14|Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nói chuyện/mỉa mai/ trích dẫn) : "..."
(Suy nghĩ) : '...'
(Kỹ năng) : [...]
(Chú thích) : (...)
(Thần giao cách cảm) : <<...>>
(Tiếng động/hành động/timeskip) : *...*
(Thời gian, địa điểm) : _..._
(Thì thầm) : " Sorry my ass, b*tch "

(thằng tác) : -...-
(Hồi tưởng) : {...}

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Satoru : " Ừm, tớ ở đây mà... " dịu dàng nói trong khi ôm cô gái với mái tóc màu tím vào lòng

Mei : " Ừm... cậu luôn ở đây... "

Vì 1 lý do nào đó mà cậu cảm thấy lạnh hết sống lưng. Câu nói của Mei dường như chứa 1 thứ ẩn ý mà chính cậu cũng không hiểu được... Mặc kệ cái cảm giác ấy, Satoru từ từ đặt Mei xuống và dùng ngón cái lau đi 2 hàng nước mắt trên mặt cô.

Satoru : " Nào, lớn rồi thì không nên khóc nhè chứ? " với 1 nụ cười thầm

Mei bĩu môi, đánh liên tục vào ngực Satoru-người không hề bị nao núng trước việc này.

Mei : " Hmph! Chỉ biết ghẹo tớ là giỏi! " Thấy đánh không xi nhê, cô ấy quay mặt sang chỗ khác làm điệu bộ như đang dỗi

Điều này khiến Satoru chỉ biết cười trừ. Cậu tới gần rồi xoa đầu Mei, " Haha, khi nào cô gái dễ thương này mới chịu lớn đây hả? " 1 câu đùa rất trong sáng và thành thật từ cậu lại làm Mei đỏ như gấc, có thể thấy khói bốc ra từ tai cô.

Mei : "...Baka"

Satoru : " Ai là tên ngốc cơ? " 

!!!

Mei : " L-là cậu chứ còn ai nữa! M-m-mà h-hồi nãy cậu nói mình đã phải ở bệnh viện là sao thế?! "

Satoru : " À, chuyện cũng không có gì đặc sắc đâu, tớ chỉ đỡ đạn cho người ta thôi " với 1 nụ cười

Nụ cười của cậu sớm vụt tắt và biến thành biểu cảm căng thẳng tột độ, vì Mei hiện đang toả ra 1 luồng sát khí quá mức dày đặc, ' Ủa, ủa, xí! Sao mà cậu ấy căng thế!? ' Dù biết tính của cô ấy là luôn quan tâm có hơi "thái quá" tới người thân, nhưng quả nhiên, lần đầu đối mặt với chuyện này quả là rất áp lực.

Mei : " ... Là ai...? "

Satoru : " Ờ-ừm... Asakura Mizuki, cũng là năm 2 của trường này... " 
' Sao đột nhiên mình cảm thấy ai đó sắp phải chết nhỉ...? '

Mei : " Ra thế... " 

Satoru : " K-khoan, cậu không cần phải lo về hắn đâu. Tớ và 1 nhân chứng đã tố tội buôn hàng cấm của hắn cho chính quyền xử lý rồi. C-còn vết thương ở tay trái do đỡ đạn cũng lành rồi nè " cậu dơ tay ra và Mei ngay lập tức nắm lấy nó để dò xét

Mei : "... Thôi được rồi. Nhưng tớ chắc chắn sẽ xử tên khốn dám làm cậu bị thương " cô ấy nắm chặt bàn tay, như thể đang nghiền nát thứ gì đó vậy

Siesta : << N-này Nhân loại. Ta bắt đầu sợ rồi nha >>

Satoru : << C-cô nghĩ tôi không sợ chắc? Tôi đang phải đối mặt trực tiếp với cô ấy đây còn gì >>

Siesta : << T-ta biết... Cơ mà, thuyền này cũng được phết nha. Ta phải chèo nó mới được >>

Satoru : << Hả? Cô thì thầm cái gì vậy? >>

Siesta : << Do ngươi tự tưởng tượng thôi >>

Mei : " Này, Satoru... "

Satoru : " Hửm? Có chuyện gì sao? "

Cô ấy đứng đó với cái điệu bộ như đang ngại ngùng, đôi mắt cứ liếc nhìn cậu rồi chuyển sang hướng khác, cặp má thì đỏ chót...

Mei : " T-tớ... " Rồi cô không nói gì nữa, khiến cho bầu không khí cứ thế mà ngượng ngùng hơn
' Q-quả nhiên... Mình vẫn chưa thể nói ra được. Mei à, mày là một con ngốc '

Rồi cô ấy lắc đầu và nở 1 nụ cười có hơi gượng ép, " Không có gì đâu. Ah! Fredery đang chờ tớ! Tạm biệt cậu nha! " và thế là Mei chuồn khỏi chỗ đó

Còn Satoru thì có biểu cảm trông khá đần, cậu không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra cả. Nhún vai, cậu vác ba lô lên và trở về nhà.

_7/12/2013_ [Satoru's POV]

Đã hơn 1 tháng kể từ vụ Mei quyết định tự vẫn rồi được cứu bởi mình. Trong quãng thời gian ấy, mình đã luôn kề sát bên và động viên cô ấy. Mei dù đã phải chịu đựng những lời lẽ không tốt và mấy trò bắt nạt (tôi đã cho bọn nó nhập viện ngay trong buổi tối), nhưng cô ấy đã cho tôi thấy được nghị lực sống đáng tự hào của mình, 1 thứ mà đa số những người bị đặt trong cùng hoàn cảnh khó có thể làm được

Bọn tôi đã được đặt cho những biệt danh nghe khá mắc cười, chẳng hạn như "Hắc hậu và con chó săn của ả", "Những kẻ dưới đáy xã hội", hay thậm chí là "Bãi ph*n" Cailolma, cừi ẻ!

Trong lúc đang ăn trưa, tôi cũng  đã biết được việc Mai Raiden-mẹ cô ấy đã cho các người hầu trong nhà nghỉ việc nhằm giữ thể diện cho họ. Mới đầu, ai cũng phản đối, nhưng Mai-san đã nhất quyết rồi nên họ cũng không dám làm trái mong muốn của cô. Thành ra, mỗi bữa cơm đều là do chính tay cô nấu, Mei cũng đã nỗ lực học nấu ăn để phụ giúp gia đình mình.

Còn Bella? Cô ấy vẫn còn là 1 đặc vụ AE (cô ấy đã nói dối là đi nghĩa vụ quân sự) đang trong quá trình thực tập, không thể làm được gì nhiều (nhưng đúng là vậy thật, vì đã có lương đâu).

Thực lòng mà nói, đám trong trường giờ ai cũng sợ tôi vãi *Beep* ra nên cứ gặp là bọn nó tránh ngay.

Phải rồi, hôm nay là ngày Kiana nhập học nhỉ-

*Bang* Cánh cửa thép của sân thượng mở ra, đập vào tường. Và người bước ra chính là cô gái tóc trắng mà tôi đang nói tới. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến mà.

Kiana : " Ah~! Tới giờ ăn trưa rồi! " cô ấy chạy tới 1 chỗ thoáng mát rồi ngồi xuống và bắt đầu xơi 5 hộp bento- Del gì ăn khoẻ thế!?

Tôi và Mei nhìn chằm chằm Kiana, và với bản năng của 1 chiến binh, cô ấy nhanh chóng nhận ra và quay lại hướng bọn tôi

Kiana : " Ah- " cô ấy há hốc mồm và đánh rơi đôi đũa (hên là chúng rơi trúng hộp bento)

Tôi vẫy tay chào cô ấy, " Yo! Giờ mới chịu xuất hiện hả, Tuna? "

Kiana : " T-tuna? "

" Biệt danh cho em đấy "

Kiana : " Nhìn em có giống cá ngừ tý nào đâu!? "

" Ehe. "

Kiana : " Ehe te nan'dayo! " cô ấy bĩu môi, trông dễ thương thật sự

Ngay lập tức, Kiana xách mấy hộp bento lên rồi lướt tới chỗ bọn tôi.

Kiana : " Thế, đây là người mà anh bảo muốn giới thiệu với em đấy à? " 

" Đúng vậy. Cậu ấy tên là Mei Raiden, và Mei, con cá ngừ trắng này là Kiana Kaslana "

Mặc kệ câu đùa vô duyên của tôi, Kiana nắm lấy tay Mei và bắt đầu nói lia lịa, " Chị tuyệt lắm luôn đó nha! Em không thể tin được trên đời lại có 1 con người thông minh, xinh đẹp và mạnh mẽ như chị! Thời gian qua em đã được nghe rất nhiều về chị qua lời kể của Satoru-senpai nên đã luôn háo hức được gặp chị đó! "

Mei : " H-haha, vậy sao... Cảm ơn vì những lời nhận xét của em, nhưng chị nghĩ ai cũng có thể làm được như chị thôi mà... " 

" Thôi, đừng khiêm tốn thế nữa. Cậu thực sự như vậy mà " 

Điều đó đem lại 1 nụ cười trên mặt Mei, " N-nếu cậu nói vậy... Cơ mà, 2 người có vẻ khá thân nhau nhỉ? "

Kiana : " À, em với anh ấy sống kế nhà nhau nên mối quan hệ cũng khá tốt, chỉ là anh ấy suốt ngày ghẹo em thôi "

[3rd POV]

Mei : " K-kế nhà nhau...? "

Kiana : " Phải ạ. À nhỉ, vì sống kế bên nên em hay qua nhà anh ấy ăn cơm lắm. Lúc mất nước thì cũng xài ké nhà tắm luôn, đúng là tiện hết sức "

Satoru : " Ờ, chỉ biết xài đồ chùa. Đồ không biết xấu hổ " 

Kiana : " Anh mới không biết xấu hổ ấy. Vài tuần trước, anh dám vào nhà tắm mà không gõ cửa trước, đúng lúc em đang tắm, không chút mảnh vải che thân "

Satoru : " Này, anh đã xin lỗi còn gì? Mà, anh vẫn chưa tính vụ em và Siesta ăn hết kẹo của anh đâu " 

Kiana : " Chúng rất ngon! "

Satoru : " Con nhỏ này! "

Cả 2 cãi qua cãi lại, còn Mei chỉ ngồi đó thất thần, miệng cứ thì thầm cái gì đó.

Satoru : "- đỡ hơn cái đồ ăn chực! "

Kiana : " Đỡ hơn cái tên biến thái nhà anh! "

Chuẩn bị cãi tiếp thì Mei nhào tới ôm chặt cánh tay của Satoru, áp nó vài giữa ngực mình, khiến cậu hơi giao động và cuộc chiến nảy lửa của họ buộc phải tạm hoãn.

Satoru : " M-Mei? Cậu làm sao thế? "

Cô ấy không nói gì cả, nhưng cái ôm ngày càng chặt hơn.

Kiana ' Đây có lẽ nào là ghen?! ' 

Có vẻ con cá- à nhầm, Kiana đã nhận ra. Chỉ có Satoru thì vẫn như 1 con nai vàng ngơ ngác, không hiểu hành động đột ngột này là có ý gì.

Siesta : << Tên đần >>

Satoru : << Này, sao tự nhiên chửi tôi?! >>

Raphael : << Tôi phải đồng ý với cô Siesta rồi, xin lỗi Master >>

...

Siesta : << Không hiểu hả??? Là con bé ấy thích ngươi đấy, theo hướng lãng mạng ấy! >>

Satoru : << Hold the f*ck up, thật á?! >>

Siesta : << Ừ... >> cô ấy chán nản, trả lời

Satoru : << Thôi toang, thế là kế hoạch ship cặp KiaMei phá sản cmnr >>

Siesta : << Ai bảo ngươi cứ đối xử với con bé như thể cả 2 là người yêu làm chi, ta cũng bó tay rồi >>

Huỷ kích hoạt [Gia tốc suy nghĩ], Satoru nhanh chóng giải thích, " A-à Mei, bọn tớ không có kiểu quan hệ đó đâu, chỉ giống như bạn thân thôi! " rồi nhìn Kiana, cô ấy liền hiểu ra

Kiana : " Đúng vậy đó, anh ấy vừa là bạn thân, vừa là hình tượng anh cả của em thôi, chẳng có gì hết á! " cô ấy quơ tay liên tục, phủ nhận hiểu lầm của Mei

Mei : " V-vậy sao... " 1 tiếng thở dài của sự nhẹ nhõm từ cô khiến cả 2 chảy mồ hôi

Đó cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Họ tách ra và về lớp của mình.

Suốt buổi học, cả 2 không dám nhìn nhau, má thì đỏ ửng. Đầu óc Satoru và Mei lúc này chỉ nghĩ về người kia. Đến lúc ra về, Satoru cũng chỉ yên lặng tiễn cô ra đến cổng rồi rẽ hướng về nhà.

Kiana : " Sao thế? " vì sống kế nhau nên cả 2 từ nay sẽ đi chung

Satoru : " K-không có gì, chỉ là... anh hơi sốc thôi "

Kiana : " Nếu anh nói như thế thì có nghĩa từ trước đến nay anh chỉ toàn coi Mei-senpai là bạn à? "

Satoru : " Ừ "

Kiana : " Haiz... "

.

.

.

Satoru : " Tadaima... " cậu mở cửa và ủ rũ bước vào trong nhà

Như mọi khi, Seele lại lao ra ôm chầm lấy cậu, " Okairi~! " Và cũng như mọi khi, sự dễ thương của cô em gái lại giúp cậu nạp lại năng lượng.

Satoru : " Chào em, Seele " rồi xoa đầu con bé

Seele : " Em nấu xong rồi đó, anh muốn ăn trước hay tắm trước? "

Satoru : " Chắc anh sẽ tắm trước, hôm nay có vài thứ làm anh bị rối não "

Seele : " Vậy sao... a-anh c-có cần em kỳ lưng cho không? " 

Satoru : " Ah... K-không cần đâu, anh tự làm cũng được " cậu lấy 1 bộ đồ từ tủ và bước vào nhà tắm 

...

{Nói chung là những cô gái gần gũi với ngươi đều có cảm tình với ngươi cả đấy}

{K-kể cả Seele?}

{Kể cả Seele}

{...Tôi... có nên quay về quá khứ không? Mục đích của tôi đâu phải là lập Harem...}

{Cái đấy thì tuỳ ngươi, nhưng ngươi cứ thế vứt bỏ những gì mình đã gầy dựng lên trong suốt 14 năm qua sao? 1 quãng thời gian khá dài đấy}

{Cũng... phải...}

{Thôi, đừng đắn đo về chuyện này nữa. Ngươi sẽ quen với nó thôi}

*blop* *blop* cậu chìm vô bồn tắm, chỉ để lại nửa đầu và bắt đầu thổi bong bóng

Satoru : '...'

Quá im lặng, kể cả lúc ăn khiến Seele thấy lạ. Cô bé tính hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu đã biến mất vào phòng riêng.

.

.

.

Seele : " Em đi đây ạ "

Satoru : " Ừm, nhớ cẩn thận đó "

Hôm nay là chủ nhật, ngày mà Seele sẽ đến lớp dạy nấu ăn. Satoru đã từng đề nghị dạy cho con bé, nhưng con bé không chịu, nói rằng " Chủ nhật là để nghỉ ngơi, em sẽ không làm phiền anh đâu " 

Cậu cũng chỉ đành cho phép em gái mình đi, nhưng không quên đưa cho con bé 1 chiếc đồng hồ thay đổi ngoại hình, nó hoạt động như 1 lớp chắn, và tất nhiên nó chỉ là ảnh 3 chiều thôi.

*cạch* cánh cửa đóng lại, sau đó Satoru đi vào phòng khách và thả mình trên chiếc sofa.

Chán vì không có gì để làm, và cậu cũng chưa suy nghĩ thông suốt về vụ của Mei, cũng như những người khác nữa.

Satoru *Úp mặt vô ghế* " Arghhhh... khó vcl " 

Đang than vãn thì điện thoại cậu có thông báo. Satoru chậm rãi đứng dậy và ra check-

Satoru : " Mei? " Người gửi tin nhắn cho cậu chính là Mei
" Xem nào, "Satoru, chúng ta có thể gặp nhau được không?" Gặp nhau sao... "

Cậu hồi đáp lại, " Được chứ. Vậy, chỗ cũ ha? "

Mei : " Ừm, 10h nhé " 

Satoru : 'Nghĩa là còn 1 tiếng' " OK "

*cộp* để chiếc điện thoại xuống bàn, cậu chạy vào phòng và lấy ra bộ đồ đi chơi của mình, chải chuốt mái tóc, rửa mặt rồi rời khỏi nhà. Cậu học được từ trong manga rằng con trai luôn phải tới sớm ít nhất nửa tiếng trong 1 cuộc hẹn, nhất quyết không được để người con gái phải chờ.

Siesta : << Cái này thì biết, nhưng không nhận ra tình cảm của người khác được, ta cũng nể ngươi luôn >>

Satoru : << Bớt khịa dùm >>

Siesta : << Hai, hai >>

Vừa mới bước ra khỏi thang máy thì cậu chạm trán Kiana với 2 bịch đồ to tổ bố trên tay.

Kiana : " Oh, anh ra khỏi nhà vào giờ này á? Hiếm lắm nha "

Satoru : " À, anh có 1 cuộc hẹn với bạn ấy mà "

Kiana nhìn cậu 1 cách thất vọng, " Với cái tiếng xấu trên trường thì anh lấy đâu ra bạn để mà hẹn. Nói thật đi, là Mei-senpai đúng không? "

Mặt Satoru tái mét, "... Thế quái nào mà điểm tâm lý học của em dù thấp kinh khủng, nhưng vẫn suy luận hay thế??? "

Kiana : " A-anh đánh giá em thấp tới mức nào vậy?! Tới cả đứa học sinh mẫu giáo cũng biết cơ mà! "

Satoru : " Good point. Thôi, anh phải đi đây! " rồi cậu chạy khỏi sảnh

Kiana liếc cậu 1 lần rồi bước vào thang máy. Trong lúc đang chờ,

Kiana : " Ha... Lúc đầu em còn tưởng mình có cơ hội, nhưng khi nghe về chị ấy và được gặp mặt trực tiếp thì có vẻ là không còn rồi. Lão già chết tiệt, sao ông lại đi dạy tôi cách tán gái chứ? "

 Thật bất ngờ, có vẻ Kiana cũng thích Satoru. Cũng khá dễ hiểu, vì 1 thời gian dài tiếp xúc đã khiến họ trở nên ngày càng thân thiết. Vả lại, giữa 2 người cũng đã từng xảy ra mấy "tai nạn không mong muốn"

Lúc đó là khoảng 3 tuần sau khi Kiana chuyển đến. Sau khi ăn chực như mọi khi thì cô đứng lên, định phụ mọi người dọn chén bát, nhưng bị vấp phải tấm tatami. Satoru, với tốc độ thần sầu đã cố lao đến đỡ. Từ khoá : "Đã cố" . Thế quái nào cậu cũng bị trượt chân, xuống sàn, còn kiana thì nằm lên người cậu. Cả 2 đều bối rối, lại càng bối rối hơn khi Seele đã toả ra sát khí, còn Siesta thì... " Ara~ "

...

...

.

.

.

Satoru đã đến điểm hẹn, nó là 1 quán nước nhỏ chỉ cách trường vài trăm mét. Bà chủ của nơi này đã ngoài 60, nhưng rất dễ gần và hoà nhập rất tốt với giới trẻ ngày nay. Và hơn hết, đồ uống của bà cực kỳ ngon, đã vậy còn rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung nữa. Bà cứ như làm vì đam mê vậy.

Bà chủ thấy cậu chạy đến từ phía xa, hỏi " Hôm nay cháu đi một mình à? "

Satoru lễ phép đáp, " A, không ạ. Chỉ là bạn cháu vẫn chưa tới thôi "

Bà chủ : " Thế à. Cháu có muốn gọi sẵn đồ uống cho bạn mình luôn không? "

Satoru : " Cháu đợi cậu ấy tới cũng được ạ " rồi cậu đến ngồi ở chiếc bàn mà họ thường chiếm
' Còn 40 phút '

Lướt điện thoại được 5 phút thì cậu cảm thấy sự hiện diện của Mei, cô ấy đã tới.

Mei : " Xin lỗi vì để cậu chờ "

Satoru : " Cậu hẹn 10h, nhưng bây giờ còn sớm hẳn 35 phút đấy. Và không, tớ cũng mới đến thôi "

Cậu nhìn sơ qua ngoại hình tổng thể của cô gái trước mặt, không trang điểm (Nhưng vẫn đẹp vcđ), mái tóc đã được chải chuốt 1 cách tỉ mỉ, và mặc bộ đồ thường dùng để đi chơi với cậu. Thật trùng hợp nhỉ?

Mei cảm thấy bối rối trước anh nhìn của Satoru, và cậu cũng nhận ra điều đó nên đã đứng dậy kêu chủ quán, " Bà ơi, cho bọn cháu 2 ly như mọi lần "

Bà chủ : " Ờ! Chờ xíu nha! "

Và 2 người ngồi đó, không ai dám mở lời trước... và bầu không khí gượng gạo ấy cứ bao trùm lấy họ 1 lúc lâu-

*Bang* Bà chủ đặt 1 ly sinh tố dâu có 2 cái ống hút lên bàn, khiến họ có hơi giật mình

Bà chủ : " Enjoy~ " rồi bà ấy quay về quầy
' Nhìn là biết chuẩn bị thổ lộ rồi, nào, ta đang giúp 2 đứa đấy '

Satoru : ' Bà chủ à, có cần phải làm thế này không chứ?! '

Mei : " S-Satoru... c-chúng ta cùng uống nhé...? "

Cả 2 lúng túng, áp lại gần cái ly để hút sinh tố. Lúc ấy, Mei đã bị hấp dẫn bởi cảm giác bình yên mà ánh mắt Satoru đem lại, còn cậu thì lại yêu thích sự huyền bí từ đôi mắt tím đó...

Bà chủ, người đang hóng chuyện, nghĩ : ' Đúng rồi, uống cạn cái ly rồi thổ lộ tình cảm đi nào, ta ủng hộ 2 đứa ' 

Thực ra từ lần đầu thấy Satoru và Mei thì bà đã biết 2 người rất đẹp đôi (Lại 1 người lớn tuổi có mắt nhìn người), nên thường hay thêm mấy thứ vào ly sinh tố của cả 2, như cặp dù giấy hình trái tim, hay toppings cũng hình trái tim... Có lần bà còn vẽ 2 trái tim màu đỏ trên ghế họ nữa.

Nhận ra ý đồ này, Mei cũng thuận theo chiều gió : " Ư-ừm... Tớ muốn nói với cậu, Satoru, rằng... T-tớ thích cậu! C-chúng ta có thể trở thành 1 đôi không?! " Cô ấy nói hơi to, nên những người gần đó đều nghe thấy

Sự chú ý của họ khiến cô bối rối, nhưng vẫn ngóng chờ câu trả lời từ người con trai ấy. Satoru im lặng, cậu như đang bất động vậy. Dù đã phần nào đoán ra được mục đích của lần hẹn này, nhưng...

Mei : "... T-tớ không đủ tốt sa- 

Trước khi cô kịp nói hết, Satoru đã đặt tay lên đầu Mei, nói : " Cậu nói gì thế? Tớ mới là người không xứng đáng được yêu cậu đấy " rồi hôn lên trán cô ấy


" Thật vinh hạnh khi được làm bạn trai của quý cô đây " Cậu nói tiếp trong khi ôm Mei vào lòng

Nhưng người ở đó đều được phát cơm tró miễn phí

??? : " Vợ à, hôm nay anh không ăn cơm nhà đâu, tự nhiên anh thấy no quá "

??? : " Bà hả, hôm nay tôi cũng không ăn đâu nhé "

??? : " 2 người đó đang làm gì thế mẹ? "

??? : " Chuyện người lớn, con chưa nên biết đâu "

Vậy là, Mei và Satoru đã chính thức trở thành 1 cặp đôi (dưới sự chứng kiến của nhiều người).

.

.

.

_Căn cứ ẩn của AE/ hơn 1 tháng trước_

Satoru : " Nhân tiện, còn một chuyện liên quan tới cậu nhóc đó nữa "

Einstein : " Là gì? "

Satoru : " Cậu ta đã phát hiện ra quả bom Honkai mà Cocolia đang đặt dưới lòng thành phố. Nhưng đó chưa phải chuyện khiến tôi sốc. Chính Satoru đã gửi địa chỉ cho tôi, với lời nhắn "Yo dayo"... "

...

Tesla : " Này, chúng ta chiêu mộ thằng nhóc đó được không? "

Satoru : " Hơi khó đấy, vì cậu ta chưa muốn tham gia 1 tổ chức nào ở thời điểm hiện tại "

Einstein : " Hm, Satoru-kun còn trẻ, cứ để cậu ta sống hết mình đi đã rồi nghĩ tới việc chiêu mộ "

Cecilia : " Đồng quan điểm "

Siegfried : " Bạc quan điểm "

Mọi người quay qua nhìn anh ta...

Satoru : " Okay... Vậy là tin tức quan trọng đã thông báo xong, chúng ta cùng đến với kế hoạch "nhà máy sữa Homu" mới được đề xuất nào "

.

.

.

_2/2014 - Căn cứ AE-phái đổi mới_

Cocolia : " Tiến độ thế nào rồi? "

??? : " Đã đạt mức tôi đa, thưa cô "

Cocolia : " Tốt. Mau chóng đưa con trai ta khỏi đó rồi kích hoạt quả bom đi "

??? : " Đã rõ! "

Cocolia : ' Cuối cùng... ngày này cũng tới. Satoru, Seele, ta chắc chắn sẽ đưa 2 đứa trở về bên ta '

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Hú! Hello ae độc giả. Các bro thấy sao, chứ tôi là thấy cái chap này như hạch rồi đấy. Cơ mà bây h đầu óc tôi ko đc tỉnh táo như mọi khi- do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net