2| Đứa trẻ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." hội thoại
thì thầm
'...' đọc
<...> suy nghĩ
<<...>> thần giao cách cảm
-...- thằng tác
_..._ địa điểm / thời gian
[...] skill
{...} hồi tưởng
*...* tiếng động / hành động
(...) ghi chú thêm

_______________________________________

Yo! Lại là tôi, Sato bản 2 tuổi đây. Bạn đang tự hỏi tôi đang làm gì á?

*BOOM!*

Tôi chỉ đang thử [Ma pháp hạch kích] mà tôi vừa mới tái tạo được thôi. Mới nãy tôi vừa cho 1 cái hồ bốc hơi...

À, đừng lo, vì tôi đã dịch chuyển tới 1 nơi không có người rồi.

Ấy khoan, dù không có manas, nhưng tôi vẫn có thể tái tạo [Raphael] và đặt tên cho nó mà nhỉ? Thôi, tôi thích sự riêng tư hơn...

...Khi nào cần thì tái tạo sau.

Giờ thì mình làm gì tiếp theo đây... Oh!

Để xem nào... [Mimicry]

1 làn khói đen bao phủ cơ thể tôi và tôi biến thành dạng 17 tuổi của mình. Nice.

Tôi thử cử động và thấy mình vẫn còn dẻo dai và linh hoạt. Duyệt. Bây giờ cứ thoải mái mà thay đổi hình dáng thôi, hehehe.

Tôi quay về dạng 2 tuổi rồi dịch chuyển về phòng mình trong nhà của Cocolia.

Căn nhà này phải nói là khá ấm cúng đấy. Nhân tiện, cô ấy đã nhận nuôi tôi rồi, nên chắc giờ tôi cũng nên gọi cổ là Matushka? Sao cũng được.

Dù không cần ngủ, nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy.




" Bé con, dậy đi nào~ "

...Oh, là Cocolia. Bé con, huh? Con lúc 17 tuổi còn cao hơn Matushka nhiều đấy :)))

À, phải rồi, Cocolia lúc này vẫn đang là đội trưởng của 'Red Army'. Theo cốt truyện thì năm sau cô ấy sẽ gặp mẹ của Bronya, nhỉ?

Ấy khoan, ngày 1 tháng 2 năm sau sẽ xảy ra Đại Chiến Honkai thứ 2... Phải chuẩn bị thôi.

Trước hết thì tôi phải dậy cái đã.

Matushka bế tôi lên và đi xuống bếp. Trên bàn là vài món Nga, được, tôi sẽ nhân cơ hội này thử xem sao. Tôi chưa có cơ hội ăn bao giờ, nên đang rất mong chờ đây :3

Borscht : Súp củ cải đỏ với khoai tây và cà rốt

Pelmeni : Bánh bao nhân thịt, trộn với 1 ít thảo mộc và hành tây thái nhỏ. Kế bên là 1 chén tương cà để chấm.

Beef Stroganoff : À, món này thì được chế biến rộng rãi ngoài Nga và không liên quan gì tới nước này cả :)).

Ukha : 1 món súp cá đầy dinh dưỡng, gồm cá (tất nhiên rồi :V), gia vị bình thường, khoai tây, cà rốt và hành, cũng có thêm vài loại rau củ nữa nếu muốn

Pozharsky Cutlet : 1 món ăn mang lại tuổi thơ, nên rất được người Nga yêu thích. Món này là thịt băm mềm, juicy ( ͡° ͜ʖ ͡°) , đem đi chiên bột (hoặc vụn bánh mì) và có thể ăn kèm với mọi loại sốt.

Và không thể thiếu được :

1 chai Vodka 39 độ!

Matushka đặt tôi lên chiếc ghế dành cho em bé và bắt đầu đút cho tôi. Bộ hàm trẻ con khá khó điều khiển, nhưng ít nhất tôi không làm rơi vải chút thức ăn nào, phew... Ủa, bộ cô ấy không thấy lạ khi 1 đứa nhóc 2 tuổi không quấy và ăn như người bình thường à??? Nếu là người khác có khi chết khiếp luôn ấy...

< Dễ thương ghê~! Thằng bé vừa ngoan vừa dễ ăn nữa! Nhìn đôi má phúng phíu kìa, muốn nựng ghê~ >

Oi oi oi! Không thấy lạ thật luôn à!? Vài ngày trước đồng nghiệp của mẹ trẻ cũng nói y chang con đấy!

_3 days ago_

" Này, Cocolia-san. Không phải Satoru hơi lạ sao? " Sarah, 1 người làm cùng đơn vị

" Hửm? Lạ là lạ như thế nào? Tôi thấy thằng nhỏ bình thường mà? " Cocolia

" Bình thường!? Có đứa trẻ 2 tuổi nào mà lại đi xem thời sự và ngồi cái tư thế đó không??? " Sarah chỉ về phía tôi

" Đã vậy, từ lúc mới đem về tới giờ, tôi chưa từng thấy thằng bé khóc bao giờ! " Sarah

... Shjt. Cô ấy nói mới nhớ, lẽ ra mình phải bắt chước 1 đứa bé chứ nhể? Mà... tôi dở đóng kịch lắm, với lại tôi cũng lười nữa, nên kiếu nhé.

" Thì sao chứ!? Nhỡ đâu thằng bé là thiên tài trước tuổi thì sao? *cười tự hào* " Cocolia

Hảo, ít nhất cô ấy không nghi ngờ mình.

" ...Tôi cạn lời rồi... Thôi, tôi phải đi nộp báo cáo đây, hẹn gặp lại " Sarah rời khỏi phòng

_End of flashback_

Đồ ăn Nga thực sự rất ngon, 1 trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã ăn xong và đang xem TV trong phòng khách.

" Tiếp theo là tin tức được chú ý trong tuần : Mới đây, nhà phát hành game nổi tiếng Mihoyo vừa phát hành tựa game Genshin impact và nhận được sự quan tâm của đông đảo game thủ trên toàn thế giới. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành tựa game số 1 trên tất cả các hệ máy. Và bây giờ là bản tin thời tiết.... "

Ủa... Liu Wei ơi, tôi cần lời giải thích. Tôi đâu nhớ có vụ này trong cốt truyện, đã vậy còn genshin nữa???

<< À... Tôi thay đổi xíu có chết ai đâu, đúng không? Với lại cậu cũng khá thích chơi game này mà >> Liu

<< Ừm... Sao cũng được, vậy tôi ngắt kết nối đây. 1 ngày tốt lành >>

<< Cậu cũng vậy >> Liu

*Buzz**Buzz*

Điện thoại của Cocolia đang rung.

" Alo?... Bây giờ sao!? Tôi hiểu rồi... vâng " Cô ấy để điện thoại xuống và đi vô phòng

1 lúc sau, cổ trở lại với 1 bộ đồng phục chiến đấu và vài cái túi. Chắc lại có nhiệm vụ rồi, và bây giờ cô ấy sẽ gửi mình ở nhà 1 người quen, chắc thế.

Matushka bế tôi lên, tôi ngồi gọn trong cánh tay của cổ. Mà... 1 đứa nhóc 2 tuổi đâu ngồi vững được nhỉ? Thôi kệ :)



" Bé con ở lại ngoan nhé, ta đi xíu rồi về liền " Cocolia bước vào chiếc xe của tổ chức

Tôi đang ngồi trên 1 chiếc ghế sofa nhìn chiếc xe ấy rời đi. À nhân tiện, đây là nhà của cái cô sarah hôm trước. Chỉ có cô ấy là rảnh, nên Cocolia mới nhờ cổ trông tôi hộ. Còn Sarah đang làm gì á? Cổ đang quan sát tôi từ chiếc ghế đối diện đây.

< Đứa bé này nhất định không bình thường > Sarah

Duh. Tất nhiên là không rồi, tôi có trí thông minh của 1 đứa con trai 17 tuổi mà :D

Cả 2 chúng tôi nhìn nhau 1 lúc lâu, cảm giác ngột ngạt tăng dần cho tới khi Sarah quyết định đứng dậy và đi vào bếp. Tôi nhìn theo cô ấy, không biết định làm gì đây?

1 lúc sau, Sarah quay lại với 1 đĩa táo. Những miếng táo được cắt rất gọn và đều, tay nghề tốt đấy.

Cô ấy đưa cho tôi 1 miếng. Tôi cầm lấy nó bằng 2 tay và mút nó... tôi có răng rồi, nhưng nó vẫn còn rất yếu để cắn.

Sarah vì 1 lý do nào đó lại thở phào nhẹ nhõm?

< Thằng bé mà cắn miếng táo 1 cách dễ dàng thì tôi ngất luôn mất, phew... > Sarah

_8 tiếng sau_

" Cảm ơn vì đã trông thằng bé dùm tôi nhé, Sarah " Cocolia nói trong khi bế tôi trên tay

" Ừm, tôi chỉ giúp 1 người bạn thôi, không có gì đâu " sarah

" Thôi, chúng tôi về đây. Chào nhé " Cocolia

Này, thằng tác chuẩn bị Timeskip tiếp đó.

- Cái đệt... Tôi sẽ bỏ qua lần này, vì cậu nói đúng -

*YOG-SOTHOTH!*

_11:50 pm - 01/02/2000_

" Tới lúc rồi... "

Tôi tạo ra bản sao 3 tuổi của mình rồi biến thành dạng 17 tuổi. Tôi dịch chuyển đến phòng thí nghiệm Baylon sau khi không quên nhìn lại Cocolia. Cô ấy đang ngủ rất ngon lành bên cạnh tôi... ê, sao nghe nó cứ thế nào ấy? Chỉ là hôm nay Matuska muốn ngủ với đứa con trai 3 tuổi của mình thôi mà, không có gì lạ hết á!

Thôi kệ. [Dimensional hop]!

Tôi dịch chuyển vào bên trong 1 cái buồng vệ sinh. Mở cửa ra, tôi nhìn thấy 1 tên lính gác đang rửa tay. Trong 1 nháy mắt, tôi đã đánh ngất hắn và cướp bộ đồ hắn đang mặc.

Khá ngạc nhiên nha, nó vừa luôn này. Tôi lôi tên lính vào trong cái buồng trước đó và khoá nó lại. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chạm mặt với 1 tên lính khác.

" Giờ này còn làm gì ở đây? " tên lính

" Tôi đi giải quyết nỗi buồn thôi "

Hắn gật đầu rồi rời đi. Tôi đi về hướng những phòng giam trong khi ẩn hiện diện.

" Đau quá! " ???

Huh? giọng nói này là...

" Em đau quá! " ???

Nó phát ra từ phía buồng giam. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Bella.

Tôi nhanh chóng chạy đến nơi đó và thấy mấy tên lính đang kéo cơ thể thiếu sức sống của Bella ra khỏi phòng... Khi tôi thử cảm nhận nhịp tim thì... nó đã ngừng đập...

Tôi cảm thấy sôi máu, cơ thể tôi đang nóng hừng hực đây...

Bọn chúng kéo cái xác ra khỏi đấy, tôi lẳng lặng theo sau chúng mà không quên nhìn lại Sirin. Cô ấy đang bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Sắp rồi, Herrscher thứ 2...

Tôi đã đi theo 2 tên lính gác ra ngoài 1 bãi đất. Ở đây là nấm mồ của những đứa trẻ xấu số đã bị hành xác vì cuộc thí nghiệm vô nhân tính kia của Otto... Và Bella sẽ là thành viên mới của nơi này, đó là nếu tôi không xen vào thôi.

Tôi triệu hồi 1 thanh katana và chém đứt đầu 1 tên lính. Tên còn lại nhìn thấy thì sợ hãi, hắn nhanh chóng rút súng ra, nhưng tôi đã xuất hiện ngay đằng sau và đâm xuyên tim hắn.

Tôi lại gần cái xác của Bella và đặt tay lên giữa ngực em ấy. Tôi truyền linh hồn mà hồi nãy tôi lấy được vào và tiến hành hồi sinh. Ngay giây sau, mí mắt em ấy giật giật và mở ra.

" Ahhh! " Bella lùi lại và nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng

Tôi cởi bỏ bộ đồ lính canh ra và nhìn vào mắt em ấy. Đôi mắt không còn chút ánh sáng hy vọng, nay chỉ còn sự sợ hãi và căm ghét...

" ...Xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng tôi không phải nhân viên ở đây "

...

" Tôi là người tốt, à không hẳn, nhưng tôi đã giết 2 tên lính gác đó " tôi chỉ vào 2 cái xác đằng sau mình

Bella run lên, em ấy trông có vẻ còn sợ hãi hơn trước... Tôi quá tệ trong khoản xoa dịu nhỉ...

" Haiz... Tôi không có ý xấu hay gì đâu, làm ơn hãy tin tôi. Tôi ở đây là để giúp " Tôi thật lòng nói với Bella

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi, con ngươi của Bella bắt đầu có lại ánh sáng, em ấy khá tin tưởng tôi rồi, tốt.

Tôi lại gần và đỡ cô ấy dậy

*BOOM!*

Có vẻ đã bắt đầu rồi... Đại chiến thứ 2

Bella bị vụ nổ làm cho sợ. Tôi xoa đầu em ấy và nói

" Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em mà " Tôi nở 1 nụ cười nhằm an ủi cô ấy

Bella gật đầu và chúng tôi tiếp tục đi. Tôi ôm chặt lấy Bella, khiến cô ấy bất ngờ.

" Xin lỗi, nhưng tôi phải đưa em ra khỏi đây ngay lập tức, sắp có 1 cuộc chiến rất lớn xảy ra. Bám chắc nhé " Tôi sử dụng [Dimensional hop] lần nữa và đưa cả 2 ra khỏi đấy

Tôi hiện tại đang đứng trước 1 căn biệt thự to lớn cùng với Bella.

" Eh? " Bella

" Tôi mới dịch chuyển chúng ta tới đây *thả Bella ra* ...Xin lỗi vì đã ôm em *gãi mặt* "

" K-không sao *hơi đỏ mặt*, n-nhưng đây là đâu? " Bella

Tôi đổi sang 1 bộ đồ khác trong 1 nháy mắt, khiến em ấy bất ngờ 1 lần nữa

Rồi đeo mặt nạ

Bella khó hiểu với hành động của tôi, nhưng cũng im lặng. Tôi nhấn chuông cửa và vài giây sau 1 người phụ nữ tóc tím mở cửa ra. Đó là Sakino Raiden, mẹ của Nồi Cơm Điện.

" Eh? Norasaki-san ghé nhà tôi có chuyện gì không? " Sakino

" Tôi muốn nhờ cô chăm sóc cho cô gái này, em ấy tên là Bella "

Sakino nhìn Bella với ánh mắt tò mò, làm cho em ấy hơi khó chịu 1 xíu... Haiz em ấy sẽ quen thôi.

" Tất nhiên rồi! *nắm lấy tay Bella* Thêm 1 thành viên nữa thì càng vui chứ sao nữa! Vả lại, tôi cũng muốn trả ơn cậu nữa " Sakino

" Haha... "

_2 tháng trước_

Đã được 1 thời gian kể từ khi tôi đến thế giới này rồi. Tôi cũng đã gây dựng được danh tiếng là 1 nhà khoa học. Tôi đã điều chế được thuốc hồi phục 98% và đem đến Whale Tank để gọi vốn. Vâng, là Whale Tank, A.K.A. Shark Tank 2.0 đấy :))

Và bạn biết gì không? Tất cả các nhà đầu tư đều tranh giành cổ phần công ty nhỏ của tôi, lmao...

Thế là công ty dược phẩm NoraHealth được thành lập. Tôi thì được gọi với cái tên Thần Y Norasaki.

Ryouma Raiden nghe được tin đồn về thần dược của tôi liền liên lạc với tôi. Ông ấy muốn tôi chữa ung thư cho vợ mình. Tôi đồng ý ngay lập tức, đây là cơ hội ngàn năm có 1 để tiếp cận gia đình Mei đấy.

Tôi được mời đến tận dinh thự của nhà Raiden. Ở đấy, tôi đã dùng đến sản phẩm bí mật của mình, thuốc hồi phục 100%. Cô ấy khỏi bệnh và cả gia đình đều muốn trả ơn tôi. Dù có từ chối như nào thì họ vẫn cứ nằng nặc đòi, nên tôi đã nói sẽ nhờ họ sau, lúc đấy mới được thả về, mệt thật sự.

_End of another flashback_

" Tôi còn 1 chuyện quan trọng cần làm, thứ lỗi nhé, Sakino-san, Bella-san " tôi quay người định rời đi khi tôi cảm thấy ai đó kéo áo mình

" L-làm ơn hãy cứu bạn em, chị ấy tên là Sirin... " Bella nói với đôi mắt đẫm lệ

Tôi nở 1 nụ cười sau tấm mặt nạ

" Tất nhiên rồi. Hãy tin tưởng ở tôi " tôi xoa đầu Bella

" C-cảm ơn anh, Norasaki-san " Bella đỏ mặt nhìn xuống

Ủa? Sốt hay gì?

" Em không khoẻ à? " Tôi ghé sát mặt em ấy hỏi

" A-ah! Không đâu! C-cảm ơn anh rất nhiều! " Bella chạy ra đằng sau Sakino và bám lấy cô ấy

" Ufufufu~ Nora-san không hiểu gì về trái tim phụ nữ hết~ " Sakino xoa đầu Bella...

...Này, tôi vừa mới vô ý khiến em ấy thích mình à? Cái tình huống này quen lắm.

<< Heh. Ít nhất cậu không quá Dense như bọn protag khác >> Liu Wei

<< Ừ, ít nhất là vậy >>

" T-tôi phải đi đây, hẹn gặp lại "






Tôi đã quay lại Babylon, nơi mà Sirin đang càn quét tất cả những tên nhân viên Schicksal. Phải nói là cảnh tượng trước mặt có làm tôi hơi ớn người chút. Đâu đâu cũng là xác chết... Nhưng đây là quả báo đấy, các ngươi nên cháy thành tro dưới địa ngục đi.

" Chạy ngay đi! Nó sắp đuổi kịp rồi! " 2 tên tiến sĩ chạy ngang qua tôi

" Hehe... " Và đuổi theo sau chính là Sirin

Tên chạy sau bị Sirin cho đi ngay tại chỗ. Tên còn lại thì 'may mắn' vào được phòng chống bom, cơ mà Sirin dễ dàng đi xuyên qua nó. Hắn lấy súng và định bóp cò, nhưng bị Sirin đâm chết trước khi kịp trở tay.

Và thế là vào nửa đêm ngày 1 tháng 2 năm 2000 ở phòng thí nghiệm Babylon, thuộc Destiny, Siberia, tổng cộng 322 nhà nghiên cứu biến mất 1 cách bí ẩn trong đêm. Camera không ghi lại được gì ngoài những luồng sáng trắng. sau đó, Otto sẽ ra lệnh điều tra "tai nạn" này...

Sirin quay lại phòng giam của mình và giả vờ làm 1 đứa trẻ bình thường... Bruh. Tôi đi theo em ấy và ngồi ở 1 góc phòng. Bây giờ chỉ cần duy trì ẩn hiện diện và chờ tới ngày mai thôi.




" Maaaa... Ma ở trong đó! " Theresa núp sau Patricia

Oi oi oi con gái nhà người ta mà bảo ma là sao??

" Không phải đâu Theresa, không phải ma đâu, nhìn lại đi " Patricia nắm lấy tay cô gái đang cầu cứu

" Nè, tay con gái bình thôi, có gì đâu " Patricia

" Cứu ... Cứu chúng tôi với... " cô gái

*Crack*

Theresa với sức mạnh của 1 con gorilla đã dễ dàng phá được cửa lồng giam... sau này chắc chắn không được chọc cổ, không thì đi đời nhà ma đấy, thề.

" Rồi, ra đi nào. Các em an toàn rồi " theresa

Sirin sus! There's an Impostor among us!!! *Ehem* xin lỗi, nhưng tôi không cưỡng lại được.

Hãy chuẩn bị đi, bởi vì...

...Đây là mở đầu cho Đợt Băng hoại thứ 2.

____________________________________________

- Lịch đăng bộ này sẽ là thứ 6 - chủ nhật hàng tuần (hoặc mỗi khi tôi rảnh :D) -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net