chap 2: Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hiện tại vẫn đang ngủ cực ngon giấc. Nhưng dù vậy, Nam vẫn có thể cảm giác rằng....hình như mình đang bay lơ lửng.

Vietnam:"Ừm!sao người mình...lại nhẹ vậy, như thể đang bay lơ lử...Aaa......"

Nam đang nói dở thì mở mắt ra thấy qua nhiên mình đang lở lửng khiến cậu hét toáng lên.

???:" Immm...đau hết cả đầu"

Vietnam khi nghe giọng nói kì lạ ở đâu phát lên thì mới bình tĩnh lại nhìn xung quanh. Nơi đây giống như một nơi nào chứa đầy công nghệ vậy. Xung quanh cậu đều là những bức tường được làm bằng máy móc.
Không quan tâm tới nó nữa. Nam nhìn về nơi phát ra giọng nói kì lạ kia.

Vietnam:" Ngươi là ai? Mau hiện ra đi. Mục đích người bắt ta đến đây là gì?"

Hệ thống:" Ta là bảng hệ thống. Ta đưa ngươi đến đây chính là thông qua cuốn sách ngươi đã đọc"

Vietnam:" Cuốn sách...cuốn sách nào cơ."

Hệ thống:" Đừng giả ngây. Đó chính là cái cuốn tiểu thuyết ngươi đã đọc ấy"

Vietnam:" Tiểu thuyết...đúng rồi chính là cuốn sách đó. Ủa mà nó liên quan gì nhau đâu. Ta đây là đang hỏi ngươi sao lại bắt ta đến đây thì người lại nói về cuốn sách kia là sao"

Hệ thống:" Im lặng về nghe đây. Do ngươi đã đọc cuốn sách ấy lên sẽ phải đảm nhiệm sửa lại trật tự cho thế giới đó. Thế giới đó thật sự đã lỗi lắm rồi. "

Vietnam:" Sửa??? Nhưng mà sửa thế nào"

Hệ thống:" Ngươi không cần phải làm gì nhiều. Việc của ngươi chính là phá hỏng chuyện tốt của con ả nữ chính và thu phục hết đám nam chính về hậu cung của mình"

Vietnam:" Cái gì! Thế mà bảo không làm gì nhiều. Cái này là cả một tá việc đó. Phá hỏng chuyện tốt của nữ chính thì tôi làm được vì tôi cũng đang ức chế con ả đó nhưng mà phải thu phục hết đám nam chính thì tôi bó tay, bó chân luôn"

Hệ thống :" Lý do.."

Vietnam:" Thì:
-Thứ nhất: đám nam chính đó ông biết là bao nhiêu đứa không? Hơn trăm thằng ấy, tôi nhớ không nhầm thì tận 50 mấy đứa lận cơ thì phải.
-Thứ hai: Tôi đéo phải "gay". Lên làm ơn đứng nói điều phi lý như vậy.
-Thứ ba: Nếu tôi mà có bất chấp quyến rũ chúng nó thì chắc gì đã đổ. Chúng nó cũng là con trai và cũng chả đứa nào là gay cả lên điều này quá phi lý tôi không thể làm được."

Hệ thống:" Không nói nhiều. Ngươi dù muốn hay không cũng phải làm. Nếu không.....MÀY SẼ LÀ NGƯỜI CHẾT TIẾP THEO."

Vietnam:" Ch...chết á. Sao lại vậy. Nghiêm trọng như vậy sao? Dù sao cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà..."

Hệ thống:" Ngươi muốn biết gì thì vô cái cuốn sách đó mà khám phá. Mọi câu trả lời đều ở đó. Chỉ là không biết...ngươi có thể sống tới khi tìm được câu trả lời hay không thôi."

Vietnam nuốt nước bọt một cái. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy. Sao hắn nguy hiểm thế. Và hà cớ gì lại là cậu chứ, cậu với cái thứ này có thù oán gì đâu mà lại hành cậu đến vậy.
Haizz....tất cả là cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia. Đang yên lành tự nhiên nó tự đâu xuất hiện. Biết thế đã đéo đọc nó, hối hận vlll.

Bỗng....
" Vụt..."

Vietnam đột nhiên bị rơi tự do. Nam giật mình mà hét toáng lên. Cùng lúc đó cái hệ thống nó cũng bay xuống theo cậu. Vừa rơi xuống nó vừa nói.

Hệ thống:" Khỏi lo. Ta đây là đang đưa ngươi xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết kia. Cứ thoải mái đi. "

Vietnam:" À..vậy à...đếch nói sớm làm tôi hoảng vl"

Hệ thống:" Do trong cuốn tiểu thuyết không có cho sự xuất hiện của người ngoài cuộc lên ngươi bắt buộc phải xuyên vào một nhân vật ở trong truyện."

Vietnam:" Oh! Vậy tôi sẽ xuyên vô ai. Vô một tên nam chính nào phải không?"

Hệ thống:" Không ngươi sẽ xuyên vô...."

" Típ típ...báo lỗi....báo lỗi..."

Đột nhiên cả cậu và cái hệ thống kia ngừng rơi. Xung quanh mọi nơi đều được bao phủ bởi màu đỏ. Kèm theo đó là những dòng chữ "báo lỗi".

Hệ thống:" TÊN NÀO!...LÀ TÊN NÀO ĐÃ LÀM LỖI KHÔNG GIAN CỦA TA."

Hệ thống ngay sau đó mở một cánh cửa dẫn đi đâu ấy. Nam tính đi theo thì bỗng nhiên.

" Bộp..."

Một thứ gì đó màu đen đã chộp lấy cậu. Nó kéo cậu vào một không gian nào khác. Nam có cố vùng vẫy đủ các kiểu. Biết không thể thoát được lên Nam liền quay đầu lại cầu cứu cái hệ thống kia nhưng....đã quá muộn, cậu chưa kịp kêu thì đã bị kéo vào một chiều không gian khác.
.
.
.
.
.
.
.
"Ừm...."
Nam bắt đầu mở mắt dậy.
Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Cây cối ở khắp nơi, có thể đoán đây là một khu rừng nào đó.
Nam khẽ cử động nhẹ thì một trận đâu ấp tới đầu cậu. Đầu cậu giờ đau như bố bủa vậy.

Nam khẽ sờ lên trán mình thì phát hiện ra mình đã bị chảy máu. Có lẽ lúc bị kéo tới chiều không gian này cậu đã bị đập đầu vào đâu lên dẫn đến bị thương. May là vết thương nhỏ thôi không cần đáng chú ý, cậu trước đây còn bị thương nhiều hơn thế cơ. Mấy cái này thì nhằm nhò gì.

Đứng dậy Nam bắt đầu đi xung quanh biết đâu có thể thoát khỏi khu rừng này.
Nói thì tự tin thế ấy nhưng mà trong khi đó cậu lại thuộc kiểu mù đường. Có bản đồ còn không đi được thì nói gì giờ chả có cái quái gì.

Nam đi lòng vòng xung quanh, càng đi cậu càng cảm thấy hình như mình càng đi sâu vô rừng rồi đó.
Nam đi rất lâu, khung cảnh xung quanh ngày càng tối lại.

Bạn thử nghĩ xem, vào buổi tối thì khu rừng sẽ trông như thế nào...rất ghê rợn phải không?
Đúng là vậy nhưng với Nam thì không? Cậu đã trải qua rất nhiều thứ lên mấy cái hù doạ này cậu không sợ.

Nam bước đi. Gần như là bế tắc thì đột nhiên....

" MAU NHANH LÊN. PHẢI BẮT HẮN CHO BẰNG ĐƯỢC."

Một giọng nói hét to lên gần đó. Nam giật mình. Họ đang bắt ai cơ. Họ tính bắt cậu à.

Nam bắt đầu chạy đi ngay lập tức. Tiếng bước chân của đám người lạ kia càng vang lên rõ gần. Nam biết chạy mãi cũng sẽ bị bắt, ngay gần đó có một hang động, cậu liền nhanh chân chạy vào đó để trú.
Tiếng bước chân đó đã tiến lại rất gần.

???:" Hắn đâu rồi. Nhất định phải bắt cho bằng được tên" USSR "đó."

Nói rồi tiếng bước chân đó phát lên và bắt đầu rời khỏi đây.
Nam núp nãy giờ ở trong hang đã nghe hết những gì chúng nói.

" Ussr??" vậy ra đó mới là người họ đang truy tìm chứ không phải cậu. Làm hú hồn hà. Nhưng mà nếu thế " Ussr" là ai và vì sao họ lại tìm tên đó.

Nam tính bắt đầu bước ra khỏi hang đột nhiên...

" vụt..."

Một bàn tay từ đằng sau vươn lên bịt mồm cậu lại, kèm theo đó là một con dao kề ngay cổ cậu. Nam giờ mặt không còn một giọt máu.
Từ đằng sau có một giọng nói phát ra, giọng nói đó là của con trai....

???:" Đứng im không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."

Vietnam:" Hả...được.."

Vietnam giờ đang ở trong tay một tên nào đó. Hiện tại tính mạng cậu đang bị uy hiếp, tốt nhất là lên nghe theo hắn đã xong sau đó tìm cơ hội bỏ chạy.

???:" Mau bỏ hết vũ khí trên người xuống."

Vietnam:" Nhưng tôi có vũ khí nào đâu mà bỏ"

???:" Đừng cãi. Mau bỏ xuống "

Vietnam:" Tôi nói thật, tôi chỉ là trốn vô đây thôi chứ có mang theo vũ khí gì đâu."

Tên đằng sau cậu hình như đang nhìn trên người cậu xem có mang theo vũ khí gì không?
Hắn do mải kiểm tra mà lỡ để lỏng tay đang cầm con dao kề cổ cậu làm lộ sơ hở. Chốp ngay thời cơ, Nam cầm con dao hất vang ra, ngay lập tức sau đó cậu khẽ ngả người gần xuống mặt đất và duỗi chân lên cao đạp vào ngực hắn khiến hắn ngã ra.
Nam thấy vừa thoát được thì cậu tính toan chạy thì một tiếng thét vang lên từ tên đằng sau cậu khiến Nam dừng lại và quay qua nhìn hắn.

Giờ trời đã tối om. Ánh trăng từ trên cao chiếu vào hang động làm cho cậu thấy rõ người kia.
Tên đó có làn da đỏ, trên người đang mặc bộ quân phục mà mấy tên chỉ huy hay mặc ấy. Ở vầng trán bên phải hắn có một dấu hình của đảng.

Nam nhìn tên này không chớp mắt. Khi nghe hắn kêu lên cậu mói hoàn hồn.
Giờ mới để ý, khắp người hắn dính đầy máu cộng với cả có rất nhiều vết thương cả to lẫn nhỏ. Máu cứ thế mà tuôn.
Chưa kể hình như lúc nãy cậu có đạp vào vết thương của hắn thì phải? Máu chảy ra rất nhiều.
Tên kia đang ôm mà chỗ cậu vừa đạp vào mà thở nặng nhọc. Nam cảm thấy tên này gần như sắp chết rồi.
Cũng đúng, một đống vết thương thế kia thì không chết vì mất máu mới lạ.

Nhìn hắn hấp hối lên cậu không đành lòng. Dù rất muốn chạy đi vì trông thằng này nguy hiểm vcl, lúc nãy nó còn dùng dao doạ cậu mà sao không sợ. Nhưng lương tâm cậu lại không cho phép bỏ mặc hắn.
Cuối cùng đắn đo một hồi thì lương tâm cậu đã chiến thắng lý trí.

Nam khẽ bước lại gần, tuy vẫn còn sợ sệt nhưng cậu thật sự là muốn giúp hắn.
Tên đó thấy cậu lại liền tính dùng con dao trên tay đâm cậu nhưng do mất máu quá nhiều lên không còn sức nữa, hắn lập tức khụy xuống nền đất lạnh nhưng vẫm chưa có ngất đâu. Hắn thều thào khó nhọc....

???:" Mau...tr..ánh...xa..ta...r.a...."

Nghe giọng là biết hắn sắp đuối sức mà chết rồi đó. Máu hiện tại vẫn tuôn ra rất nhiều.
Nam dù lúc nãy bị hành động của hắn làm kinh hãi nhưng khi thấy hắn sắp cần kề cái chết cậu liền mặc kệ tất cả đỡ hắn dậy dựa lưng vô tường. Hắn thấy hành động đó của cậu liền trừng mắt nhưng không thể cử động người do quá mệt rồi.

Vietnam:" Tôi chỉ là muốn giúp. Không có ý gì."

Biết hắn đang nghĩ gì, cậu liền lên tiếng giải thích.
Hắn trông có vẻ có 10 phần thì 9 phần là hắn không có tin cậu.
Nam cũng chả biết nói sao nữa. Giờ thì quan trọng là băng bó vết thương đã.

Nam bắt đầu loay hoay tìm thứ gì có thể băng được nhưng có vẻ chả có gì xung quanh để có thể băng bó được.
Nam ngay sau đó liền nhớ ra.
Cậu lột 2 cái áo cậu đang mặc ra.

Cấm ai nghĩ bậy nha. Nam thật ra là mặt tận 3 lớp áo lận lên cậu cởi 2 cái áo ra cũng chả bị sao cả. Lý do vì sao Nam lại mặc tận 3 cái áo là.... Do Nam thích thế. Ý kiến là cậu cho nam ngư vô mồm :))

Nam sau khi cởi hai cái áo cậu liền xé nó ra để dùng băng bó cho tên kia. Vết thương rất lớn, may mà cậu có tận hai cái áo lận lên vừa đủ để băng.
Mấy cái chuyện băng bó này Nam làm nhiều rồi, cậu do ở một mình lên khi bị thương đều là tự một mình băng bó thôi chứ ai làm hộ đâu.

Làm mãi mới xong. Tên kia thì cũng chả làm hai nói lăng gì cả, cứ để cậu băng bó cho thôi.

Vietnam:" Xong rồi đó. Ngươi ổn chưa"

???:" Tạm ổn....tuy vẫn còn rất mệt nhưng ít ra ta có thể nói chuyện được."

Vietnam :" Thế cũng ổn rồi. Ngươi chỉ cần ăn uống đầy đủ để hồi phục lại máu thôi. Nhớ là trong khoảng thời gian vẫn còn bị thương thì đừng lên cử động nhiều"

???:" Ngươi...hình như bị điên.."

.
.
.
.
Nam đang tiêu hoá
.
.
.
Nam đã tiêu hoá thành công
.
Vietnam:" NGƯƠI NÓI CÁI GÌ! CÓ BIẾT LÀ TA ĐÃ CỨU NGƯƠI MỘT MẠNG KHÔNG?"

???:" Biết! Lên mới nói ngươi điên đó. Giúp một kẻ suýt giết mình? Đó mà không phải là điên thì chắc cũng là bị thần kinh.."

Vietnam:" Thần kinh gì chứ. Ta chả điên cũng chả thần kinh. Ta làm thế là vì lương tâm.."

???:" Lương tâm???"

Vietnam:" Chính là không muốn làm trái với lương tâm của mình ấy. Nói chung là...ừm...ta cứu ngươi là vì ta thích thế đó. Ngươi đừng có để tâm gì cả. "

Người con trai kìa nhìn cậu một hồi lâu. Nam cảm thấy bị nhìn chằm chằm thì thấy hơi ngượng. Nghĩ lại thì cậu thấy khá xấu hổ với lời nói mà mình vừa nói ra. Trông cậu giờ như một tên ngu đần sao sao ấy.
Đột nhiên tên kia liền bật cười sảng khoái. Nam trợn tròn mắt nhìn hắn như vật thể lạ. Tự nhiên khi không cười, có gì đâu mà vui.

???:" Ngươi thật sự không biết ta là ai nhỉ"

Vietnam:" Ủa ngươi có giới thiệu đâu mà ta biết ngươi là ai...bộ tưởng mình nổi tiếng lắm chắc."

???:" Ngươi sẽ có một ngày hối hận vì đã cứu ta."

Vietnam:" Tuyệt nhiên không hổi hận. Ta một khi đã làm là không sẽ có chuyện ân hận ở đây?"

???:" Hừm...ngươi có lẽ thật sự...rất tốt bụng đó."

Nghe đến đây bỗng Nam khựng lại. Miệng cứng đơ không nói lên lời.
Một hình ảnh tràn về tâm trí cậu.
Trong đầu cậu có một khung cảnh hiện ra, có một người con trai nhìn về phía cậu và....KHÓC.

Đã quá lâu rồi đến nỗi giờ cậu còn chả nhớ nổi người đó trông ra sao nữa chỉ biết,....
Hôm đó người ấy đã hét thẳng vào mặt cậu và khóc.
Lời nói mà người đó đã nói với cậu, cậu nhất quyết không quên...

???:" NAM! Tớ Không Ngờ Cậu Lại Là Người Như Vậy. Tớ Đã Nhìn Nhầm Cậu Rồi. Nam, Cậu Quả Là Một Tên ĐỘC ÁC !"
.
.
.
.

Và giờ đây. Có một người lại nói cậu rất tốt bụng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu....có tốt bụng ư!

???:" Sao vậy. Tôi không nói gì sai đó chứ!"

Vietnam:" À không chỉ là...nhớ lại vài điều thôi"

???:" Ta không muốn phải nợ ơn ai cả. Liệu ngươi có thể cho ta biết tên ngươi được không? Để sau này ta sẽ tìm lại ngươi trả ơn."

Vietnam:" A..không..không cần trả ơn đâu. Tôi làm vì lẽ thường tình."

???:" Nhưng ít nhất hãy cho tôi biết tên cậu."

Vietnam:" Tên tôi là Vi...."

Chưa nói xong thì đột nhiên cơ thể cậu liền được dịch chuyển đi ngay lập tức ở trước mặt tên kia.

" Cạch.."
Một cái thẻ bị rơi ra khi Nam vừa bị dịch chuyển đi.
Tên kia thấy đột nhiên Nam bị biến mất đi thì khá bất ngờ.
Hắn ngay sau đó mới để ý cái tấm thẻ mà đã bị rơi ra khi cậu dịch chuyển.

Nhặt nó lên. Hắn mở đôi mắt vàng kim của mình ra khẽ lướt qua tấm thẻ.
Trên tấm thẻ đó có hình của Nam và ở bên cạnh bức hình chỉ có vọn ven một dòng chữ....

" VIETNAM "

Hắn không tự chủ được mà nở một nụ cười đầy khó hiểu nhưng xen vào đó cũng có sự nguy hiểm và bí ẩn.
Hắn nhìn lên ánh trăng kia mà khẽ thì thầm....

???:" Ta tên là.....Ussr"

-----------------------------------------------------------
Do gặp vài trục trắc mà Nam lại bị kéo đến một không gian khác. Ở đó Nam đã vô tính gặp và cứu một người con trai khác và đó chính là Ussr.
Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên này sẽ là màn khởi đầu cho tất cả...
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây...

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net