Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cún ơi! Mưa rồi tao nhớ mày...
- Đợi tao
- Mày đi đâu thế ?
- ....
5 phút sau
- Xuống mở cửa
- Ờ
- Nhớ tao hả?
- Hì hì qua đây chi?
- Nghe bảo có người nhớ, chạy qua cho ôm cái rồi về
Nói rồi hắn ôm nó vào lòng, nó dụi dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương bạc hà dễ chịu đang toả ra.
____________

Cũng vào một ngày mưa, nó nghe đám bạn của hắn nói hắn bị bệnh, nó lật đật chạy sang nhà hắn

- Này, sao mày bệnh không nói với tao hả cún?
- Bị cảm thôi mà
- Mày đang sốt đây này, sau này không có sự cho phép của tao mày không được bệnh nha chưa, tao lo lắm mày biết không? Đã ăn gì chưa? Hay tao nấu cháo cho mày ăn nha? Mà khoang, uống thuốc chưa đấy?...
- Có để yên cho tao ngủ không hả con kia, ngủ tí là khoẻ ấy mà
Nói rồi hắn kéo nó nằm cạnh hắn, nó ngoan ngoãn như một con cún dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn, ngửi ngửi mùi bạc hà dễ chịu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
______________

- Một năm sau, cũng vào một ngày mưa, nó đang đứng trước cổng nhà hắn bấm chuông thì ... một cô gái xinh đẹp ra mở cửa, tại sao vậy hắn đâu sao hắn không ra mở cửa cho nó, hắn bị làm sao chăng? Còn cô gái này là ai, là em hay chị của hắn sao? À không không phải hắn đâu có chị, em gì... Nó bước vào nhà thì thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa, nó mừng, mừng khi thấy hắn không bị gì, nhưng tim nó lại ngừng đập khi nghe hắn nói
- Em mở cửa lâu vậy, có ai đến tìm anh à?
Em- anh nó hơi bất ngờ, nó chưa bao giờ nghe hắn xưng hô với ai như thế, cô gái này rất đặt biệt đối với hắn chăng? Nó và hắn quen nhau đã lâu nhưng chẳng bao giờ gọi nhau như vậy. Thật bất ngờ
- Anh yêu, có cô gái đến tìm anh này
"Anh yêu" sao? Hình như nó nghe nhầm thì phải... Nó lấy hết can đảm bước lại gần chỗ hắn
- Cún à! Cô gái này là ai thế??
- Tao không còn là cún của mày nữa, cô gái này là bạn gái tao
- "Bạn gái" mày đang đùa hả? Tao không thấy vui đâu, tổn thương thật đấy, chẳng phải chỉ có tao mới là bạn gái mày sao??
- Tao không đùa. Lúc trước mày là bạn gái tao, nhưng bây giờ thì không... Mình chia tay đi
- ....
Hắn nói không một chút cảm xúc, còn nó tim nó vỡ ra hàng ngàn mảnh thật rồi, cổ nó nghẹn lại như có ai bóp lấy, nó không thở được nữa, nó sắp ngã quỵ nhưng không nó tự nhủ nó không thể cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối của nó, nó chạy đi chạy trong cơn mưa nó cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mưa, cái cảm giác bị phản bội và cái cảm giác cô đơn nó đang chịu quá sức chịu đựng của nó, nó ngừng lại ngã xuống, nó cười một nụ cười lạnh giá, nó cười cho sự ngu ngốc của nó khi đã quá tin hắn, khi để hình bóng hắn chiếm một vị trí quá lớn trong tim nó lớn đến nỗi có lẽ hắn mang cả trái tim của nó đi rồi ...

Đâu ai biết rằng nó đang khóc nhưng sẽ chẳng ai thấy những giọt nước mắt ấy đâu vì nước mắt của nó đang hoà vào mưa.Lúc trước nó đâu có yếu đuối như thế này, có lẽ là vì hắn vì nó quá dựa dẫm vào hắn, quá tin hắn nên giờ nó mới thế này.
_____________
Nữa năm sau
Nó gặp hắn vào một ngày đầy nắng và gió. Hắn và nó chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Rồi nó mở lời trước
- Anh vẫn khoẻ chứ?
- Anh vẫn ổn cảm ơn em. Còn em dạo này thế nào?
- Em vẫn ổn, và rất bận
- Em đang làm công việc gì? Bận lắm à?
- Vẫn là công việc lúc trước. Em rất bận... bận đi tìm em của lúc trước. Tìm lại em chẳng tin vào quá khứ, tìm lại em của những ngày tháng chưa yêu anh...
Vế sau nó nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mỗi nó nghe. Bây giờ đứng trước mặt hắn là một cô gái rất mạnh mẽ nhưng hắn đâu biết phía sau bộ mặt lạnh lùng và cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy lại là 1 con người yếu đuối, hằng đêm nó lại cuộn tròn trong chiếc chăng và khóc, có lẽ nó khóc nhiều lắm đến nỗi mỗi sáng thức dậy đôi mắt nó sưng húp. Nhưng đó chỉ là nó của thời gian trước còn giờ nó đang bận đi tìm lại con người của nó trước khi quen hắn.
____________
2 tháng sau
Ngày đám cưới anh, nó đến
- Chúc anh hạnh phúc
- Ừ cảm ơn em. Nhưng em không dẫn người yêu đến à?
- Người yêu em...bận kết hôn rồi
Nó nói nhỏ rồi quay lưng bỏ đi. Hôm nay trời không mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net