Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu kia!! Đi gọi tiểu tử thối xuống ăn cơm!!"

"Dạ--! Con nghe thấy rồi mà nương!"

Thiếu nữ chạy nhanh lên tầng, tiếng chân cô vang khắp nhà thẳng lên lầu 3.

Cô đập đập cánh cửa trước mắt, khó chịu kêu than.

"Ca---!!! Huynh chết trong đấy à?? Ra ăn cơm!! Nương gọi rồi đó!!"

Ca ca hỗn đản của Cố Lưu là một tác giả quân, sở hữu tính cách thâm trầm kèm chứng ngại giao tiếp, ổng thường xuyên chết dí trong phòng làm việc.

Đã thế còn hay khoá cửa.

Cố Lưu chịu hết nổi thử mở cửa ra dù biết vô dụng, thế nhưng, cửa lần này hổng có đóng.

Cố Lưu:"..."

Tường thành cứ thế trơn tru "két---" một cái mở ra, phòng của đại ca hiện trạng được Cố Lưu tiếp thu hết thảy.

Thân là nam nhân thì có mấy ai sạch sẽ ngoài nam thần 2D và giống hiếm??
Anh trai của Cố Lưu là một trường hợp rất bình thường: trăn gối xộc xệch gấp qua loa, giấy bút đặt lẫn lộn trên bàn, đèn tắt hết, quần áo trong tủ trào ngược ra ngoài mà rơi xuống đất thành đống, trước kia trên đất sẽ có bát đĩa đũa thìa bẩn nhưng là cái hảo muội tử, Cố Lưu sớm đã đem đi rửa sạch.

Cố Lưu đánh giá một lúc liền thấy ko hợp lý.

Anh trai cả ngày chẳng thấy mặt mà lại không trốn trong phòng, cửa sổ chẳng hẹn ngày lành mà mở toang hoang đón gió mùa đông cuối năm.

Thằng anh mình chưa bao giờ tự mở cửa sổ cả.

Nghĩ một cái, Cố Lưu thoăn thoắt đi vòng kiểm tra nhà tắm, phòng khách... Không bỏ sót cái góc nhà nào mà tìm kĩ, không những ko thấy người mà lo lại càng lo thêm.

Cố Lưu kêu cha gọi mẹ ầm trời, bà Cố đang nếm canh giật mình sặc một cái rất hiếm thấy, ông Cố từ tầng hai chạy lên đánh tiếng gọi con gái.

"Ba! Ca đi đâu rồi?! Ca anh ấy không có ở trong nhà!"

"Hả? Nó đi đâu rồi thì làm sao? Cũng có phải con nít ranh đâu mà sợ lạc?"

Cố Lưu hoảng loạn ấp a ấp úng.

"Ảnh không có đi cửa chính, mà đi không nói gì cả... Ba biết tính tình ca ca con thế nào mà...!"

Nói loạn với nhau một hồi, ông bà Cố gọi điện cho con trai thì máy lại để ở nhà, soát thêm lần nữa cũng ko có, lại gọi thân thích cũng biệt tích.

Một thanh niên trưởng thành không bạn, ít xã giao, cả ngày chỉ ru rú trong phòng bấm máy tính thì biến mất nào dễ tìm? Thế là cả Cố gia liền nháo loạn lên.

Đến cuối cùng liền phải mời thanh tra đến, họ làm việc hết 3 tháng nhưng không có tiến triển, vụ án liền tạm kết.

Cố Lưu dù rất sốc nhưng thân là mạnh mẽ tử chủ, cô nhanh chóng tiếp tục với cuộc sống chỉ là vẫn không ngừng tìm kiếm anh trai khi có cơ hội len lói.

Ông bà Cố thì nhận đả kích lớn, bà Cố suy sụp lâm vào trầm cảm, ông Cố dù buồn nhưng là người đã di truyền đức tính mạnh mẽ cho con gái, ông vẫn là trụ cột vững chắc cho bà Cố dựa vào.

Cố Lưu cũng đã 24 tuổi rồi, có công việc và căn hộ riêng nên bớt được một lối lo cho cha mẹ từ lâu.

Anh trai cũng có tài chính riêng nhưng vẫn định cư ở nhà cùng bố mẹ già.

Năm tháng cứ trôi qua như gió thổi mây bay....

2 năm sau...

Cố Lưu về lại nhà bố mẹ sau một đợt công tác.

Ông Cố bà Cố đã đi nghỉ mát ở nước ngoài nên cả nhà chỉ có mình cô liền trở nên tĩnh mịch lạ thường.

Cố Lưu cốt đã biết trước cha mẹ không ở nhà nên không có dự tính đến thăm.

Chỉ là cô nhận được một bức thư.

Bức thư từ ca ca đã mất tích của cô.

Cố Lưu lúc ấy tâm như gặp bão, trong đầu liền trào ra ngàn vạn câu hỏi tại sao bây giờ anh mới liên lạc? Anh ở đâu sau ngần ấy năm vậy?? Có biết nương lo cho anh thế nào không?!

Cô nhanh tay mở thư đọc.

Nó được viết chính xác vào 3 năm trước, do được người gửi yêu cầu gia hạn đến giờ mới được giao đến người nhận.

Cũng may là Cố Lưu không có chuyển nhà trong vòng 3 năm đó, cô vẫn đang ở căn hộ cũ trong nội thành.

"Gửi xú nha đầu của ca,

Anh không biết lúc em nhận được thư, giờ mọi người ra sao nhưng anh không biết anh ở đâu cả.

Anh cũng không dám chắc mình còn sống.

Anh muốn em giải quyết cái hoạ anh đã gây ra cho chính mình.

Tủ quần áo ở phòng anh có một có cửa nhỏ bí mật, anh dán cái hình SpongeBob lên đấy làm dấu. Cạy ra một tí là mở được.

Còn một lớp cửa bị khoá nữa thì anh gửi kèm chìa khoá với thư rồi đó.

Lấy được đồ rồi thì vạn sự nhờ em.

Mãi là ca ca đẹp trai nhất nhà,

Cố Tô Lịch."

Cố Lưu muội dở khóc dở cười đọc thư.

Trời đất.

Trong đâu cô là một đàn ngựa chạy trên thảo nguyên xanh, phông nền phía sau đầy chữ "PHẮC".

Tâm tình hỗn loạn, Cố Lưu xách túi về nhà.

Cô lấp tức phi đến phòng anh giai.

Nương sau khi ca ca mất tích vẫn thường xuyên dọn phòng, cái ốc đảo bừa bộn biến thành khách sạn tiêu chuẩn các khiến Cố Lưu nhìn có chút không quen mắt.

Cô cầm luôn chiếc chìa khoá bạc gửi kèm phong thư, đem quần áo gọn gàng chuyển lên giường ở bên cạnh liền thấy được cái hình dán SpongeBob trông rất chi là oai.

Cố Lưu:"...."

Ca thiệt là trẻ con.

Cạy tới cạy lui, lật lật khoá trong mấy hồi, bên trong là một tập giấy A4 kẹp ghim lại với nhau.

Trang đầu tiên là tiêu đề, tác giả và dòng "Thân tặng xú nha mụi mụi"

Cố Lưu thần sắc bình tĩnh đọc qua bản thảo, tâm sau có hơi biến.

Đây là tổng hợp chương đầu của rất nhiều tác phẩm đam mỹ mà ông anh Cố Tô Lịch viết, chẳng có thân, chẳng có kết lại chỉ có đầu để gieo rắc hi vọng của hủ nữ đây là Cố Lưu.

Cố Lưu phen đầu còn thích thú lại thấy hà cớ gì cái này lại là nguồn gốc anh hai nhà mình mất tích? Thiệt là hack não á...

Nói ra là tai mấy tờ giấy nát này thì sẽ bị gắn mác thần kinh đê.

Ngoài việc đây là một loạt bản thảo đam mỹ đầu tay của đại ca tác giả quân ra, thực sự là không có gì lạ thường.

Cố Lưu nghĩ không thông chỉ có thể thở dài, nhắn tin cho phụ mâũ rồi sinh hoạt một lúc đến tối liền đi ngủ.

Cố Lưu lòng thấp thỏm không yên, đặt bản thảo lên đầu giường.

Không hiểu sao chính mình lại lo lắng vô cớ, Cố Lưu miễn cưỡng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết thiên thời địa thế chung quanh đã biến chuyển nhanh chóng quỷ dị.

_____kết chương đầu____

Cảm ơn vì đã đọc nha~(*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net