20|Thôi không tham gia đôu :p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Another one!?!? Meh -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[Satoru's POV] 

Đã được hơn 1 tuần kể từ khi chúng tôi chuyển đến St.Freya, và phải nói là cuộc sống mới của chúng tôi diễn ra khá là suôn sẻ. Tôi, là thằng con trai duy nhất (chưa tính các giáo viên), thường xuyên bị dòm ngó bởi người khác. Dù tôi không thực sự quan tâm lắm, nhưng họ không có gì khác để làm ngoài việc gạ solo hay quyến rũ tôi à???

Về việc gạ đánh nhau... tôi cứ tưởng việc được cảnh báo trước thì họ sẽ cẩn trọng hơn, nhưng không, họ quá tò mò nên... yeah. Đã có 5 cô gái tự cao thách đấu tôi và thua ngay sau 1 cú karate-chop vào gáy.

Mặt khác, trong trường này theo phân tích của Raphael, thì 39% là gái thẳng, và tôi là gu của họ... damn, I feel like a harem protag all of a sudden :Đ. Sau mấy trận đấu kia thì tôi đã có vài fanclub cho riêng mình; phần còn lại thì bắt đầu tôn trọng tôi, và cả đàn ông nữa. À thì, phái nữ có khả năng kháng Honkai cao gấp nhiều lần, nên họ vốn đã rất xem thường giới tính còn lại mà. 

Nhưng dù thế nào, thì tôi chắc chắn mình sẽ còn bị giám sát kĩ hơn bởi "Tô nón xanh" sau mấy chuyện đã xảy ra 1 tuần qua.

Bỏ qua mấy chuyện lặt vặt đó, bây giờ tôi đang ngồi đối diện 1 người đàn ông khác trong trường... Giáo viên lịch sử, Welt Yang

Welt : " Em có vẻ rất có hiểu biết về lịch sử và Honkai nhỉ? Có thể cho tôi hỏi em học được từ đâu không? " 

Anh ta đang thăm dò mình sao? Có vẻ như đang có ý định mời mình về đây mà.

" Mấy cái này là em tự tìm hiểu hết ạ " nói rồi tôi lấy 1 cuốn sổ ghi chép của mình ra và đặt lên bàn

Welt : " Đây là...? " anh ta mở nó ra và xem thử

Chỉ mới vài trang đầu tiên, Welt Yang đã có biểu biện bị choáng ngợp, có lẽ là bởi vì lượng thông tin bên trong nó; chưa kể, còn có cả những giả thiết của tôi và vài bản thiết kế nhỏ tôi vẽ lúc chán nữa.

Welt : ' What if #3- Không gian Thánh tích?
Chúng ta đều biết các loại Vết thánh, từ nhân tạo đến tự nhiên đều ban cho người sử dụng 1 nguồn sức mạnh to lớn. Nhưng, tại sao vết thánh nhân tạo sẽ không bao giờ sánh bằng Vết thánh tự nhiên (Kaslana, Schariac)? Theo tôi, có tồn tại 1 vùng không gian tách biệt bên trong Vết thánh tự nhiên, mà tôi sẽ gọi là Không gian Thánh tích. Vì được truyền qua nhiều thế hệ, Thánh tích tự nhiên được rèn giũa liên tục; và như là dữ liệu máy tính, thành tích của từng thành viên trong gia tộc sở hữu chúng sẽ được lưu giữ lại- chúng sẽ ngày càng mạnh lên. Và, theo quan sát của tôi với 1 người sở hữu Vết thánh tự nhiên, thì có vẻ như Không gian Thánh tích đã tạo ra 1 phiên bản đối lập và hoàn hảo hơn họ. Lúc này, tôi cũng đưa ra giả thuyết rằng, Thánh tích nhà Kaslana và Schariac cũng có thể lấy hình dạng con người, trở thành loại thực thể hùng mạnh và gần như hoàn hảo...

Có 1 loại Thánh tích tự nhiên mới ư!? '

Anh ta nhìn cuốn sổ rồi trầm ngâm 1 lúc, sau đó đóng nó lại và trả cho tôi, " Rất thú vị, Murakami. Tôi nghĩ em sẽ trở thành 1 nhà khoa học đại tài với những giả thuyết đó đấy " 

Tôi mỉm cười với anh ta rồi cả 2 cùng uống nốt tách trà. 

" Vậy, thầy còn chuyện gì muốn nói với em không? " tôi khá chắc là còn

Welt Yang gật đầu rồi đưa tôi 1 mẩu giấy, " Tôi muốn bàn luận thêm vài thứ ở đây vào thứ 7 này, nếu em không phiền? " 

Nhìn vào địa chỉ được ghi trên nó, tôi có thể nhận ra ngay đây là quán nước đối diện văn phòng thám tử Kesshou. Quả nhiên, anh ta hành động cũng nhanh đấy.

" Không thành vấn đề ạ "

*It's good to be back... KING CRIMSON!*

Hôm nay là ngày tôi có hẹn với Welt. Tới lúc dậy rồi...

Nếu như mọi khi thì giờ này tôi sẽ ôm gối ngủ nướng, nhưng đành vậy...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi chọn ngay 1 bộ đồ đơn giản (quần jeans, áo sơ mi) trong tủ rồi rời khỏi ký túc xá. Vì có thông báo từ trước, nên Mei và những người khác không hỏi tôi đi đâu.

Tôi đi bộ đến garage của trường rồi lái chiếc audi đến điểm hẹn. May mắn là đường khá vắng vẻ, nên tôi đã đến được đó chỉ trong 10 phút.

Vừa tới nơi là tôi đã thấy Welt đang đứng đó chờ. Đỗ xe xong, tôi gặp anh ta rồi cùng vào quán nước. Anh ta gọi 1 ly cà phê đen đá, còn tôi thì... sữa Homu.

Lúc này, Welt lên tiếng : " Em có viết sự thật đen tối của Schicksal không? "

Woah, anh thật sự đi hỏi 1 học sinh của St.Freya, chi nhánh của Schicksal, về chuyện này 1 cách bình thản vậy sao???

Nhìn ngó xung quanh, tôi hỏi lại anh ta : " Chuyện như thế này, nói ở đây liệu có ổn không? "

Anh ta vẫy tay nói : " Em đừng lo, cứ nói thoải mái. Chẳng ai lại đi nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta đâu "

Uhh... anh ta sẽ thật đáng tin nếu tôi không phải Norasaki. Quán nước Kenshi này thực chất cũng là 1 lớp ngụy trang của AE. Mọi thứ tôi và anh ta chuẩn bị thốt ra sẽ bị ghi lại hoàn toàn bởi cái micro bị giấu dưới gầm bàn.

Thở dài cho có lệ, tôi bắt đầu nói : "... Em thấy Schicksal là 1 nơi đào tạo rất tốt những chiến binh chiến đấu vì nhân loại. Nhưng, cái gì cũng có 2 mặt cả, và cái tổ chức này cũng vậy.

Sau nhiều tháng được dành ra để nghiên cứu 3 đợt bùng nổ Honkai trước đây, em đã tìm ra những hành tung bí ẩn của họ trong đợt thứ 2. Họ có vẻ... liên quan đến sự thức tỉnh của Luật giả Hư Vô "

Welt 1 lần nữa nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Anh ta gật đầu rồi đặt lên bàn 1 sấp tài liệu mật. Và đoán xem? Anh ta bắt đầu liệt ra những tội ác tày trời của Schicksal. Tôi ngồi xem từng sấp giấy, và để ý rằng những vị khách khác ở đây đều đang chú ý từng cử chỉ của tôi... Thế cả quán là đặc vụ AE hết luôn... tôi quan trọng với họ đến thế à?

Đặt mấy thứ trên tay xuống bàn, tôi nhìn thẳng vào mắt Welt và anh ta bất động như thể đang nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấu tâm hồn của mình, " Thầy... là người của bên đó trà trộn vào à? " 

Lúc này, Welt trở nên nghiêm nghị, đặt tay lên bàn và khẽ gật đầu với tôi. Tôi nhắm mắt lại rồi làm 1 ngụm sữa, " Ực.. khà... Cho em thêm 1 ly với, chị đặc vụ " Nghe thế, mọi người giật toáng lên vì bị phát hiện, còn chị ta thì tức tốc đi lấy thêm 1 phần sữa Homu cho tôi.

Welt : " Em nhận ra rồi sao? "

" Cũng dễ mà. Vậy, kế tiếp là gì? Tham quan Kesshou? " 

Bị đoán trúng phóc, anh ta nở 1 nụ cười gượng gạo rồi đi đến quầy và đem ly sữa cho tôi. Tôi nhận lấy nó và uống hết trong 1 hơi, " Đi nào "

Nụ cười ranh mãnh của tôi hình như đã làm họ run rẩy 1 xíu, meh. Mà, sao tôi cứ cảm giác như mình đang làm boy giấu nghề giống trong mấy bộ anime thế? Cringe voãi...

Chúng tôi băng qua đường và đi vào sảnh chính của văn phòng thám tử, nơi tôi...

" Oh, xin lỗi chị " ...đã đâm trúng Sirin

Dựa trên lớp nguỵ trang và dàn đặc vụ hùng hậu phía sau, tôi dám chắc rằng đang có 1 vụ án xảy ra; hình như là vụ giết người hàng loạt gần đây?

Tôi kéo tay cô ấy dậy và cúi đầu xin lỗi.

Sirin : " Không sao đâu. Hãy cẩn thận hơn vào lần sau nhé " 

Tôi cúi đầu lần nữa rồi bám theo Welt. Nhưng, trước khi đi vào thang máy, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của cô ấy và vài người khác nhìn chằm chằm vào mình.

Sau 1 hồi, tôi đã được đưa đến văn phòng của Welt ở dưới trụ sở thật sự. Anh ta mời tôi ngồi ở phía đối diện rồi nói về việc muốn chiêu mộ tôi vào hàng ngũ Anti-Entropy, nhưng như mọi khi, câu trả lời là " Em chưa muốn tham gia 1 tổ chức nào hết ". 

Dù sao thì, đây cũng có nghĩa là tôi có thể sẽ tham gia, nên Welt mỉm cười rồi đề nghị hướng dẫn tôi đi tham quan quanh trụ sở. Dù đã "thuộc map", nhưng tôi vẫn cứ đồng ý.

.

.

.

" Vậy thì... tạm biệt thầy " tôi rời khỏi trụ sở trong sự mệt mỏi

Trong suốt cuộc hành trình, tôi đã bị theo dõi rất sát sao đấy, chẳng được thoải mái gì cả...

Tôi lên xe rồi khởi động nó, nhưng cần gì phải về ngay nhỉ? Để thoát khỏi những chiếc xe đang theo dõi phía sau, tôi làm 1 pha cua gấp ở con hẻm vắng người gần đó rồi dịch chuyển đi.

Sao tôi cứ cảm giác mọi thứ đều xảy ra ở 1 con hẻm bất kỳ nhỉ...? 

Dù sao thì, tôi đang ở trong không gian ảo của mình. Thay đổi hình dạng thành Norasaki, tôi lần nữa dịch chuyển đi, nhưng đích đến là ban công của trường cao trung Meguri. Ở trên này, tôi có thể nhìn thấy vài chiếc xe tải đen có logo của Kesshou, và 1 chiếc Limousine màu trắng đứng nổi bật giữa hàng người và xe cộ. Đây là phương tiện mà Sirin hay sử dụng khi xử lý án mạng; nó cứ bị sang chảnh kiểu gì ấy...

Để không làm cản trở công việc của cô ấy, tôi xoá bỏ hiện diện rồi nhảy xuống và đi vào chiếc Limo. Tài xế chiếc xe đó, vì đã quen, chỉ mỉm cười rồi quay lại chào tôi 1 cái.

Tài xế : " Buổi chiều tốt lành, Norasaki-san " 

Tôi rời khỏi chế độ tàng hình và ngồi xuống ghế, vẫy tay với anh ta, " Vẫn bảnh trai như mọi khi nhỉ, Jin? " Cậu ta là 1 đặc vụ khá được ưa thích bởi vì khả năng xử lý công việc tốt, đã vậy còn rất nhiệt tình

Vì lọt vào mắt xanh của Sirin, cậu ta ngay lập tức được tuyển làm 1 trong các trợ tá đắc lực dù chỉ mới gia nhập được 2 tháng, rất đáng ngưỡng mộ.

Jin : " Ahaha... còn ngài thì vẫn bí ẩn như mọi lần " 

" Tôi đã nói không cần trang trọng rồi mà "

Jin : " Hehe, cái này thì không được đâu ạ. Ngài Norasaki luôn toả ra 1 cái hào quang khiến người ta phải tôn trọng ngài cơ mà "

Vãi, thật luôn... 

" Thế à... kệ vậy. Sirin vào đó đã lâu chưa? " tôi nói, nhìn về phía ngôi trường

Ánh chiều tà của hoàng hôn khiến cho nơi này trông có phần ảm đạm, nhưng bù lại thì sự có mặt của Kesshou đã làm cho nó tấp nập hơn...

Jin : " Đã được 3 phút rồi, thưa ngài "

3 phút sao? Nhanh hơn mọi khi đấy. Với tầm nhìn ma pháp, tôi có thể thấy bên trong đang rất thú vị. Bắt đầu đếm ngược nào.

Jin : " 5... 4... 3... 2... 1... 0 " cậu ta tắt báo thức của đồng hồ rồi cùng tôi hướng mắt về Sirin, người đang bước ra 1 cách ngầu lòi

Cô ấy mở cửa ra và ngồi đối diện tôi, " Chà... em giỏi với chuyện này hơn anh tưởng đấy, "Nàng thám tử từ Thiên Đàng" à "

Sirin mỉm cười với sự hiện diện của tôi rồi bắt đầu kể lại hành trình phá án của mình lần này. Sau đó, Jin chở chúng tôi về lại Kesshou.

Sau khi giải quyết nốt vài thứ, Sirin rủ tôi đi ăn kem, và tôi đã vui vẻ chấp nhận.

Sirin : " À đúng rồi, em đã gặp cậu nhóc đó, Satoru ấy "

" Oh? Em thấy thế nào? "

Cô ấy để tay lên cằm và phân vân 1 lúc, " Chịu, em không thể nhìn thấu cậu ta được. Nhưng mà... em cứ cảm thấy 1 sự quen thuộc từ cậu nhó đấy... "

À... " Quen thuộc...? "

Sirin : " Đúng. Cậu ta cứ như anh vậy, bí ẩn và tĩnh lặng như hồ nước "

The fook? Sao tĩnh lặng lại là từ để miêu tả 1 thằng như tôi???

Sirin : " Em đã nhờ Bella theo dõi, nhưng mà mới nãy, chị ấy đã báo là mất dấu rồi, cậu ta cũng tinh ý đấy "

" Hừm. Chiêu mộ được về thì tốt nhỉ? Nhưng dựa theo giọng điệu của em, có vẻ như Welt đã thất bại "

Sirin : " Vâng... "

" Hửm? Có chuyện gì sao? "

Sirin : " K-không có gì ạ! " cô ấy quay đi và tiếp tục ăn kem

Ủa, rõ ràng là mới liếc mình xong cơ mà? Thôi, coi như là chưa có chuyện gì.

" Mà, cũng trễ rồi, anh nên để em được nghỉ ngơi "

Sirin : " Ể... sớm vậy sao? Hay là... anh ngủ lại nhà em...? "

" Hả? Thôi, anh không muốn xâm phạm sự riêng tư của-

Bỗng, tay tôi bị kéo mạnh, Sirin đẩy tôi lên ghế xe và trói tay chân tôi lại... Này, anh không thích cái vẻ mặt đó đâu...

Sirin : " Vậy thì em sẽ phải dùng vũ lực rồi~ " cô ấy bắt đầu cởi nút áo

Oi oi oi...

Bên trong chiếc áo sơ mi là chiếc áo lót màu tím, nó đang ôm lấy bộ ngực tròn, vừa tay, mà tôi không hiểu vì sao mình lại biết điều đó.

Sirin đúng là có độn ngực, nhưng kích cỡ thật sự của cô ấy đã phát triển gần bằng của Mei rồi... Ê, sao đầu óc tôi lại chứa đống kiến thức này thế!?!?

Sirin : " Ufufufu~ Jin đã bật chế độ cách âm rồi, chúng ta có thể thoải mái mà vượt rào đó~ "

" Yeah, không. Anh chưa muốn mất đời trai đâu "

Sirin : " Đi mà nói chuyện với cái miệng dưới của em ấy~ "

Alright, đánh bài chuồn nào.

Tôi đã dịch chuyển về ký túc xá của mình trước khi Sirin kịp gỡ chiếc mặt nạ ra. Phew, an toàn rồi.

Tôi thay đồ rồi ra khỏi phòng khiến mọi người ở phòng khách bất ngờ xíu.

Kiana : " Ủa? Anh về từ khi nào thế??? "

" Mới nãy thôi "

Lúc này, Mei đến trước tôi, " Thầy ấy nói chuyện gì thế? "

" Không có gì nhiều đâu, chủ yếu là mấy cái giả thuyết về Honkai thôi ấy mà. Cậu nghĩ thầy ấy có ác ý gì sao? " tôi hổ thế, vì gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ bất an

Mei : " K-không có gì đâu, chỉ là... Mùi này... cậu đã ở với cô gái nào? " cậu ấy nắm lấy cổ áo tôi và trừng mắt, đây chẳng lẽ là yandere!?

Hít 1 hơi thật dài rồi thở ra, tôi lấy lại được bình tĩnh tròn 1 khắc rồi bình tĩnh trả lời : " À, có 1 cô gái suýt bị xe tông do không chú ý, nên tớ đã... hehe, lao lên cứu... " tôi gãi đầu và cười gượng

Không nhìn ra được sự lươn lẹo của tôi, ánh mắt của Mei mềm mại dần, rồi cổ thả tôi ra. Nhưng mà, chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã ôm chặt lấy tôi.

Mei : " Đừng có liều mạng như thế nữa, đồ đại ngốc "

Hơi áy náy, nhưng tôi đã đáp lại cái ôm và xoa mái tóc suôn mượt như sài dầu gội sunsilk của cô ấy, " Không hứa được đâu~ "

Ăn 1 cú đấm nhẹ vào ngực, tôi thả cô ấy ra và hỏi : " Thế... tối nay ăn gì? "

Kiana : " Hehe, mọi người chỉ đợi mỗi anh thôi. Đi nào! " cô ấy kéo cả tôi với Mei vào phòng ăn, nơi tôi có thể thấy 1 đống món được bày trên bàn

" Nay có dịp gì sao? " tôi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế ở giữa Mei và Bronya

Kiana : " Dì Himeko đã tán đổ Kanchou-san rồi!!! "

...

Á đù

.

.

.

Khi ăn xong, tôi và Kiana- người tự dưng xung phong đòi dọn bát cùng tôi ở lại trong bếp. Dù có hơi cẩu thả, nhưng dưới sự chỉ dẫn của tôi thì mọi thứ đều đã xong suôi. 

" À này, em đưa tay ra 1 chút được không? " tôi hỏi cô gái tóc trắng đang... bới tủ lạnh để tìm kẹo 

Kiana : " Hửm? Chi dợ? " cô ấy ngừng lại và quay qua nhìn tôi

" Không có gì đâu, anh chỉ kiểm tra vài thứ thôi " 

Kiana đóng cửa tủ lạnh lại và làm như lời tôi nói mà không có quá nhiều nghi hoặc. Được rồi, phù... để xem nào...

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận dòng chảy năng lượng Honkai bên trong Kiana, và từ đó, tôi đã lần đến được trung tâm của nó, 1 viên ngọc; hay nói đúng hơn là, 1 phần của thứ từng là viên ngọc Luật giả.

Raphael : << Báo cáo. Không có gì bất thường. Chuyện ngài lo sợ sẽ không xảy ra nếu như cá nhân Kiana Kaslana luôn trong tình trạng ổn định >> 

Thế thì tốt, vì tôi không muốn phải chứng kiến cô ấy bị Fu Hua bắt đi lần nữa đâu. 

<< Raphael. Bằng mọi giá, phải biến Kiana thành 1 Luật giả có ý chí tự do >>

Raphael đáp lại với tôi bằng giọng máy móc thường ngày : << Đã rõ, thưa Master >>

Rất đáng tiếc, "Tô Nón Xanh". Hạnh phúc của ông với cô vợ Đức phải đợi sau rồi. Nhưng đừng lo, rồi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi... Tôi cười thầm trong đầu, vì mọi thứ đang dần đi theo đúng kế hoạch của mình...

Kiana : " E-etou... anh có thể bỏ tay em ra được chưa? "

Nhận ra mình đang nắm chặt tay cô ấy, tôi nhanh chóng tạo khoảng cách và xin lỗi. 

Kiana : " K-không sao đâu... Em về phòng trước đây " và thế là cô trời đi với 1 đống bánh kẹo trên tay

...

Mong là Bronya không nổi điên khi phát hiện ra điều này.

.

.

.

_Da nexto day_

Tôi hiện đang ngồi kế bên Kiana, còn Mei thì ngay phía sau. Chúng tôi đang nghe bài giảng của Welt Yang- à thì, hầu hết là như thế...

Welt : " Trò Kaslana! Hãy trả lời cho tôi câu hỏi ở cuối trang số 169! " dù giọng anh ta không to mấy, nhưng cái tiếng đập bảng đã khiến Kiana giật mình và tỉnh giấc

Tóc thì bù xù, ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ, nước dãi còn đọng lại 1 chút trên cằm Kiana cộng với cái con số thần kì nào đó làm tôi rất khó khăn để có thể nhịn cười. Nhưng, để không làm tổn thương cô Kouhai ngốc kia, tôi đành phong ấn cảm xúc tạm thời rồi viết đáp án lên bàn. Tôi sau đó đã dựa vào góc khuất mà ra hiệu cho Kiana, người mà đã nhanh chóng nhận ra điều đó.

Kiana : " Ah- là Quick Tim- ACK! " 1 viên phấn được nhắm thẳng vào giữa trán Kiana khiến cô ấy phải ôm đầu vì đau

Welt : " Cô cậu không qua mắt được tôi đâu. Satoru! " 

Đệt... Tôi đứng dậy và cảm thấy toàn bộ khán phòng đang nhìn tôi chằm chằm...

Welt : " Em hãy cho tôi câu trả lời đi " 

Tôi thở dài bất lực, rồi bắt đầu nói : " Quick Time Events- hay QTEs, 1 chuỗi các đòn đánh được liên kết với nhau khiến cho sức mạnh của chiến binh được tăng lên tối đa, và còn giúp phối hợp với đồng đội ăn ý hơn nếu đã thuần thục chúng. 

Lấy ví dụ, 1 con Honkai cấp Đế được biết với cái tên Ganesha có điểm yếu chí tử nằm ở phần bụng. Bây giờ, 1 tổ đội Valkyrja bao gồm 3 người, thì cần 1 hoặc 2 người xung phong đánh lạc hướng nó, để cho người có khả năng choáng và hất tung chuẩn bị kỹ năng. Ngay khi đánh bật được nó, cũng là lúc cái bụng nó bị lộ ra. Và... Xẹt, với đủ hoả lực thì nó sẽ đi luôn sau đòn kết liễu của cả 3.

Tuy nhiên, QTEs cũng có mặt hạn chế của nó. Chỉ cần 1 người bị trễ nhịp, hoặc phối hợp không đủ ăn ý, thì xác suất thành công sẽ bị giảm đi rất nhiều. Và như mọi người đã biết, nếu đồng đội không có sự ăn nhập với nhau thì sẽ không có cơ hội nào trên chiến trường. Và uh... hết rồi, thưa thầy "

Tôi nhìn Welt, người vẫn đang giữ gương mặt lạnh. Anh ta nhắm mắt lại rồi cười nhẹ, " Tốt lắm, trò Murakami. Em không những định nghĩa được QTEs, mà còn nêu ra ví dụ cũng như hạn chế của nó. Rất tốt. Em có thể ngồi xuống được rồi "

Tôi cúi đầu và đặt mông lại xuống chỗ ngồi của mình, Kiana cũng làm theo, nhưng Welt lại kêu cô ấy, " Trò Kaslana! Tôi đã giải quyết xong với em đâu? Ngủ trong lớp, không học bài, hỏi bài người khác. Đây là 1 trong những lỗi rất lớn mà học sinh có thể mắc phải. Thầy tha thứ cho em lần này, nhưng lần sau thì 2 ta sẽ phải nói chuyện đàng hoàng đấy " 

Kiana cười gượng, gãi cằm rồi ngồi xuống. Mei với tôi thì nhìn cô Kouhai ngốc kia và khúc khích. 1 quãng thời gian địa ngục với Kiana sau, tiếng chuông cũng đã reo, cô gái tóc trắng liền đứng bật dậy và lấy hộp Bento ra ngay sau khi Welt rời khỏi.

Mei : " Hihi~ Thật là... " 

Tôi nhún vai rồi đi theo họ. Địa điểm chúng tôi đến lần này là 1 vườn hoa nhỏ- à thôi, từ nay gọi nó là chỗ signature của chúng tôi luôn đi cho rồi... Cả 3 người đặt Bento của mình xuống và bắt đầu thưởng thức. Lúc này tôi, như 1 thói quen, móc điện thoại ra và tìm cái gì đó để xem giải trí trong lúc ăn; đó là khi, tôi tìm thấy bản tin thời sự trực tiếp về vụ án hôm trước. Mới lên sóng được 4 phút à? Để xem nào

Phóng viên : " Và kế tiếp, chúng ta cùng đến với vụ sát hại hàng loạt đã làm chấn động cả cộng đồng gần đây. Vừa qua, văn phòng thám tử Kesshou đã điều tra được danh tính thật sự của kẻ chủ mưu, là Mizuchi Hiro- hiệu trưởng của trường cao trung Meguri mà 51 nạn nhân đã từng theo học.

Được biết, ông ta từng bị phụ huynh 51 em này kiện vì lý do đồng phục quá thiếu vải, cũng như có hành vi xâm phạm các nữ sinh bằng những ánh nhìn được cho là rất đê tiện. Vì muốn trả thù, Hiro đã lên 1 kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên, ông ta tiếp cận đối tượng bị bắt nạt của trường, là 2 em K và H giấu tên. Hiro đã cho 2 em trải qua các khoá học thực tế để các em "thoát khỏi lớp vỏ của mình". 

Bước tiếp theo, ông ta đã đưa ra cho họ thử thách đầu tiên, đó là làm thân với 51 nạn nhân. Khi chuyện này thành công, và em K, H đã kấy được lòng tin của họ, Mizuchi Hiro đã tiến đến bước kế tiếp... 

Ông ta ép giáo viên thể chất, Mizuchi Mato làm đồng phạm của mình, nhưng bị phản đối. Theo như lời khai của Mato-san, thì cha anh ta đã đe doạ sẽ đầu độc người mẹ thực vật của anh. Anh ta đã đồng ý, nhưng sẽ chỉ đóng vai trò là người lái xe tẩu thoát "

Kiana nghe đến đây thì phụt nước ép, " Hả!? Hắn có còn là con người không thế!? "

Phóng viên : " Và kế tiếp, vì em K và H là những người gần nhất tiếp xúc với các nạn nhân, nên 2 em là những kẻ tình nghi lớn nhất; đó là Mizuchi Hiro đã nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net