22| Kiểm tra định kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiana : " Tuyệt đấy... Mình không hiểu gì sất "
_______________________________________

[3rd POV]

St.Freya và những chi nhánh khác của Schicksal đều là nơi đào tạo các chiến binh chiến đấu vì nhân loại. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục cũng không khác một ngôi trường bình thường là mấy, trừ việc có thêm những môn liên quan đến chiến đấu.

Như mọi người đều biết... Kiana học rất yếu. Nhóm Satoru nhập học khá trễ, và họ chỉ có khoảng 1 tháng để học cấp tốc trước bài kiểm tra đánh giá định kì.

Kiana : " Ahhhh!!! Tha cho em đi!!! "

Con cá ngừ này đã học liên tục trong suốt 7 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn bị kẹt ở môn toán.

Mei : " Kiana-chan à, 2 ngày nữa là thi rồi, mà em còn chưa chứng minh được 2 tam giác đồng dạng thì sao mà hi vọng qua được chứ? "

Bronya : " Đúng đấy. Nhưng, đây chỉ mới là toán thôi. Vẫn còn hoá và vật lí nữa, Idiotka xong đời rồi "

Kiana nghe vậy thì vò đầu bứt tóc, cái băng đô "cố lên" của cô rơi xuống đất, đánh dấu sự bỏ cuộc của một con người tham vọng...

Lúc này, có tiếng gõ cửa. Mei đứng dậy mở, và Satoru bước vào. Trên tay cậu là một khay nước.

Satoru : " Này mọi người, uống miếng nước ép táo cho sảng khoái "

Cậu đặt nó kế bên chiếc bàn học của Kiana rồi đưa cho từng người.

Mei : " Cảm ơn cậu! " cô ấy nhận nó rồi cho cậu một nụ hôn lên má

Satoru : " Ể? "

Việc cô ấy bạo hơn bình thường như thế khiến cậu ta hơi bất ngờ. Bronya và Kiana bên này tỏ ra ghen tị. Cô thỏ cũng làm theo, đặt môi lên bên má còn lại của anh mình rồi nhếch mép với Mei.

Mei : ' Ara~? Em nghĩ có thể thắng chị sao? Dễ thương ghê~ '

Bronya : ' Của Bronya và Seele '

Hai người nhìn nhau, và không hiểu sao lại có tia sét giữa họ.

Lúc này, Satoru trở nên bất thường, " Heheheheheheh~ ", cười như thằng điên xong thì cậu ta ngất luôn tại chỗ

...

3 cô gái 6 mắt nhìn nhau. Mei đỏ mặt rồi vác cậu về phòng, cô nghĩ rằng lúc nãy đã khiến cậu quá tải.

Cùng lúc đó...

_Dandong - Hàn Quốc_

Satoru : " Sao anh cứ cảm thấy chuyện gì đó không hay vừa xảy ra nhỉ? " cậu ta hỏi người đang ngồi kế bên mình trong khi lái xe

Sirin : " Anh nghĩ đó là gì? "

Satoru : " Không biết nữa, chỉ là cảm giác của anh thôi... "

Cậu ta quyết định ngó lơ nó đi mà lái tiếp. Họ hiện đang trong một cuộc rượt đuổi tốc độ cao ở vùng ngoại ô thành phố Dandong, Hàn Quốc.

Lúc đầu, mọi chuyện đang rất yên bình, Satoru và Sirin đang hẹn hò ở một tiệm bánh nọ. Họ đều đang thưởng thức những món ăn vặt béo ngậy, ngon lành cùng 2 tách trà xanh, thì bị làm phiền bởi tiếng còi cảnh sát.

Nhìn qua cửa sổ, thứ họ có thể thấy là ngân hàng thành phố ngay phía đối diện cửa hàng đã bị bao vây bởi xe cảnh sát.

Nắm bắt tình huống ngay lập tức, cả hai đứng dậy trả tiền và rời đi, mặc cho những lời can ngăn của vị chủ quán đang vang vẳng bên tai.

Họ đi qua đường thật ngầu lòi, rồi tiếp cận một nữ cảnh sát. Nhận diện được cả hai người, cô ta trông hứng khởi, lòng vui sướng một cách khó tả. Cô ta giải thích lại tình hình cho họ; có vẻ như bên trong là 5 tên cướp được trang bị vũ trang, và 17 con tin.

Satoru : " Cho tôi mượn khẩu súng " cậu ta nói với giọng bình tĩnh, khiến cô ta tin tưởng mà giao lại cây P1911

Quét sơ qua cái ngân hàng, thì cậu thấy rằng muốn thâm nhập vào thì rất khó, trừ khi cậu xài ma pháp. Thế cho nên, cậu ta tiếp cận cảnh sát trưởng kế tiếp, hỏi mượn cái loa của họ. Ông ta cảm thấy một hào quang vĩ đại phát ra từ cậu, nên vô thức làm theo.

Satoru : " 1, 2, 3, nghe rõ không? "

Mọi người nhìn cậu, trông chờ vào 1 cuộc đàm phán có lợi từ vị "thám tử".

Satoru hít thở sâu, rồi lên tiếng, " Đây là thám tử Tokumei (danh tính giả) đến từ Kesshou, 5 tên các người đã bị bao vây. Tuy nhiên, ta có một đề nghị dành cho các ngươi "

Lúc này, từ bên trong vọng ra tiếng nói của một người đàn ông tầm 35, " Đó là gì!? " Có vẻ như hắn cũng có một cái loa.

Satoru : " Thả con tin ra rồi chịu trói, không thì ăn đấm cái đã "

... Hàng ngàn ánh mắt của người ở đó, và những người đang xem bản tin nhìn cậu với sự khó hiểu, kiểu, " wtf, bro??? Why you do dat? "

Không một lời đáp, có vẻ như hắn đã ức chế mà vứt xái loa đi rồi, đàm phán thất bại- hoặc là mọi người nghĩ thế...

Satoru : " Park Seo Jinhyuk, 37 tuổi, thất nghiệp, là bố đơn thân sống với 2 con gái nhỏ và người mẹ già "

Cậu ta nhếch mép phía sau lớp mặt nạ khi nhìn thấy cánh cửa ngân hàng được mở ra bởi một người đàn ông. Anh ta vứt AK-47 xuống sàn và dơ 2 tay lên trời.

Satoru nhìn vào bên trong thì thấy 4 tên còn lại đang vác những chiếc ba lô nặng nề trên vai, và một trong số chúng đang chĩa súng về phía người đàn ông.

*BANG*

Tiếng súng lục không gắn giảm thanh vang vọng khắp hiện trường, cùng với đó là một tiếng la thất thanh. Satoru đã bắn trúng tay hắn, khiến hắn làm rơi vũ khí xuống đất. Đồng bọn thấy vậy, thì nhanh chóng dìu hắn đi thật nhanh về phía sau ngân hàng.

Satoru : " Ngân hàng này có cửa sau không? " cậu ta hỏi người cảnh sát trưởng già vẫn đang chưa kịp xử lý tình huống

Ông ta từ từ gật đầu, và cậu cũng thế. Sirin thấy Satoru đang nhìn mình liền hiểu ngay vấn đề, chạy đi lấy chiếc Audi của cậu.

Satoru : " Chuẩn bị nào, mọi người. Chúng ta sẽ có một cuộc đua nho nhỏ với 4 con gián đấy "

Cậu ta trả súng cho nữ cảnh sát, rồi rời đi. Kẻ đầu hàng trước đó đã bị bắt và đưa lên xe. Có vẻ như việc bị Satoru nắm thóp đã khiến hắn tuyệt vọng, và đồng bọn không thích điều đó.

Thấy một chiếc xe tải đen đang chạy như điên phía trước, và bóng dáng một chiếc Audi R8 đang bám sát phía sau, họ mới ý thức được bọn cướp đang tẩu thoát, liền đuổi theo.

...

Mục tiêu của họ đang ở trong chiếc xe tải màu đen bị mất một cánh cửa trong quá trình tẩu thoát trước đó. Dù rất muốn sử dụng năng lực, nhưng như thế sẽ để lộ sự hiện diện của Sirin trước Schicksal mất.

Biết vụ này sẽ rất tốn thời gian, Satoru đã để lại 1 phân thân ở ký túc xá. Tuy nhiên, vì có quá nhiều phân thân, nên khả năng xử lý của nó bị hạn chế khi bản gốc càng đi xa.

Satoru : " Kết thúc nào "

Cậu lùa chúng vào 1 con đường cụt vắng vẻ, và lúc sau thì gần 30 phân thân của cậu xuất hiện với súng trường trên tay, chặn đường rút lui của bọn chúng.

Vì để bảo toàn tính mạng, 4 kẻ chùm kín đầu đành bước ra khỏi xe và đầu hàng. Sau khi chúng bị còng lại, các phân thân trở lại bản thể. Để bọn chúng không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra, Satoru đã dùng 1 thiết bị giống cây bút bi để xoá ký ức của chúng.

Sirin : " Bọn này nhây thật sự. Hên là chúng nó không bén mảng đến vùng biên giới, không thì ăn mấy quả tên lửa rồi "

Satoru : " Yeah... Sự xuất hiện của bọn này sẽ làm vị tổng thống họ Kim tức điên mất "

Khoảng 2 phút sau, cảnh sát Hàn Quốc đã đuổi đến nơi. Họ tống 4 tên cướp vào xe và thu hồi lại 900 triệu won vừa bị cướp từ ngân hàng thành phố.

Cảnh sát : " Cảm ơn các bạn từ Kesshou "

Sirin : " Không có gì đâu. Thấy bất bình thì chúng tôi phải hành động thôi " 1 lần nữa, nụ cười của cô đã làm tim mọi người loạn nhịp

Satoru : " Đi nào, cộng sự " cậu lên xe và khởi động nó

Sirin : " Vâng~! "

Cô gái tóc cam vẫy tay với họ rồi rời đi.

Satoru : " Wow... thật không ngờ ngay cả khi chúng ta đi chơi cũng gặp mấy chuyện này... "

Để thưởng cho Sirin vì đã phá giải được rất nhiều vụ án chỉ trong vòng 1 năm qua, cậu đã đặt 2 suất bay hạng thương gia cho cả 2 người, đây có thể coi là một chuyến hẹn hò...

Sirin : " Heh... em lại thấy nó khá thú vị đấy chứ "

Cô Luật giả này thì lại có máu thích hành động, nên mấy pha đuổi bắt này có thể xem là 1 hoạt động giải trí cũng được...

Lái trên đường, Satoru có thể thấy nhiều cặp đôi đang dắt tay nhau, thể hiện tình cảm (phát cơm tró) như thể đang hôm nay là 14/2 vậy. Nghĩ tới đây, cậu đã chọn được món quà cho cuối buổi hẹn hò này.

Họ đi khắp thành phố, trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc, mua sắm đồ mới cho Sirin, nói chung là mọi thứ mà một cặp đôi sẽ làm khi đi hẹn hò. Cuối ngày, họ đến một nơi không người rồi sử dụng năng lực của Sirin để trở về căn cứ Anti-Emtropy.

Sirin : " Bây giờ anh lại rời đi sao? "

Satoru : " Ừm " cậu nói, mở cửa xe cho cô

Dù chỉ có thể đi vòng quanh Hàn Quốc trong 2 ngày, cô đã thấy thoả mãn rồi. Họ đem mấy túi đồ mới của cô về phòng riêng trong căn cứ, rồi Satoru đưa cho cô một hộp quà trước khi dịch chuyển đi.

Sirin : " Mong em thích nó " cô đọc mẩu giấy đi kèm rồi quan sát cái hộp

Nó có màu tím, khá nhỏ nhưng vừa tay, và được trang trí một cách trang nhã bằng một chiếc nơ trắng. Sirin, với đầy sự mong đợi trong lòng, mở nó ra và nở một nụ cười. Bên trong là một bức ảnh chụp cô với cậu đã bỏ mặt nạ, trông họ khá đẹp đôi. Bên dưới nó là một bọc chocolate.

Sirin : " Chocolate nhà làm, tươi mới 100%, uy tín. Lại còn thêm cái hình chibi của anh nữa, hahaha! " cô dụi nước mắt rồi đóng hộp lại

Cô gái tóc tím đi về phía két sắt, rồi nhập mật khẩu. Sau khi được mở ra, có thể thấy rất nhiều thứ ở bên trong nó; nào là hình chụp lén của Satoru (Norasaki), búp bê bằng len, bút bi, còn có cả một cái bình "hơi thở của anh Nora". Cô đặt hộp quà kế bên viên kim cương màu tím do cậu ta tặng, rồi đóng cái két lại.

Mội khi nhận được gì đó từ người con trai mình đem lòng yêu, cô luôn bảo quản nó rất kĩ lưỡng trong những chiếc két sắt và để chúng trong chiều không gian của mình khi đầy; à, nhân tiện thì đây là chiếc thứ 8 rồi. Nhưng kỳ lạ là, Sirin lại không để tấm ảnh chụp chung với cậu vào cùng, mà vẫn đang cầm trên tay. Cô lẩm bẩm gì đó, rồi rời khỏi căn phòng.

Chuyển cảnh trở lại St.Freya, trời lúc này đã tối. Satoru, hay đúng hơn là phân thân của cậu, chợt mở mắt. Cậu nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc thì thấy khó hiểu, bình thường cậu đâu có lên giường vào 9h tối?

Cảm nhận thấy một hơi ấm bên trái, Satoru quay sang và thấy Mei đang nằm ngủ rất yên bình trong vòng tay cậu. Cô đang gối đầu lên một bên ngực cậu, sự ấm áp từ hơi thở của cô tiếp xúc với da Satoru, khiến cậu ta có phần kích thích. Mei nằm trong tư thế như đang ôm chặt gối ôm vậy, khiến cậu không tài nào thoát ra mà không khiến cô ấy tỉnh dậy được.

Lúc này, cậu lại càng cần phải biết được chuyện đã xảy ra, liền tiếp nhận ký ức của bản phân thân này.

Satoru : ' Á đù ' cậu ta quả nhiên đã đúng khi cảm thấy có gì đó sai sai đã xảy ra

Nhưng thật tình, cậu không ngờ tới hành động của cô bạn gái và em mình, cả 2 lúc đó như đang tranh giành cậu vậy.

Thở dài bất lực, cậu quay về phía cửa, " Cô cũng rảnh phết nhỉ, sensei? "

Himeko nghịch với mấy lọn tóc của mình, đáp " Eh... em biết đấy, không phải lúc nào cũng phải căng thẳng quá đâu. Chỉ là mấy cái đề thi trắc nghiệm, và chiến trường mô phỏng thôi, cô chuẩn bị xíu là xong ấy mà " cô ấy húp một ngụm trà rồi nhìn cặp đôi trên giường với đôi mắt trìu mến

" Dù cô cũng ủng hộ 2 đứa, nhưng đừng có con sớm quá đấy, phải lo tốt nghiệp trước đã "

Satoru : " Cô nghĩ cái gì trong đầu thế, sensei??? " cậu thất vọng nhìn chằm chằm người phụ nữ suýt thì ế cả đời này

Himeko : " Không có gì nhiều đâu, chỉ là mấy hoạt động 2 người thôi. Mà, nhớ dặn nhau nghỉ ngơi cho hợp lý nhé. Cô không muốn mấy đứa tự dưng ngất đi trong kì kiểm tra đâu "

Satoru : " Vâng "

Cô ấy rời khỏi phòng, để lại Satoru đang nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Mei. Cậu sau đó đã bế cô ấy lên như công chúa và đi qua căn phòng đối diện, phòng của Mei. Đặt cô bạn giá xuống giường, cậu sau đó tới nhà bếp để làm chút đồ ăn vặt cho cô cá ngừ trắng và Bronya.

Satoru : " Kiana, Bronya, anh đem chút đồ ăn tới đây- ...ủa? "

Kiana : " Ah- "

Bronya : "(ᗜ ‸ ᗜ)"

Satoru : " ... "

Cậu cạn lời khi thấy Kiana nằm đang chơi game trên chiếc Switch của Bronya, trong khi cô bé sát thủ lại đang bị quấn chặt lại bằng chăn. Sở dĩ Tuna có thể làm thế, là vì sức mạnh vật lý phi thường của gia tộc Kaslana, mà Bronya thì lại gửi Thỏ áo giáp đi bảo trì để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, nên không thể bảo vệ bản thân được.

Satoru : " Trời ạ... " cậu nở một nụ cười đáng sợ, đặt mấy món ăn vặt trên bàn rồi tiếp cận 2 cô gái, nói đúng hơn là Kiana

Cô chỉ ngượng cười, trong khi cố lùi về sau nhưng bị chặn lại bởi bức tường trắng. Và, như một con báo, Satoru từ lúc nào đã ở ngay phía trước với chiếc chăn của cô trên tay, còn Bronya thì đã tự do.

Kiana : " Khoan-! "

Con cá ngừ này đã bị Satoru cuộn lại như sushi. Bronya thì lấy 10 thanh chocolate nhà làm mà người anh trai vừa đem lên khi nãy, bóc từng cái ra mà ăn. Kiana nhìn cô bé mà thèm thuồng, lúc này mới nhận ra họ đang tra tấn tinh thần mình.

Kiana : " Ahhhh! Tha cho em!!! "

Cô nhắm mắt, không muốn nhìn, nhưng Satoru lại dùng tay giữ chúng luôn mở, " Hehehe~ "

Và cuộc tra tấn cứ thể tiếp diễn cho đến khi còn 1 thanh cuối cùng, thì Satoru mới chịu thả cô ra. Bronya thấy đã thoả mãn thì đưa lại cho cậu. Kiana nằm đó, khóc vì đống chocolate đã bị ăn hết bởi con nhỏ mà cô không hề ưa.

Satoru cười tủm tỉm trước hình ảnh này, liền đưa cho cô thanh cuối cùng. Kiana chậm rãi nhận lấy nó rồi bắt đầu ăn, " Còn nhiều lắm đó ", nói thế rồi cậu lấy từ đâu ra một bịch đầy bánh kẹo để an ủi cô gái.

Thấy cũng tội do phải học quá nhiều, nên Satoru và Bronya đã quyết định cho Kiana nghỉ ngơi, rồi cùng nhau ăn mấy thứ đầy kalories kia. (Dù sao thì, họ cũng cần nhiều năng lượng để hoạt động mà)

.

.

.

_2 ngày sau_

Hàng ngàn valkyrja được phân bổ trong những lớp học rộng, họ đều đang cặm cụi giải đề, và thời gian cũng không còn nhiều. Satoru và Bronya thì đã xong ngay từ những phút đầu tiên của cuộc thi nên họ chỉ ngồi đó nhìn đất, nhìn trời. Mei và Seele đã được giúp đỡ rất nhiều nên cũng không gặp mấy khó khăn. Còn con cá ngừ nào đấy thì...

Kiana : ' Đường sức từ... F = B.I.l.Sin(a). Vậy thì... ra rồi! '

Cô khoanh tròn đáp án C của câu cuối cùng, rồi thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng 58p vừa rồi, Kiana đã vận dụng đủ loại công thức được Satoru chỉ cho mà giải, và cô chắc chắn rằng phần lớn là đúng.

Satoru ở phòng kế bên nở một nụ cười ấm áp trong khi chống cằm, cậu đã theo dõi Kiana từ đầu bằng tầm nhìn ma pháp, và thấy rằng cô đã làm đúng lên đến 75%, đây là một sự thăng tiến rất đáng khâm phục. Có vẻ như sẽ phải thưởng rất nhiều à nha.

Cô gái đằng sau cậu ta vô tình liếc nhìn thì thấy cậu như thế, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, cô ta cảm thấy được mặt mình hơi ấm so với bình thường. Gạt bỏ đống suy nghĩ không cần thiết, cô gái đó tiếp tục làm bài của mình một cách cấp tốc, vì...

Giám thị : " Còn 2 phút nữa! " cô ta thông báo với mọi người, khiến bầu không khí trở nên nặng trĩu
' Nhiều đứa có vẻ không qua khỏi rồi. Nhưng mà, 2 thần đồng kia... ' cô ta nhìn Bronya và Satoru rồi gật đầu hài lòng

Sau khi cuộc thi môn vật lí (lú) kết thúc, tất cả đứng dậy nộp bài và rời khỏi. Nhóm Satoru hội tụ ở vườn hoa như mọi khi để ăn trưa, và hỏi han tình hình của nhau. Mọi người đều bất ngờ khi biết rằng người vốn tưởng sẽ vô vọng nhất lại thành ra đã làm cực tốt. Bây giờ, chỉ còn một phần của bài kiểm tra... đấu tập.

Theo thể chế thi, thì mọi người sẽ có 2 tiếng nghỉ trưa rồi mới bắt đầu, nên bây giờ họ khá rảnh. Ăn xong, thì họ quyết định đi dạo vòng quanh khuôn viên trường, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh để thoải mái đầu óc, và người thật sự cần nó là Kiana.

Nhưng đi được một lúc, thì họ bị chặn bởi một đám người. Cô gái ăn mặc kín đáo nhất chào hỏi họ, " Yo "

Những người xung quanh nhìn thấy thì la ó lên, " Kyaaa~!! Là nữ hoàng kìa!!! "

Satoru : " Thì ra... cô đây chính là nữ hoàng? Hân hạnh được gặp " cậu đưa tay ra, chờ đối phương bắt lấy nó

"Nữ hoàng" định đáp lại, thì bị một người trong "đoàn tuỳ tùng" chắn trước mặt. Cô ta trừng mắt nhìn Satoru, tỏ vẻ khinh miệt ra mặt.

??? : " Này! Mày đừng có mà tự cao, Nữ hoàng không thể chạm vào thứ bẩn thỉu mang tên đàn ông được! "

Satoru : "... The fuck? "

Thật không ngờ, à không, việc đối mặt với một cô gái theo trường phái coi đàn ông như cỏ rác là chuyện không sớm thì muộn rồi mà.

Bronya và Seele thấy thế, thì triệu hồi vũ khí của mình, áp lực mà hai cô gái nhỏ nhắn toả ra khiến bọn tuỳ tùng gần như sợ chết khiếp. Nhưng, như mô típ cũ rích, cô gái độc mồm hồi nãy vẫn không bị làm cho sợ, mà còn bố láo hơn.

??? : " Heh, quả là đàn ông, chỉ biết dựa vào phụ nữ bọn ta-! "

Điều cô ta không ngờ tới, là Seele, một cô gái "chân yếu tay mềm" thực sự sẽ kề cái lưỡi hái kia vào cổ mình. Cô ta có thể cảm thấy gió mạnh đập vô cổ, và nó đã bị chặn lại bởi Satoru, người đang nắm lấy phần lưỡi bằng một bàn tay.

Satoru : " Xin lỗi... cái gì cơ? " nụ cười ma mị khiến tất cả những người ở đó lạnh hết sống lưng
" Nếu cô thích vơ đũa cả nắm, thì sao ta không thử so tài xem như nào~? " cậu ta trông như một kẻ có ham muốn giết chóc vậy, sắp có đổ máu chăng?

"Nữ hoàng" thở dài rồi quay người rời đi, nhưng trước đó thì, " Nếu cô thắng, ta sẽ suy nghĩ về việc tham gia trung đoàn III "

Và chỉ với một câu, cô gái mỏ hỗn lòng liền tràn đầy khát vọng, có thể nói cô ta đã có động lực; heh, ai đó cho cô ta một cây Katana đê.

??? : " Ta là Shuri Kayami, Valkyrja rank B của trung đoàn III. Hôm nay, giờ này, ta tuyên chiến với ngươi, Murakami Satoru! "

Satoru : " À ừ, còn gì không? "

Shuri nhăn mặt rồi hậm hực bỏ theo "Nữ hoàng".

Seele : " Lra anh n để em chém cô ta " giọng cô bé không có vẻ trong sáng và tự nhiên như mọi khi, mà nó như bị pha trộn với ai đó vậy

Satoru xoa đầu em gái mình, " Không cần đầu, chỉ cần cho cô ta thấy ai hơn ai là được rồi "

Seele lưỡng lự một lúc thì cũng gật đầu, mong chờ trận bắt nạt một chiều đến từ Satoru.

.

.

.

Himeko đóng vai trò là người điều hành những trận đánh cùng với Theresa. Cô đang mặc bộ quân phục của mình với một cái máy tính bảng trên tay.

Hiện tại, đã diễn ra hơn 48 trận solo, và kế tiếp là đến lượt của "Nữ hoàng" lên sàn. Cô ta, với bộ đồ khi nãy cùng một thanh katana dắt bên hông, bước lên một cách tao nhã và đầy tự tin. Có một hào quang bất khả xâm phạm xung quanh con người này.

Đối thủ của cô ta lần này là một người từ trung đoàn IV, Dia Buruenda. Cô ta mặc một bộ giáp màu vàng và cái áo khoác cùng màu, nhưng chúng chỉ che được những chỗ cần che; một bộ trang phục khá là "mát mẻ".

Himeko : " Cả 2 vào vị trí! "

Theo lời cô ấy, họ đứng về phía của mình, và lúc này, "Nữ hoàng" quay về một phía của sân khấu, nơi mà nhóm Satoru đang ngồi. Cô ta nhìn chằm chằm cậu con trai người đã đáp lại bằng một nụ cười tin tưởng. Cô quay về phía đối thủ và chờ hiệu lệnh.

Himeko : " Chiến! "

Và thế là nó đã bắt đầu, Dia ngay lập tức lao về phía đối thủ trong khi tung ra cơn mưa cú đấm, nhưng chẳng thể trúng nổi một đòn. "Nữ hoàng", hay Swift, cảm thấy trận đấu đã quá lâu (7 giây) nên đã quyết định kết thúc nó trong một đòn. Cô ta dịch chuyển với tốc độ thần sầu ra phía sau đối thủ trong động tác rút kiếm. Những người đang xem ngay lúc này đã nhận ra, đây là tuyệt kĩ tất sát của người được mệnh danh là "Nữ hoàng".

Dia thấy thế thì càng phấn khích, dù sao thì đối đầu những kẻ mạnh chính là ước muốn của cô ta. Triệu hồi một hình nhân kim loại phía sau mình, cô ta cùng nó tấn công, nhằm phá vỡ chiêu thức của đối thủ.

Tuy nhiên, có làm gì cũng vô dụng, vì... *Xẹt* *Shatter*

Hình nhân đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, còn Dia thì được dịp ngửi mùi đất. Đây là kết quả đã được định sẵn từ trước, nhưng những tiếng reo hò không chỉ là đành cho Swift, mà còn là cho kẻ đã dũng cảm đối mặt với con quái vật của St.Freya trong gần 10 giây.

Himeko : " Trận đấu kết thúc. Swift là người chiến thắng! " cô ấy tuyên bố

Swift lại một lần nữa nhìn sang Satoru, nhưng cô đã kéo mũ trùm và tấm vải che mặt xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net