xuyen viet t4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàng Thư Viện > Khoái Hoạt Viện > Truyện Dịch > Truyện sưu tầm

[Xuyên Việt]Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Ký danh Ghi Nhớ?

Mật mã

Ghi Danh Thành Viên Shop Game Cá Độ Bài Trong Ngày Tìm Kiếm

Truyện sưu tầm Nơi đăng truyện dịch của những nơi khác, truyện đả tự...

Kiếm Trong Diễn Ðàn

Show Threads Show Posts

Kiếm Chi Tiết

Go to Page...

Trang 1/12 1 2 3 11 > cuối »

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài

#1 09-06-2009, 11:21 AM

ketractang

Sơ Nhập Giang Hồ Tham gia ngày: Apr 2008

Bài gởi: 85

Xu: 0

[Xuyên Việt]Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 1 : Loạn thế tự mạc

Chương 1 : Tây Lương thiết kỵ

Tác giả : Tịch mịch kiếm khách

Dich: Wezneither

Biên tập: Wezneither

Nguồn: http://www.kiemhiepcac.com

Gió bắc vi vu, mặt đất một mảnh bao la.

Một bông tuyết từ không trung rơi xuống, rơi lên khuôn mặt của Mã Dược, hóa thành một mảnh băng lạnh. Mã Dược nắm chặt cương đao trong tay, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ các đầu ngón tay, làm thần trí của hắn trở nên thanh tĩnh.

Mã Dược nhìn xa về cuối cánh đồng, nơi có một đạo hắc tuyến nhàn nhạt đang nhúc nhích.

"Cuối cùng cũng đến sao ?" Khóe miệng Mã Dược khẽ nhếch một ít hiện lên sự bình tĩnh. Cuối cùng, siết chặt đai lưng, lấy từ trên lưng một cái thuẫn hình tròn được làm từ một mảnh gỗ sứt góc khoác vào tay phải.

Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, tiếng thở dốc, tiếng kim loại va vào nhau hòa thành một mảnh. Vô số người giống như Mã Dược bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến, mãnh liệt gió lạnh thổi bay khăn đội đầu của họ, hình thành một cuộn sóng màu vàng mãnh liệt.

Đúng vậy, bọn họ là Hoàng Cân ! Mã Dược là một người trong số đó, và chi là một tên đao thuẫn thủ bình thường.

Mã Dược cũng không biết như thế nào hắn đến nơi này.

Một tháng trước, chắc hẳn là khoảng tháng 11 năm 2007, trong chuyến đi du lịch Tây Tạng bằng tàu lửa của mình, sau khi tỉnh lại từ giường ngủ thì hắn đã đến cái thế giới chết tiệt hòn toàn xa lạ này. Sau này Mã Dược mới biết được, hắn đã xuyên việt rồi, hơn nữa lại trở về Trung Quốc cổ đại vào thời hỗn loạn dữ dội nhất - thời Hoàng Cân khởi nghĩa vào cuối đời Đông Hán !

Tháng giêng năm trung Bình thứ nhất, năm 184.

Đây là lúc quần hùng bắt đầu trổi dậy , cũng là lúc bắt đầu một hồi thảm họa.

Trải qua nhiều ngày liều mạng kiếm sống, Mã Dược buồn bã nhận ra rằng nếu chi dựa vào sức mạnh của từng cá nhân, một mình không bao giờ sống sốt trong thời loạn này, chỉ một nhóm lưu khấu thôi là đủ giết chết ngươi rồi ! Đó là một thời đại người ăn thịt người, ngươi chỉ có một cơ hội để sống sót đó là cầm lấy vũ khí đi giết người, chi có làm như vậy, ngươi mới có thề sống.

Mã Dược vốn muốn tham gia quan quân, dù sao khởi nghĩa Hoang Cân rất nhanh sẽ thất bại, hắn cũng không muốn chết theo Trương Giác lão đạo đó.

Nhưng tại lúc đầu quân, hắn suýt nữa bị một tên tướng quân tham lam tàn bạo biến thành một tên giặc Hoàng Cân để chém đầu sung sổ đem đi nhận thưởng, may là có một người tên là Lưu Tích mang theo một nhóm Hoàng Cân tặc, ngẫu nhiên cứu hắn, do đó Mã Dươc thuận lý thành chương trở thành bộ hạ của Lưu Tích, trở thành một gã tạp binh, sau đó nhân vài chiến công mà từ một gã tạp binh trở thành một tên đao thuẫn thủ.

Hơn một tháng nay, Mã Dược không nhớ rõ hắn đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu rồi, trong hàng loạt các trận chiến, hắn cũng nhanh chóng trở thành một tên giết người máu lạnh, trong hơn một tháng nay, số quan binh chết dưới đao của Mã Dược ít nhất cũng đã mười mấy người.

Mảnh hắc tuyến nhàn nhạt ở phía chân trời càng ngày càng rõ, một hồi dài tiếng tù và vang lên từ phía trước, vang vọng như đến từ một thế giới khác.

Trận hình của tặc binh Hoàng Cân một mảnh yên tĩnh, trong tiếng gió lạnh, Mã Dược nghe được tiếng hàm răng run lên nhè nhẹ.

Mã Dược quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn khắp người thiếu niên, thiếu niên chỉ có 16 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây thơ của trẻ con, trong tay hắn nắm thật chặt hai đầu một cây gây gỗ được vuốt nhọn, đôi tay cầm côn đang run lên nhè nhẹ.

Mã Dược vỗ nhẹ lên vai cảu thiếu niên, lạnh lùng nói : " Đừng sợ, rất nhanh sẽ qua thôi".

Thiếu niên họ Trần tên Cảm, bởi vì chưa đến 20 tuổi, vì vậy vẫn chưa có biểu chữ, hắn cũng là một trong những lí do làm cho Mã Dược ở lại trong quân của Lưu Ích đến bây giờ. Nếu không có Trần Cảm, nếu không phải là Lưu Ích từng cứu mạng hắn, Mã Dược sớm đã tính cho mình một lối thoát khác rồi. Khởi nghĩa Hoàng Cân chắc chắn cuối cùng vẫn sẽ thất bại, hơn nữa Lưu ích cũng chỉ là một tên vô dụng, đi theo hắn chỉ có thể tìm chết mà thôi. Tuy nhiên, vì Trần Cảm, cũng vì báo đáp Lưu Ích, nên Mã Dược ở lại, cha Trần Cảm là Trần Tự cũng giống như Lưu Ích, trên chiến trường củng đã từng cứu mạng hắn !

Đó vẫn còn là lần đầu tiên ra chiến trường của Mã Dược, đối diện với sự xông sát qua như hổ lang của quan quân, trong đầu Mã Dược chỉ một mảng trống không, căn bản hắn không biết nên làm cái gì ? Một tên quan quân hung tợn nhìn chòng chọc vào hắn, giống như u linh vọt đến trước mặt hắn, cương đao trong tay giơ lên giữa không trung, một ánh tàn dương chiếu sáng lên lưởi đao, hỗn loạn ánh phản xạ làm chói đôi măt của Mã Dược.

Mã Dược trơ mắt nhìn mảnh ánh sáng chói mắt từ không trung chém xuống, toàn thân như trở thành một tảng đá bình thường, không né tránh cũng không chống đỡ.

Ngay thời khắc nguy cấp, một thảnh khảm đao( dao bầu) to nặng gác lên vai Mã Dược, một tiêng kim loai giao nhau dữ dội vang lên, làm vỡ cả màng nhĩ của Mã Dược, đã đánh thức dã tính nguyên thủy trông con người Mã Dược. Hắn há to miệng, hét lên một tiếng chói tai, kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra, xuyên thủng bụng của tên quan quân.

Cả đời Mã Dược sẽ không bao giờ quên cảm giác của một kiếm đâm ra lúc đó, giống như hăn lúc nhỏ dùng một cành trúc nhọn mãnh liệt đâm vào một củ cải vậy.

Cứu mạng Mã Dược đúng là Trần Tự, để cứu Mã Dược, Trần Tự đã trả một cái giá rất đắt, đó chính là tính mạng của hắn ! Lúc hắn đang toàn lực vung dao( đao) cứu Mã Dược thì một cây trường thương hung ác đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Máu phun ra từ đầu thương đang xuyên qua trước ngục của Trần Tự, như vậy hắn đã hòan thành việc cuối cùng của một người lính.

" Chiếu cố con ta, Trần Cảm còn có ... Trần Nhạc"

Trước khi khí tuyệt thân vong, Trần Tự chỉ lưu lại một câu đó.

Mã Dược là một người rất nghĩa khí, hắn đã cầm cương đao của Trần Tự lên, là hắn đã nhận lời giao phó của Trần Tự. Vì Trần Cản và Trần Nhạc, hắn quyết định ở lại, tiếp tục ở lại trong quân Hoàng Cân.

Người không giữ chữ tín không bao giờ có thể đứng thẳng được, vì bằng hữu thì dù có mất đi tính mạng thì có sao đâu ? Trong một thoáng, Mã Dược có cảm giác rằng chính mình thực sự đã trở thành một vị cổ đại hiệp khách, bởi vì hắn đã thực hiện được cái gì là xem tính mạng như cỏ rác

Mã Dược nhìn về phía trước, dưới lá cờ lệnh rách nát, môt kỵ binh trội hẳn lên.

Lưu Tích cưỡi ngựa đứng đầu tiên, trong lồng ngực cháy hừng hực vạn trượng hào tình. Một tháng nay, chỉ trong vòng một tháng, bộ chúng của hắn từ một trăm người ban đầu bây giờ đã phát triên lên đến 5000 người ! 5000 người là cái khái niệm gì ? Dựa theo biên chế quân đội của Đại hán, đây là một doanh đội hoàn chỉnh đấy.

Dựa theo tốc độ này, nếu không phải một năm, hắn có đủ khả năng kéo theo một chi trăm vạn hùng sư quét ngang thiên hạ a !

Phía chân trời, đạo hắc tuyến càng ngày càng rõ hơn, sự nhu động ớ phía trước càng ngày càng nhanh.

Trong sự chờ đợi nghẹt thở, Mã Dược cảm thấy thời gian và không gian trong khoảnh khắc này dường như trở thành vĩnh hằng, phảng phất có tiếng sấm truyền đến từ bầu trời, mặt đất dưới chân đang rung lên.

Mã Dược biến sắc, Lưu Tích cũng biến sắc, tất cả các Hoàng Cân lão binh đều biến sắc.

Đó chính là một chi kỵ binh, một chi kỵ binh khổng lồ a !

Gần lại, cuối cùng cũng tiến lại gần, để Mã Dược nhìn thấy là một cây tinh kỳ uy nghi đang tung bay trong gió, trái tim băng giá do nhiều năm chinh chiến vậy mà vẫn đập mạnh ngoài mong đợi. Bởi vì trên cây tinh kỳ, thêu một chữ lớn đáng sợ, là chữ " Đổng" . Tây Lương Đổng Trác, một con sài lang thực sự à.

Đổng Trác giơ cao bảo kiếm, giục ngựa chạy như điên, một ngàn Tây Lương thiết kỵ như hình với bóng sít sao chạy theo phía sau hắn, khổng lồ kỵ trận phảng phất như một cơn sống u ám đến từ địa ngục, chấn vỡ hết thảy uy thế, như thiên băng địa liệt, như sóng dữ xô bờ, hướng phía Hoàng cân tặc quân xô tràn đến.

Mặt đất dưới chân giống như giống như thủy triều đi qua rồi rút lại, khắp thiên địa chỉ có âm thanh lôi đình do hàng ngàn con ngựa khỏe đồng thời giẫm lên mặt đất. Cả thế giới rung động, trong sự chấn động ấy, toàn bộ càn khôn, trời đất như hòa làm một thể ! Một cảm giác tự hào đang mãnh liệt thiêu đốt trong lồng ngực Đổng Trác, đốt nóng luôn tròng mắt hắn.

" Giết !"

Đổng Trác hét to một tiếng, bảo kiếm trong tay hung tợn chém xuống, đồng thời một nhóm ngựa dẫn đầu, từ từ phóng ra từ kỵ trận bên kia.

" Giết !"

Một ngàn Tây Lương quân ầm ầm đáp lại, như sét đánh bên tai, cả ngàn móng ngựa cùng giẫm khắp nền trời tuyết, như cuồn cuộn thiết lưu lập tức vượt qua Đông Trác rồi tiếp tục xông về phía trước, một hàng kỵ binh đầu tiên hướng trường thương từ không trung đâm xuống, hàng trăm mũi trường thương sắc bén đâm nát cả gió bắc, hình thành một mảnh rừng rậm chết chóc làm người khác hít thở không thông.

Những hàng kỵ bình phía sau giơ trảm mã đao cao quá đầu, chút ánh sáng lạnh lẽo khuất dần sau bầu trời u ám.

Trận hình của Hoàng Cân tặc bắt đầu trở nên tao động, binh sĩ ở trận trước bắt đầu hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu trở nên nhút nhát lùi bước, Lưu Tích ở trước trận giúc ngựa chạy vòng quanh, lớn tiếng quát mắng, cố gắng khống chế tình huống xấu, nhưng mọi cố gắng của hắn chỉ phí công vô ích, vẫn có nhiều người bắt đầu lùi bước, binh lính có thể đứng lại tại vị trí càng ngày càng ít.

Mã Dược tuyệt vọng thở dài một tiếng, Hoàng Cân tặc vẫn là Hoàng Cân tặc, ngay cả khi có đáng một trăm, một ngàn trận, thì vẫn là Hoàng Cân tặc, mãi mãi không thể nào hơn được quan quân ! Trên bình nguyên rộng lớn, khi bộ binh chạm trán với kỵ binh, chỉ có bày trận hình tập trung để liều mạng đánh một trận, có khả năng có một con đường sống, chứ quay đầu bỏ chạy chỉ tự tìm chết mà thôi, hai chân không bao giờ có thể chạy nhanh hơn bốn chân được.

Dưới áp lực cường đại của kỵ trận quan quân, Hoàng Cân quân do tiêu diệt được vài đạo quân quân mà sĩ khí dâng cao nhanh chóng mất đi hết, Lưu Tich sau khi liên tục chém giết vài tên binh sĩ lùi bước, rốt cuộc cũng buông bỏ, xoay người gia nhập với đại quân đang bỏ chạy. Nói cho cùng, Lưu Tích cũng không phải là một người can đảm gi cho lắm.

Binh bại như núi đổ.

Mã Dược biết rõ là một người ngoan kháng không đủ để lật ngược toàn bộ tình thế của chiến trường, ngoại trừ chạy trốn theo, thi hắn không có sự lựa chọn nào khác nữa. Mặc dù hắn biết rõ bỏ trốn cũng khó tránh khỏi được vận mệnh bị tàn sát, nhưng nếu ở lại tại đó, chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Chỉ có một điểm may mắn đáng giá là lần này đao thuẫn thủ cùng tạp binh được xếp ở phía sau, thế nên hiện giờ, hắn chạy nhanh nhất.

Tây Lương thiết kỵ như hổ vào bầy dê càn quét tàn trận của Hoàng Cân quân đang chạy trốn, sắc bén trường thương giồng như đâm vào bó rơm xuyên qua thân thể Hoàng Cân tặc quân, tàn sát đẫm máu - - Bắt đầu rồi !

Mã Dươc tóm chặt tay của Trần Cảm, liều mạng chạy điên cuồng về phía trước, hắn không dám dừng lại cũng không dám nhìn lại, liện tục không ngớt tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, " các đồng chí" của mấy ngày trước đang bị giết chóc tàn nhẫn. Mã Dược rất đồng tình với họ, củng rất muốn cứu bọn họ, không nói hắn không thể tự cứu mình được, mà còn bởi vì hắn chỉ là một gã đao thuẫn thủ.

" Uh a ...."

Một tiếng hét thảm từ phía sau bất ngờ vang lên, gần trong gang tấc. Rất rõ ràng, quan quân đã đuổi đến đây rồi ! Mã Dược thở dài môt tiếng, biết chạy trối chết cũng không được nữa rồi, vươn tay ra sức đẩy sau lưng Trân Cảm một cái, sau đó cầm đao xoay người lại, trông tầm mắt, một ánh hàn quang đã hướng trước cổ hắn chém đến.

"Ngao..."

Mã Dược phát ra một tiếng sói tru, ra sức hươ đao cản lại. hai thanh đao không hề hoa xảo đánh vào nhau, trong tiếng kim loại va chạm dữ dội, Mã Dược há miệng phun ra một dòng máu tươi, thân thể nặng nề của hắn đã như cánh diều căng gió, tại không trung quay quay cuồng cuồng rồi ngã xuống. Mã Dược cảm gíác toàn bộ lồng ngực đã bị ép thành một phiến mỏng, lại thấy cự kỳ khó thở.

Lực lượng thiệt là cuồng bạo a, dù đem toàn lực đánh ra vẫn không cản được một đao sao ?

Tây Lương thiết kỵ này một đao làm Mã Dược cà người lẫn đao đều văng đi, kiện mã bên dưới tức thì bật thẳng thân lên, hai chân giơ cao ngang đâu rồi phát ra tiếng hí dài " hí hi..", hai móng chân trước đá loạn trên không rồi hạ xuống, và sau đó nhắm ngay mặt Mã Dược mà hung hăng giậm xuống, Mã Dươc như chết lặng, nếu mà lần này bị giẫm lên thật, chỉ sợ bộ não của hắn sẽ nát bấy như trái dưa hấu vậy.

__________________

Tung Hoành Giang Hồ --->>>

Truy Tìm Mỹ Nhân ???

ketractang

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới ketractang

Tìm bài gởi bởi ketractang

#2 09-06-2009, 11:22 AM

ketractang

Sơ Nhập Giang Hồ Tham gia ngày: Apr 2008

Bài gởi: 85

Xu: 0

--------------------------------------------------------------------------------

Quyến 1 : Loạn thế tự mạc

Chương 2: Đổng Trác binh bại

Tác giả : Tịch mịch kiếm khách

Dich: Wezneither

Biên tập: Wezneither

Nguồn: www.kiemhiepcac.com

Mã Dược lăn một vòng để né cú giẫm trí mệnh đó. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên thì lại nghe một trận hét chói tại ở phía sau đầu, Mã Dược tràn ngâp sự sợ hãi. Hai tay gắng sức chống xuống đất cố gắng giữ toàn bộ cơ thể giống như một con thằn lằn thông thường dán trên đất lướt về phía trước vài mét. Trong quá trính lướt về phía trước, hắn cảm thấy dưới háng phát lạnh, quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy trảm mã đao của tên Tây lương kỵ binh sắp sửa bổ háng của hắn ra , chỉ cần một xíu nữa thôi thì cặp trứng của hắn sẻ mãi mãi rời xa rồi.

Bất quá, vận may của Mã Dược củng chỉ đến đấy, vừa rồi một hành động cố gắng đó đã dùng hết toàn bộ tinh mà hắn có, hiện tại hai tay cùng hai chân của hắn so với chì còn muốn nặng hơn, nên khó có thể nhúc nhích một phân nào nữa.

Tây Lương kỵ binh có vè như nhìn ra tình trạng khó xử của Mã Dược, không nhanh không chậm giục ngưa đến gần, trảm mã đao trong tay một lần nữa lại nâng cao lên ....

Mã dược trong lòng thở dài một hơi, sắp chết rồi sao ? Như vậy thật sự là không cam lòng a.

" Đại ca, ta tới cứu huynh đây"

Một chuỗi thanh âm non nớt truyền đến, Mã Dược quay đầu lại nhìn, năm ấy sắp đến 16 tuổi chính là Trần Cảm đang vung hai đầu nhọn của cây mộc thương hung hăng coi thường cái chết vọt đến, không biết tự lượng sức mà muốn giải cứu Mã Dược, chính là tiểu tử này khồng ngờ là không có chạy trốn một mình, tuổi còn nhỏ như vậy, quả thực rất có nghĩa khí đó.

" Không được, Trần Cảm, chạy nhanh đi !"

Mã Dược đại hoảng, hắn đã đáp ứng Trần Tự là chiếu cố hai anh em Trần Cảm, quyết không thể để cho hắn năm ấy chưa đến 16 tuổi đã phải chết trận sa trường được.

Tây Lương kỵ binh con ngươi xẹt qua một tia thú tính, bỏ qua Mã Dược là tên sắp chết chuyển qua hướng Trần Cảm giục ngựa đón đến.

" Giết !"

Trần Cảm dùng cái cổ họng non nớt của mình khổ sở rống lên, mộc thương cầm trong tay cố gắng hướng lồng ngực của tên Tây Lương kỵ binh đâm tới, Tây Lương kỵ binh đối với một đâm này tựa như không để vào mắt, trảm mã đao một lần nữa giơ lên, Mã Dược trong lòng vang lên một tiếng thương tiếc. Cũng tốt thôi, bây giờ Trần Cảm dù là muốn trốn củng đã trốn không kịp nữa rồi, cùng với uất ức mà chết ở trên đường chạy trốn, cũng còn không bằng chết trận ngay lúc này.

Nhưng Tây Lương kỵ binh một đao này cuối cùng còn chưa chém xuống, mộc thương của Trần Cảm đã hung hăng đâm một phát vào lồng ngực của hắn.

" Ah ah..."

Từ sâu trong cổ họng gã Tây Lương kỵ binh phát ra một tiếng rợn người, sau đó một cái đầu rơi xuống từ lưng ngựa, chiến mã vô chủ bị hoảng sợ, kị binh đi vây bắt chết trận ngẩng lên muốn quay lai, thực sự là không đành lòng ra đi một mình như vậy.

Trần Cảm giống như bị điện giật quăng đi mộc thương đang cầm chặt trong tay, đợi khi hắn nhận ra thì tên Tây Lương kỵ binh đã rơi xuông nằm co quắp trên đất rồi. Cuối cùng hắn hét hoảng một tiếng rồi xoay người lại ngã ngửa ra trên đất, lúc hắn thấy hết những chuyện ấy thì bắt đầu nôn thốc ra.

Mã Dược trong đầu một mảnh xáo trộn, cảm giác chết đi sống lại nguyện lai là như vậy, đại khái mọi thứ cũng không chân thật lắm.

Trần cảm có phản ứng như thế này, Mã Dược một điểm cũng chẳng cảm thấy kì quái. Sau khi giết người lần đầu tiên, so với Trần Cảm hắn còn không đứng dậy được nữa là. Bất quá, gã Tây Lương thiết kỵ này lại không phải là do chính Trần Cảm giết, trước khi mộc thương của Trần Cảm đâm vào lồng ngực của hắn, đã có một cây vũ tiễn bắn xuyên qua yết hầu của hắn rồi.

Một tiếng hét bài sơn đảo hải từ phía sau dữ dội vang đến, Mã Dược thản nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vô số Hoàng Cân tặc giống như một bầy châu chấu đang quét đến, trong tầm mắt, cả ngọn đồi toàn bộ đều là Hoàng Cân tặc ! Mãnh liệt mà tiến đến trận trước của Hoàng Cân tặc, một con ngựa như bay, trên lưng ngựa một gã đại hán mặt đen đang lắp tên vào cung, bắn ra một mũi tên nữa, lại một tên Tây Lương kỵ binh nữa ứng tiếng mà ngã xuống ngựa.

Thằng nhãi này tài bắn cung giỏi thật ! Mã Dược biến sắc.

" Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, có thể cho biết danh tính ?"

" Mỗ chính là Quản Hợi đây !"

Mặt đen đại hán giục ngựa như bay, giấu đi cung tiễn, từ trên yên ngựa lấy ra phía trước một thành khảm đao dài, như phong quyển tàn vân từ bên người Mã Dược vượt qua, cái móng ngựa lớn như cái bát chỉ cách mặt hắn có hai ba phân, hất một đống tuyết lên đầu lên mặt hắn.

Đổng Trác giục ngựa áp trân phía sau sắc mặt thay đổi, hơn nữa trở nên cực kì khó coi, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một lượng lớn Hoàng Cân tặc binh, đối với hắn mà nói thực sự là một việc phiền phức à. Một ngàn Tây Lương thiết kỵ của hắn tuy đã phá tan mấy ngàn Hoàng Cân tặc, cục diên đã biến thành cảnh một bên đến đồ sát, Đổng Trác tin tưởng chỉ cần chưa đến nửa canh giờ, có thể hoàn toàn giết hết đám gia hỏa Hoàng Cân tặc này.

Nhưng ngay lúc này, một lượng lớn viện quân Hoàng Cân tặc đến, mà Tây Lương kỵ binh của hắn lúc này cũng đã hoà cùng với đám Hoàng cân tặc bỏ chạy thành một đống, cả chiến trường cũng đã loạn thành một đống lộn xộn. Càng thêm chết người là, Hoàng Cân tặc viện quân chạy đến cư nhiên còn có cả kỵ binh, đám gia hỏa Hoàng Cân kị binh này đã chạy dọc theo hai bên chiến trường đang hoàn toàn hỗn loạn, chính từ hai bên sườn đánh vào, trực tiếp chạy vào hậu trận chính là Đổng Trác mà đến.

Bộ tướng Từ Vinh giục ngựa đi đến trước mặt Đổng Trác, lo lắng nói : " Chủ công, tặc binh thế đại, phải nhanh chóng hạ lệnh thu binh thôi, không thì huynh đệ một người cũng cũng đừng tưởng sống mà trở về Lương châu

" Đáng hận !"

Đổng Trác đầy căm hờn quất cây mã tiên một cái, một con vịt luộc bay đến, tư nhiên bảo bỏ đi thi như thế nào không hận cho được ? Nhưng Từ Vinh nói rất đúng, nếu mà chưa thu binh nữa, đợi đại đội Hoàng Cân tặc đang chạy vội đến, một ngàn Tây Lương thiết kỵ của hắn chỉ sợ toàn bộ phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net