Chương 30: Điềm báo tai ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•~• Trường Tiểu Học-Văn Kiến Xuân •~•

> ...Lớp 6B... <

Trong giờ học.

Tôi chống cằm chán nản, tay vẫn không ngừng vẽ một cách nguệch ngoạc, thật tình lúc này bản thân tôi cứ như đang chìm vào cõi mộng ảo.

Cho đến khi An Khả ngồi bên cạnh lên tiếng khẽ nói: -Thẫn thờ gì thế ? Bộ hôm qua cậu không ngủ ngon ??.

-À không... Không có gì_ Tôi chợt bừng tỉnh, vội xua tay, lắc đầu mỉm cười nói.

Chắc vì đang là giờ học. Nên cô cũng chẳng hỏi thêm câu nào ?. Chỉ gật gù, sau đó căn dặn tôi phải chăm chú hơn vào tiết giảng. Còn cô nàng thì vẫn tiếp tục công việc ghi chép bài vở của mình.

Tôi cũng muốn lắm chứ...  Nhưng khổ nổi trong đầu hiện giờ cứ luôn nghĩ đến chuyện đêm hôm qua. Giấc mơ đó, một lần nữa lại xuất hiện.

...

Tôi không nhớ rõ mình đã đi đâu, chỉ biết nơi đó rất tối tăm, tối đến mức một khe sáng nhỏ cũng chẳng tài nào lọt vào.

Cứ bước đi một cách vô định, mặc dù cơ thể tôi rất muốn dừng lại, nhưng tiềm thức lại mơ hồ, và đôi chân dường như chẳng thể nào điều khiển.

Vốn rất sợ bóng tối, nhưng chẳng hiểu sao, bản thân vào thời khắc này, lại bình tĩnh một cách lạ thường.

Tôi không biết mình đã mất bao lâu cho chuyến đi không hồi kết này. Chỉ đến khi, tôi bàng hoàng nhận ra, sự xuất hiện của những vầng sáng nhỏ phía trước mặt. Nếu không, tôi vẫn sẽ cho rằng, người đồng hành cùng tôi... Chính là màn đêm u tối.

Sở dĩ tính hiếu kỳ luôn nằm sẵn trong con người tôi. Nó không những không mất đi, mà còn gia tăng một cách mãnh liệt. Nếu mắc tôi phải chọn giữa Hiện Thực và Mộng Ảo. Chắc chắn tôi sẽ chọn cái còn lại. Vì đơn giản, chỉ khi nằm mơ, tôi mới có thể tự tin và dũng cảm.

...

Tôi không đắn đo lựa chọn, mà quyết định đi đến những vầng sáng kỳ bí kia. Chúng không quá chói lóa, nhưng lại làm người khác, phải nheo mắt một cách khổ sở.

Chẳng mấy chốc, điểm đến cũng dần hiện ra.

Ngay khoảng khắc này, tôi lại chọn cách dừng lại. Vì thứ tôi vừa nhìn thấy, chính là bóng lưng của một người.

Tiềm thức tôi mách bảo rằng: "Chính là người con trai ấy". 

Ngay khi anh ta quay đầu lại, thì cùng lúc đó, mắt tôi bỗng mờ đi trông thấy. Tôi ra sức vụi vụi mắt, nhưng đổi lại bao nhiêu cố gắng cũng chỉ là sự thất vọng nặng nề.

Kì lạ thay, những thứ nằm gần phạm vi ánh sáng kia, tôi đều có thể thấy rõ. Nhưng riêng anh ta thì không ?...

-Khoan... Đừng chạy mà_ Tôi sợ hãi hét lên, khi mơ hồ thấy anh ta chạy đi.

Cứ thế, tôi ra sức cố đuổi theo.

Bỗng.

-Aaaaaaa...

Mặt đất trước mắt trở nên tối sầm, không gian và thời gian dường như thay đổi. Tôi cảm thấy bản thân đang rơi một cách tự do.

Trước lúc đó, tôi vô tình nhìn thấy anh ta... Đang mỉm cười nhìn tôi. Và cũng ngay lúc ấy, trong mắt tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của một thứ gì đó ?

Tôi không nhớ rõ đó là gì... Vì nó lướt qua rất nhanh. Chỉ biết rằng... Nó rất lấp lánh.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
•~• Quay về hiện tại •~•

-Aaaaaa..._ Không hiểu sao, tôi lại bị té ghế.

-Em có làm sao không ?_ Cô dạy Địa quan tâm hỏi, khi nghe tôi la thất thanh.

An Khả vội đỡ tôi dậy, khuôn mặt lo lắng nhìn tôi bảo: -Cậu ổn chứ ?? Hay để tớ đưa cậu xuống phòng Y Tế.

-Dạ em không sao ạ_ Tôi đứng lên gượng cười nói, sau đó cũng quay sang cô bạn thân, cười cười bảo: -Tớ không sao, cậu đừng lo. Thật đó.

...

Chỉ là nhớ thôi mà... Có cần thiết phụ họa vào cho sinh động không ??... Hmmm... Cơ mà đau thiệt chứ...

...

Và đương nhiên, chuyện như vậy không thể giấu được An Khả. Đáng nguyền rủa hơn, vào ngay giờ ra chơi, cô nàng bắt tôi phải kể hết, tuyệt đối không được tạo phản.

Bằng không, tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha.

...

Giờ ra chơi.

-Cái gì, cậu lại mơ về nó nữa ư ?_ Cô không bình tĩnh mà hô to.

-Suỵt_ Tôi giơ tay lên chặn miệng An Khả, vội đảo mắt nhìn xung quanh nói: -Cậu nhỏ giọng thôi.

Chả hiểu sao, cô nàng không lên tiếng hồi âm, mà tay vẫn không ngừng đánh tay tôi. Vì hơi đau, nên tôi nhăn nhó bảo: -Sao lại đánh tớ...

Và điều quan trọng, đáng để nói đến là... Trong suốt quá trình mở lời, tôi chưa hề quay lại nhìn An Khả.

Lúc này tôi mới tá hỏa, vội buông tay ra, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: -Xin lỗi, tớ thật sự không cố ý...

-Phù... Phù... Chút nữa... là tiêu rồi... Phù... Phù..._ An Khả đưa tay lên vuốt ngực, hơi thở gấp gáp nói một cách khó khăn.

Xém tí là tay bóc lịch, miệng xơi cơm tù rồi.

...

-Rubi ở nhà cậu thế nào rồi ?_ Tôi vội chuyển chủ đề nói.

-Haizzzz... Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi..._ An Khả lắc đầu, làm dáng vẻ úp mở bảo.

-Đến khi...???_ Tôi thắc mắc, lặp lại hỏi.

-Em ấy thấy hộp kẹo chocolate nằm trong tủ lạnh. Cứ như bắt được vàng, ăn lấy ăn để_ An Khả ngưng một chút rồi nói tiếp: -Kết quả, nửa đêm hôm qua than đau bụng. Hại tớ cả đêm không ngủ yên, vì phải chăm em ấy.

-Thú ngoài hành tinh, mà cũng nghiện đồ ngọt sao ?_ Tôi khá ngạc nhiên nói.

-Em ấy bảo nó giống một loại gì đó, tên là Mao Mao Chô_ An Khả thật thà bảo.

...

Lúc này.

< ...Rengggggg... >

Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, tôi và An Khả cũng ngưng bàn luận với nhau. Cứ thế nhanh chóng dọn dẹp nơi chúng tôi ngồi.

Sau đó cùng nhau trở về lớp.

Tự nhiên.

Trời đang sáng, bỗng hóa âm u. Mây đen cứ thế kéo đến dày đặc. Gió cũng không yên phận, mà song hành. Sấm chớp càng lúc càng vang to.

< ...Vù... Vù...

...

< ...Ầm... Ầm... >

...

Lạ thay, chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.

-Về lớp nhanh thôi, sắp mưa rồi_ An Khả không cho tôi thắc mắc thêm gì, nhanh chóng nắm tay tôi chạy đi.

Mặc cho cô bạn thân kéo đi. Vừa chạy, tôi vừa ngước nhìn bầu trời rộng lớn kia, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Phải chăng ?? Đây là sự đón chào của tai ương.

Nếu thật.

Thì đành nghe theo lời Phật dạy: "Là phúc không phải họa - Là họa tránh chẳng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net