Chương 28: Chạm trán bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi, lê bước chân nặng nề vào nhà. Sau đó đem hai cái balo để tạm trong phòng khách. Rồi đi một cách chán nản xuống phòng ăn, vội mở tủ lạnh ra, tìm kiếm một chút đồ uống giải khát.

-Ừng ực... Thật là nửa ngày kinh khủng_ Tôi đưa lưng về phía cửa phòng ăn, mặt nhăn nhó nói, khi đang tu nước một cách liên tục.

Cơ thể thì khá hưởng thụ không khi mát mẻ được truyền ra từ cái tủ lạnh to trước mặt.

-Sao lại kinh khủng_ Giọng nói bất ngờ vang lên.

-Vừa về đến nhà điện thoại lại hết pin, đã thế còn bị chính bản thân hù dọa_ Tôi thà thật kể ra sự tình.

-Số nhọ thế sao ?_ Giọng nói vang lên lần hai.

-Đúng đó, kể nghe có vẻ tôi nhát gan_ Tôi chán ngẫm chính bản thân nói: -Nhưng thật ra là tôi nhát thật.

Miệng cũng đang ngậm một ngụm nước, đang định nuốt trôi vào trong, thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Khoan.

Ở nhà chỉ có một mình tôi, vậy ai vừa nói với tôi thế.

Tôi vội xoay người lại, và...

< ...Phụttttt... >

-Anh hai_ Tôi bất ngờ, đứng tim nói.

-Sao em lại chơi sạch như vậy_ Anh trai tôi bất mãn lên tiếng.

Cảnh tượng lúc này không thể nào khá hơn nổi, do tôi bất ngờ, và hết hồn. Nên nước trong miệng không kịp nuốt vào, cộng với việc trên tay tôi đang cầm chặt chai nước suối vẫn chưa kịp đóng nắp. Nên gương mặt điển trai kia, cứ thế mà hứng trọn bộ đôi combo công kích từ tôi.

-Ai biểu anh đứng phía sau em làm gì_ Tôi biện minh nói, trong khi bản thân vẫn chưa hoàn hồn.

-Lại phải tắm nữa_ Anh trai nói một cách chẳng ăn nhầm gì vào câu của tôi. Sau đó thờ ơ, rảo bước ra khỏi phòng ăn.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

-Mà nè_ Anh trai tôi tự nhiên đút đầu vào, bảo với tôi.

-AAAAA... Hú hồn à_ Tôi trợn mắt hô to, khi đang đưa tay chặn lồng ngực mình.

-Tủ lạnh chứ không phải là máy lạnh, mà để em làm mát cơ thể đâu đó_ Anh trai châm chọc nói, nhưng cũng không quên nhắc nhở tôi.

...

-Sau ai cũng muốn hù mình hết vậy.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Về đến phòng.

Tôi lảo đảo bước vào trong, thuận tiện đem hai cái balo, quẳng theo hai hướng khác nhau của căn phòng.

Sau khi đã xác định được điểm hạ cánh. Tôi mặc cho cơ thể rơi một cách tự do.

Mệt mỏi, tôi nằm ì trên giường. Cũng chả buồn mở mắt ra, cứ thế đưa tay vơ đại một công cụ nào đó, vừa ấm vừa êm để ôm vào lòng.

Đơn giản, vì tôi khá tự tin với kĩ năng bắt đâu trúng đó của mình.

-Ưm... Ấm thật a....

Đúng lúc, cơ thể đang thả trôi theo giấc nồng. Bỗng toàn thân tôi bị một vật gì đó làm cho bừng tỉnh.

Theo phản xạ, tôi giơ nó lên cao.

Mắt nhắm, mắt mở, nhìn một cách khó nhọc.

Cũng tại tôi, lúc vào phòng lại không chịu bật đèn. Cũng may, còn có chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ len lỏi vào đây.

Vì nhìn bằng đôi mắt say ngủ, cộng với khoảng cách xa, nên điểm chuẩn xác không cao. Cho nên tôi đã rút ngắn khoảng cách ấy lại, bằng việc từ từ đưa vật thể lạ đó đến gần khuôn mặt mình.

...

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Và.

-AAAAA..._ Tôi hết hồn la lên, cũng theo quán tính mà ném nó đi.

< ...Bịch... >

-Uii... đau quá_ Một giọng nói lạ vang lên, đi kèm theo là sự hờn trách.

...

Lúc này.

Mắt tôi mở to hết cỡ, môi trên vẫn không ngừng giật giật.

Cái vật mà vừa rồi bị tôi ném đi, không hơn không kém, chính là chú sói nhỏ tên Tôn Bạch, được chúng tôi cứu trong lần đi cấm trại vừa rồi.

...

Khuôn mặt tôi trở nên méo mó, miệng thì không ngừng lẩm bẩm một cách khổ sở: -Thật xin lỗi, chị...chị...không cố ý.

Sau câu nói ấy, tôi nhanh chóng phóng bật ra khỏi giường. Nhưng chẳng may, chân phải của tôi bị vướng vào tấm chăn.

Kết quả.

< ...Ầm... >

-Bộ phòng em có động đất à ?_ Lúc này, tiếng anh trai từ dưới cầu thang vang vọng lên.

-Dạ đâu có, em bị té_ Tôi mếu máu nói, khi bản thân đang vồ ếch.

...

Vội lòm còm bò dậy, mặc kệ cơ thể đang đau nhức, tôi phủi phủi hai tay, sau đó lên tiếng hỏi thăm đầy lo lắng: -Em có bị đau ở đâu không ?.

Cậu nhóc không lên tiếng, cũng chẳng để tâm tôi vào mắt, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ đầu mình, sau đó lắc lư cho tỉnh táo. Rồi bỏ mặc tôi, cứ thế bước đi về phía giường ngủ.

Đứng hình mất 5 giây.

Ôi mẹ ơi, có thể nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là thể loại tiết tấu gì không ?.

...

-Sao lại không trả lời chị_ Tôi thắc mắc, đi theo sau hỏi.

-....

-Chị đâu cố ý ném em đi. Chị còn không biết, tại sao em lại xuất hiện trên giường của chị.

-...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
   •~• Quay lại 15 phút trước •~•

Về đến phòng.

Y Dao lảo đảo bước vào trong, thuận tiện đem hai cái balo, quẳng theo hai hướng khác nhau của căn phòng.

Chẳng có gì để nói, cho đến khi Tôn Bạch bị đánh thức bởi một lực ném khá mạnh. Đầu óc quay cuồng một cách điên dại. Đến nổi, trời chưa tối mà đã thấy sao.

Lúc này.

Cậu nhóc khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi cái balo ngột ngạt kia. Ngước mắt mơ hồ nhìn xung quanh, cả không gian bấy giờ như bao trùm bằng bóng đêm. Bước đi có chút lảo đảo, cộng với việc thích ứng chưa quen.

Và kết quả, chính cậu cũng không biết tại sao ?... Mình lại có mặt trên giường của cô nhóc người Địa Cầu kia.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
•~• Quay về hiện thực •~•

-Hay em không hiểu ngôn ngữ người Trái Đất_ Tôi chợt nghĩ ra.

-...

-Đúng không ?.

Bất chợt.

-Im lặng chút được không ?_ Tôn Bạch khó chịu, sau đó lên tiếng nói: -Đừng có một tiếng là Chị, hai tiếng cũng là Chị. Tôi đây không ngại để bản thân làm ông cụ Cố của cô đâu.

-...

Một câu nói đậm chất sát thương không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net