khi thoát khỏi nghi ngờ của Vương Tuấn Khải liền khều khều Tiểu Lam Lam trong lồng. Vẹt con ré lên kêu một tiếng liền nhe răng cười ke ke ke ba tiếng.

- Tiểu Lam Lam. Mau khen bệ hạ đi a.

- Vương Nguyên ca ca thực soái.

- Không phải. Là khen bệ hạ đó. Mau khen đi.

- Bệ hạ thực tốt. Bệ hạ là minh quân.

- Khen đúng rồi. Đây. Thưởng cho nhóc. - Vương Nguyên cười cười, bẻ một miếng táo đút cho vẹt con.

Vương Tuấn Khải nhìn người chim ở một bên chơi đùa. Hoàn toàn quên mất hắn. Sau lại nghe Tiểu Lam Lam luôn miệng khen mình liền vui vẻ.

- Con vẹt nhỏ này ở đâu ra vậy?

- Lần trước nó đậu ở bên cửa sổ. Lúc đó trên cánh còn bị thương. Ta chữa lành cho nó xong, thả ra cũng không có bay đi. Nên nuôi nó luôn.

- Nó tên Tiểu Lam Lam sao?

- Ừm. Nó rất dẻo miệng đó. Ai cho ăn liền khen liên tục hà.

- Vậy nó khen em như thế nào?

- Đồ ăn ngon. - Vương Nguyên mặt đen sì nói. Con vẹt này ai cũng khen. Chỉ mình cậu cho nó ăn là bị gọi vậy thôi hà.

Đang trò chuyện vui vẻ thì có người chạy tới báo tin mật. Vương Tuấn Khải nói tạm biệt với Vương Nguyên rồi rời đi. Vương Nguyên ngồi trong phòng, cảm thấy quá nhàm chán liền chạy ra ngoài. Đi tới đâu quậy phá tới đó. Chọc cho tỳ nữ, nô tài, thái giám chạy trối chết.

Vương Nguyên cậu tuy là Vương Hậu của bọn họ, nhưng so với vị Mã Tư Viễn trầm ổn dịu dàng kia, cậu vẫn là một tiểu tử nghịch ngợm thích nháo loạn mà thôi.

Kiến thức của cậu không thể dùng ở thời đại này, nên cậu buộc phải học những kiến thức ở đây. Nào cầm kỳ thi hoạ hay cái gì nữ công gia chánh, cậu đều học hết. Chỉ có điều, cậu vừa học vừa đùa nghịch, nên chỉ tự học một mình, chỉ khi nào cần chỉ bảo mới chạy đi thỉnh giáo...bệ hạ. Biết sao được. Ai bảo danh tiếng của cậu vang dội quá chi? Cho nên mấy vị học sĩ trong cung đều không dám lại gần đó.

Nhưng ai sợ mặc ai, ai tránh mặc ai. Cậu đây không quan tâm. Ngày qua ngày càng tiến bộ là được.

.

.

.

Vương Nguyên an tĩnh ở trong tẩm cung của mình, an tĩnh ngồi trước khung thêu, vừa ngâm nga theo giai điệu nào đó, vừa thuần thục đưa từng đường kim mũi chỉ lên xuống mảnh lụa trắng. Cậu bây giờ đã có thể thêu được những đường nét hoạ tiết khó hơn. Kiên trì thêu như vậy cũng đã được năm ngày. Bức tranh thêu hoa mẫu đơn của cậu cũng sắp hoàn thành rồi.

- Vương Nguyên ca ca. Đồ ăn ngon. - vẹt con Tiểu Lam Lam ở bên cạnh lại kêu nháo đòi ăn.

Vương Nguyên nghe vậy, đành bỏ tranh thêu ở một bên, đứng dậy cho Tiểu Lam Lam ăn.

- Hoàng hậu nương nương. Đã tới bữa trưa rồi ạ. - nô tài tiến vào trong nhắc nhở.

Vương Nguyên vỗ vỗ đầu mình.

- Nha. Quên mất. Mang lên đi. - cậu chính là như vậy, một khi chuyên tâm vào việc gì liền quên mất xung quanh, tới bữa cũng quên luôn.

Người hầu cẩn thận đem khung thêu dở của Vương Nguyên qua một bên, sau đó lần lượt dọn bữa trưa lên. Vương Nguyên nhìn một bàn đầy những thức ăn dầu mỡ liền cảm thấy ngang bụng, cũng chẳng còn bao nhiêu vị giác cả.

- Lần sau không cần đồ ăn quá cầu kỳ đâu. Dặn nhà bếp làm ít đi, thanh đạm một chút. Ta không thích đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ.

- Dạ.

- Các ngươi cũng lui đi. - Vương Nguyên phẩy tay, người hầu liền lui đi hết.

Nhìn bàn ăn đủ món sơn hào hải vị, thế nhưng cậu lại ăn không vào. Ăn hết nửa bát cơm trắng, liền xoay người tiến vào gian trong. Ở trên giường vươn vai một cái, lại ngáp một cái, rồi mới nằm xuống giường ý định nghỉ ngơi một chút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net