4| The 2nd War / Moo'n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." hội thoại / or just quote, unquote
thì thầm
'...' đọc / mỉa mai
<...> suy nghĩ
<<...>> thần giao cách cảm
-...- thằng tác
_..._ địa điểm / thời gian
[...] skill
{...} hồi tưởng
*...* tiếng động / hành động
(...) ghi chú thêm

_______________________________________

_The f*cking moon_

" Chúng ta đang ở trên mặt trăng sao? " Sirin

Con Benares hạ cánh ở 1 ngôi đền cổ - Cung điện Selene trên mặt trăng và sau đó, Sirin đi theo tiếng gọi của chúa tới 1 căn phòng to lớn.

Giữa căn phòng là 1 viên đá với hình thù kỳ lạ.

" Đây là gì? *chạm vào* Hugh, chói quá! " Sirin bị ánh sáng trắng bao trùm và biến mất

Tôi cũng chạm vào và được dịch chuyển theo tới 1 vùng không gian tách biệt. Tôi đi đến phía sau Sirin và nhìn "GOD" đang yên vị trên cái ngai vàng mà tôi chắc chắn sẽ rất ê mông nếu ngồi lâu.

" GOD, là ngài phải không? " Sirin đến trước mặt hắn

"GOD" lấy hình dạng của cô, và ngay khi đến gần, 1 áp lực vô hình đè lên Sirin.

Theo tôi nhớ thì Sirin sẽ hỏi đây là đâu, và... *snap*. Yep, hắn sẽ ban kiến thức cho cô ấy.

" GOD, tôi biết phải làm gì rồi! Hãy ban cho tôi thứ sức mạnh đó ...Tôi sẽ hủy diệt nhân loại dưới tên ngài! Bọn chúng đã tước đi mọi thứ từ tôi... bạn bè của tôi... " Sirin

"GOD" bước tới và chạm vào trán Sirin. Cô ấy được truyền cho sức mạnh của 4 viên đá... tôi quên mợ tên rồi...

" Tôi sẽ không phụ lòng ngài, GOD! Hãy an tâm, tôi sẽ phá hủy cả nền văn minh loài người cho ngài! " Sirin nói rồi rời đi

Tôi đang định đi theo thì cảm thấy gì đó nên khựng lại. Sao lại có cảm giác bị quan sát nhỉ...!

"GOD" đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi... Dù không bị hắn chèn ép, nhưng việc hắn có thể nhìn thấu [Xoá bỏ hiện diện] là 1 điều không thể!

<< Ta lại không nghĩ vậy, Satoru à >>

!!!

<< Tại sao ngươi lại nhìn thấy ta!? >>

<< Ngươi đúng là đủ mạnh để không bị khí tức của ta đè bẹp, nhưng đừng quên ta cũng là 1 vị thần đấy >> "GOD"

...

<< Ta muốn có 1 thoả thuận >> "GOD"

<< Huh? Ngươi đang muốn dở trò gì đây?! >> Tôi lấy thanh Veldora sword ra và thủ thế

<< Cứ nghe đi đã, đừng nóng vội thế chứ? >> "GOD"

*Haiz* *cất kiếm* << Vậy ngươi nói xem >>

<< ...Ta muốn ngươi trở thành phụ tá của ta. Đổi lại, ngươi sẽ được ta bảo hộ, thế nào? >> "GOD"

<< Hah? Phụ tá cho ngươi? Nực cười! Kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây đi >> Tôi quay đầu và rời đi

*3rd POV*

Ngay khi Nora dịch chuyển khỏi đó, "GOD" ngồi lên ngai vàng và nhếch mép.

< Ngươi làm sao mà biết được~ > "GOG"

Quay lại với anh bạn protag của chúng ta.

< Mình phải cẩn thận mọi lúc. Mình phải đề phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu hắn nhìn thấy được mình thì sau này sẽ rắc rối rồi đây > Nora

" Nữ hoàng của tôi, Bella của người đã hoàn thành mệnh lệnh người giao cho. Sóng xung kích của tôi đã vô hiệu hoá vũ khí của loài người ạ " "Bella"

" Tốt lắm, Bella. Hãy cảnh giác và theo dõi chúng thật sát sao " Sirin

" Theo dõi chúng?... Thứ lỗi cho sự bất kính của tôi, nữ hoàng, nhưng... chúng ta nên nhân cơ hội và tấn công ngay bây giờ ạ " "Bella"

*quay lại với ánh mắt nghiêm nghị*

" Ngươi dám nghi ngờ phán quyết của ta ư, Bella? Ngươi nghĩ ngươi biết nhiều hơn nữ hoàng của mình sao? " Sirin

*cúi đầu* " Hãy tha lỗi cho kẻ bầy tôi ngu ngốc này, thưa nữ hoàng! " "Bella"

" Ta không có ý định làm ngươi sợ, Bella. Ngươi nên biết, chúng ta bây giờ đang chiến đấu với 1 đám sâu bọ gian xảo.

*nâng má "Bella"* Chúng cứ như kiến vậy, có hàng tỉ bọn chúng. Những viên đá (thiên thạch) sẽ không thể tiêu diệt được hết. Bọn chúng sẽ chỉ đào xuống mặt đất và bò lên lại thôi.

Và chúng gian lận, lừa dối và không giờ đánh 1 cách công bằng. Ta cũng đã suýt chết vì mấy mánh khoé của chúng.

Ta vừa mới nghiệm ra những chữ cái được điêu khắc trên tường đá. Chúng chứa đựng mọi kiến thức từ kỷ nguyên trước.

Toán học, vật lý, hoá học, nghệ thuật chiến tranh... và cả thông tin về các Luật giả, về chúng ta. Chúng ta cần phải trang bị kiến thức này.

...Và ta nghĩ ta biết chúng ta phải làm gì tiếp theo. Chúng ta sẽ lên kế hoạch phá hủy chúng, từng pháo đài một.

Và chúng ta sẽ bắt đầu với tên phản bội đáng ghét đó. Ngươi có thể giúp ta với 1 chuyện nào đó đấy, Bella " Sirin





_12 tiếng sau-

*Nora's POV*

Ahah! 

Sau hơn 10 phút phân tích, thì tôi đã thành công trong việc tạo ra Original skill mới [Vô diện vương Sanathael] sau khi kết hợp [Vua khế ước Uriel] và [Xoá bỏ hiện diện]. Tên tôi tự nghĩ ra đấy, ngầu không? *smug*

*Ehem* kỹ năng này tạo ra 1 lớp khiên vô hình cực kỳ cứng cáp xung quanh tôi và nó có khả năng cản trở mọi nhận thức từ bên ngoài. Không ai có thể nhìn thấy cũng như nghe thấy tôi :3

Rồi, giờ để xem ngươi còn nhìn thấy ta không nhé, "GOD". À, quên cỡ 10 phút nữa Sieg và Welt sẽ hạ cánh ở gần đây nhỉ? Để ra hóng 2 bên đánh nhau.

Woahhhh, quả nhiên nhìn gần thì Arahato trông rất to và ngầu...

*Shizzzz* Cánh cửa trên thân con mecha mở ra, Welt nhảy xuống và đáp trên bề mặt của mặt trăng mà không cần tới đồ bảo hộ, ghê~ Ủa mà tôi cũng đâu có mặc?

"Bella" đã tới đón anh ta theo lệnh Sirin, tôi nhìn lại Sieg đang bí mật bước ra khỏi Arahato trước khi bám theo 2 người kia về Selene.

Ah, Sirin kia rồi. *tạo ra 1 bịch bỏng ngô* 

*Le timeskip*

Vâng, rất kiên cường, rất mạnh mẽ, nhưng vẫn thua sấp mặt. Ít nhất anh ta đã đánh lạc hướng được Sirin để Sieg chạy thoát. An nghỉ nhé, Welt... *Đứng dậy*

Quay về Trái Đất thôi! [Dimensional Hop]

*Póc* *Ực ực* 

" Chúng ta không còn bị tấn công bởi thiên thạch từ mặt trăng, nhưng trông tiến sĩ Einstein cực kỳ lo lắng. Huh? Cái gì kia? " Patricia

1 cục thiên thạch khổng lồ đang chuẩn bị va chạm gần Babylon, theo đó là hàng tá nhưng con thú Honkai cấp cao. 

*tch* *chuẩn bị vũ khí* " Nhào lên đây, ta sẽ xử gọn hết bọn mi! " Patricia

Hơn 5p thì cô ấy đã bị thương khá nặng, chắc sắp không chịu nổi nữa rồi... 

" Hãy cứ lái đi và đừng ngoái đầu lại, bọn honkai chết tiệt đã huỷ hoại khuôn mặt tôi rồi. <Xin lỗi, Cecilia, cô sẽ phải tự mình chăm sóc mấy con cún này rồi> Patricia Highsmith, Valkyrie rank A của tổ đội Sói Băng... đăng xuất " Patricia nhắm mắt và chờ đợi cái chết

*Keng* Nhưng thay vào đó, là 1 âm thanh chói tai. 

" Huh? " Patricia ngoảnh đầu lại và thấy 1 bóng hình, hay đúng hơn là tôi

Tôi hất cái thương của con Templar, khiến nó bị mất thăng bằng. Tôi nhân cơ hội đó và chém đầu nó, 1 đường cắt gọn. Nó ngã xuống đất và tan biến thành những hạt màu hồng.

" Cô nên rời khỏi đây đi, không an toàn đâu " tôi vẫn đang quay mặt lại với cổ

" C-cậu là ai!? " Patricia dơ nắm đấm lên

" Này, cô đang bị thương nặng đấy *thò tay vào túi* Đây, sử dụng cái này đi " Tôi đưa 1 lọ thuốc hồi phục 100%

" Huh? Thứ này rất đắt tiền đấy, sao cậu lại... " Patricia

" Cô vẫn còn những người bạn và đồng nghiệp đáng quý, đúng không? " 

" Eh? A- vâng... " Patricia

" Thế thì phải trở về lành lặn để mà gặp họ chứ. Cứ nhận lấy mà dùng đi, tôi còn rất nhiều nữa " 

Và tôi lại biến mất ngay khi cô ấy lấy nó, đúng hơn là tàng hình...

Patricia há hốc mồm, nhưng đã bình tĩnh lại và uống hết lọ thuốc. Mọi vết thương trên người cô ấy hồi phục hoàn toàn, đúng vậy, HOÀN TOÀN.

" Hả!? T-tay phải mọc lại rồi!? Thứ thuốc này thần kỳ đến vậy sao! " Patricia

Well... yeah.

*Đặt tay lên ngực* " Dù cậu là ai, cảm ơn cậu nhiều lắm, người bí ẩn " Patricia rời đi cùng với 1 cái găng tay vẫn còn xài được 

Rồi, bây giờ là tới Salome nhể. 

" Chuẩn bị cho đòn tấn công của địch! " Salome

Cô ấy tạo ra 1 lớp hào quang để chắn tia năng lượng khổng lồ của "Bella", nhưng nó dần vỡ vụn và cô bị giật bởi 1 luồng điện mạnh mẽ. Liệu có mạnh hơn Pikachu không? Meh, chả biết nữa.

" Salome! Không! "Niggurath

Tôi đi đến bên cạnh Salome và đổ 1 lọ nữa lên người cô ấy. 

" Tên kia! Đừng lại gần bạn ta! " Niggurath lao đến tôi

Haiz...

*Keng* " Này, tôi vừa mới cứu cô gái này đấy, cô có thể để tôi đi được không? " 

" Hah!? Ngươi nói cái quái-

" Ni-niggurath? " Salome vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ít nhất mọi vết thương đã được hồi phục

" Salome! Salome! Có nghe thấy tôi không! " Niggurath ôm lấy bạn mình

" Ư... tôi đây... " Salome

" Tốt quá... " Niggurath

Uhmmm tôi trốn đi trước :D

" Đây là... *nhìn cái lọ bên cạnh Salome* ...Thần dược? Sao ngươi lại- Hở!? Hắn ta đâu rồi!? " Niggurath

" Niggurath! Salome! Tôi quay lại rồi đây! " 1 cô gái nói từ xa

" Giọng nói này... Patricia!? " Niggurath

*Ôm lấy 2 cô gái* " May quá, 2 người vẫn ổn. Khi mấy người kia nói Salome đã dùng thân mình che chắn cho cả đội, tôi đã rất lo lắng... thật may quá... " Patricia

" Ừm, nãy có 1 kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ tự dựng xuất hiện và đổ Thần dược lên người Salome... Nếu gặp được, tôi sẽ cảm ơn anh ta sau " Niggurath

" Ể? Mới nãy anh ta cũng vừa cứu tôi và đưa cho 1 lọ đấy " Patricia

" Thật á!? " Niggurath

" Ừm! Cơ mà...*đỏ mặt* nhìn dáng người anh ta dù thon gọn, nhưng lại rất mạnh mẽ, giọng nói cũng trầm ấm nữa. Không biết anh ta có người yêu chưa nhỉ...? " Patricia

 ...Này, tôi vẫn ở ngay đây đấy? 

" N-này! Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi, đồ hám trai! " Niggurath

" Rồi, rồi, đi thôi. Cô còn đánh được không, Salome? " Patricia

" Ừm... " salome

Sau 1 trận khá ác liệt với đám thú Honkai, Cheng Lixue xuất hiện kịp thời và tiêu diệt 1 con Templar ngay trước khi nó đâm trúng Niggurath

" Phó chỉ huy? Cô đây rồi! " Niggurath

" Công việc của 3 người xong rồi, hãy mang những người còn sống sót về trụ sở. Ngài Otto đã ra lệnh cho tất cả Valkyrie từ rank B trở lên của chi nhánh châu Âu phải huy động lập tức. 1 hội đồng chiến tranh sẽ được mở ra vài trưa hôm sau về trận chiến với Luật giả thứ 2 " Lixue

Có vẻ việc của mình hôm nay kết thúc rồi, về thôi. [Dimensional Hop]

Tôi đang ở trong phòng riêng ở nhà Cocolia.

" Yo! Thế nào rồi, anh bạn? " Sato

Tôi quay lại nhìn phiên bản 3 tuổi của mình đang ngồi trên giường

" Có 1 tin xấu và 1 tin tốt, cậu muốn nghe cái nào? " 

" Uhm.... tin tốt trước đi " Sato

" Tôi đã cứu được Patricia, Niggurath và Salome " 

" Ok, vậy còn tin xấu? " Sato

" Tên "GOD" có thể nhìn xuyên [Xoá bỏ hiện diện] " 

" Hả!? " Sato

" Ấy, nhỏ tiếng xuống đi. Ừm... Hắn có thể thấy tôi, thế nên hồi nãy tôi đã phải tạo ra 1 kỹ năng mới. Để tôi nhập lại với cậu đã " 

*Sato POV*

[Sanathael] sao... để thông báo cho Nora thứ 2.

<< Này, Nora, cậu đang làm gì đấy? >>

<< Tôi chỉ đang nghĩ cách tạo skill mới thôi, sao thế? >> Nora2

<< "GOD" có thể nhìn thấy chúng ta dù đang ẩn mình >>

<< Hả!? Vậy cậu có cách gì để khắc phục không??? >> Nora2

<< Cậu thấy kỹ năng mới từ Nora1 không? sử dụng nó đi, dù chưa biết có hiệu quả hay không, nhưng có vẫn hơn >>

<< Ừm... À, tôi có khách rồi. Tạm biệt nhá >> Nora2 ngắt liên lạc

Giờ làm gì... tái tạo [Raphael] thôi. Không ngờ mình lại cần tới cô ấy đấy, nhưng nếu bị "GOD" tấn công bất ngờ thì còn tránh được.





_10/01/2000 - 9 am_

Sau khi gửi tôi ở chỗ Sarah, Cocolia lái xe đến doanh trại. Tình cờ 1 cái là hôm nay Nora2 có việc ở đấy, nên tôi sẽ nhờ cậu ta theo dõi Matushka vậy.

<< Thế, bên đấy sao rồi? >>

<< Matushka bị bắt vô ngục rồi. Đang cãi nhau với Alexey. Còn 1p nữa >> Nora2

<< Hiểu rồi. Nhớ bảo vệ 2 người họ nhé >>

<< Ừm... >> Nora2

_Nora2's POV_

*Bùm* *Rầm* khu vực phòng gian bị phá nát bởi 1 con Templar. Ngay trước khi nó kịp tấn công, tôi đã chém đôi nó. Cocolia bàng hoàng trước sức mạnh không ngờ tới của tôi.

" Cô không sao chứ? " Cô ấy chỉ gật đầu

" Cứu với... Làm ơn cứu lấy vợ tôi... " 1 giọng nói yếu ớt

" Đại tá Alexey ư? " tôi biết nhưng vẫn hỏi cho có

Tôi và Cocolia kéo viên gạch đang đè ông ta, nhưng lúc cứu được thì ông ta đã tắt thở mà chết rồi.

" Khỉ thật, ông chết rồi. Giá như tôi biết điều ông nói là thật " Cocolia nói trong khi lục soát túi của Alexey

" Có chuyện gì với 2 người sao? "

" Không phải chuyện cậu cần quan tâm " Cocolia lấy ra 1 khẩu súng và chìa khoá xe

" 1 khẩu Makarov yếu đuối và chìa khoá xe. Thôi cũng được, mong ông đang dự trữ súng to và RPG trong xe. *nhìn tôi* Đi nào " Tôi gật đầu và chạy theo sau

*Tap tap*

Chúng tôi chạy đến 1 chiếc xe ở bãi đỗ và Cocolia mở nó bằng chìa khoá.

" Đây chắc chắn là xe của Alexey " Cocolia

" Cái... ai... 2 người là ai? " mẹ Bronya

Cocolia ngồi lên ghế tài xế, còn tôi thì ngồi hàng ghế sau.

" Khoan đã! Cô là ai? Và tại sao cô lại có chìa khoá ô tô của chồng tôi? Chuyện gì đã xảy ra với Alexey, nói tôi đi! " mẹ Bronya

Tôi thấy tiếc cho cô ấy thật...

" Im lặng đi! *chĩa súng* Alexey đã chết rồi. Để 2 tay lên đùi và đừng nói gì cả. Nếu muốn sống thì làm theo lời tôi nói. Và nếu cô làm gì đó mờ ám thì tôi sẽ bắn cái gương mặt xinh đẹp đấy của cô " Cocolia

*giữ tay Cocolia* " Đủ rồi, đừng doạ cô ấy nữa, chồng cô ấy vừa mới qua đời đấy " Cocolia thấy mình cũng hơi nặng lời nên cũng nghe theo

Cô ấy bỏ súng xuống và khởi động xe.



_17/01/2000_

*Click click* " Chết tiệt, tôi hết đạn rồi! Cái súng bắn đậu này còn không làm xước nổi đám này! Ít nhất vẫn còn anh ta... " Cocolia

*Slash* Tôi chém đôi 1 con Paladin trước khi xuất hiện phía sau 1 con Lich và tiễn nó về trời

" Chết tiệt, Alexey! Ông lại đi đem cô vợ yếu đuối và mấy bộ váy của coi ta thay vì súng và RPG! " Cocolia

" Cẩn thận! Tìm chỗ nấp đi, mọi người! " ???

Hửm? Cecilia kìa! *slash* cút đi con templar kia, để bố chiêm ngưỡng sức mạnh của Valkyrie số 1!

Cecilia, cùng cái godkey của mình đã 1-shot con Chariot trước mặt trong 1 nốt nhạc.

" Cô là ai? Cô có phải lính từ thành phố Zato không? Tôi là đoàn trưởng Cocolia của trung đoàn hỗ trợ Siberia B17! " Cocolia

" Rất vui được gặp cô. Ermmm... tôi không giỏi tiếng Nga cho lắm. Cô có thể nói tiếng Anh hay tiếng Đức không? " Cecilia

" Có! Tôi biết nói tiếng Anh. Cô đén từ châu Âu sao? " Cocolia

" Vâng *quay lại* Giáo chủ Otto, là Cecilia đây. Tôi tìm thấy 3 người zống sót khi đang đi tuần. Yêu cầu di tản, chúng ta vẫn còn thời gian mà " Cecilia nói qua bộ đàm trong tai

....

" Làm ngay, thưa giáo chủ. Xin phép " Cecilia có vẻ đã nói chuyện với simp lỏd xong

" Chúng ta đến khu tị nạn thôi " Cecilia

" Vâng. Đi nào, Mary-san, Nora-san " Cocolia

À, quên không nói. Mẹ của Bronya tên là Mary Zaychik. Chúng tôi có làm quen với nhau trong suốt quãng đường.

Tôi lấy 1 cái khăn ấm choàng cho Mary rồi cùng cô ấy đi theo sau 2 người kia.

Khoảng 5p sau thì chúng tôi đã đến nơi. Ngay khi định ngồi xuống nghỉ tý thì Cecilia lại bắt chuyện với tôi.

" Anh là người tiêu diệt mấy con thú Honkai đó trước khi tôi tới, phải không? " Cecila

" Ừm. Cô cần gì sao? " tôi nhận lại 1 cái gật đầu

" Tôi thấy anh có thể dễ dàng đánh bại chúng, nên tôi muốn hỏi anh có muốn chiến đấu cùng valkyrie bọn tôi không? Anh không muốn thì cũng không sao, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh " Cecila

Bất ngờ nha... Hừm..

" Cũng được thôi. Nhưng hãy giữ bí mật với giáo chủ của cô nhé "

" Ể? À, vâng. Nếu anh có lý do riêng thì tôi sẽ không báo cho ngài ấy " Cecilia

" Cảm ơn cô. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi 1 chút, xin phép nhé "

Cecilia mỉm cười với tôi rồi đi ra ngoài. Nụ cười đẹp thật, rất giống Kiana sau này... Sieg, anh quả là tên may mắn mà, Hahaha.

Thôi, chợp mắt tý nhể. Mấy ngày nay toàn chiến đấu, mệt lả hết cả người. Đùa thôi, do tôi lười thôi, chứ sao mà thấy mệt cho nổi.

_______________________________________

- Nhạt. Không thể nào nhạt hơn. Sủi đây :) _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net