1. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô tên Lâm Nhã Anh _ Ngày mai cô sẽ chính thức trở thành một thiếu nữ, chính thức bước vào ngưỡng cửa của thanh xuân... Những ngây ngô ngày đầu khi bước vào ngôi trường cấp 3 làm cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cho đến sáng thì mới chợp mắt được một chút. Đến lúc thức dậy thì đã trễ, cô lật đật chuẩn bị cho kịp chuyến xe buýt, lúc lên xe cô thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng chợt nhận ra mình đã quên mang ví tiền y băng khoăn không biết làm sao vì xe buýt đã chạy quá xa nhà, khi người thu tiền đến Nhã Anh cứ ngập ngừng, từ từ cúi gầm mặt xuống vì quá xấu hổ.

~~~~~ Sự xuất hiện của cây đèn giao thông ~~~~~

Bà áo xanh quay qua nói với bà áo đỏ

- Hình như nó quên mang tiền kìa mày.

Bà áo đỏ cười

- Hớ.. hớ.. hớ.. Đi xe buýt mà quên mang tiền hớ.. hớ.

Bà áo vàng nói:

- Để tao qua bển giúp... ờ mà thoi có đứa giúp nó rồi.

----- Cây đèn giao thông đã tắt bóng -----

Tâm trạng Nhã Anh bây giờ đang rất bối rối không biết phải làm thế nào thì bỗng có một giọng nói trầm ấm cất lên


- Vé xe của cô này để tôi trả.

Nhã Anh ngạc nhiên quay sang nhìn, trái tim cô lúc này bỗng bị trật một nhịp, mọi thứ xung quanh cô như chỉ có anh là còn tồn tại.

Cô chợt bừng tỉnh khi nghe người soát vé nói:

- Tới trường cấp 3 Big Star rồi có ai xuống xe không.

Nhã Anh luống cuống vội bước xuống xe chạy hồng hộc vào trước cổng trường thì chú bảo vệ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

- Trễ chuyến đò rồi mời con về :))

Nhìn nụ cười thánh thiện đó lòng cô được một phen hỗn độn, đành quay bước rời đi.

- Nhưng người ta hay ít nhất là cô Nhã Anh thường nói đi không được cửa chính thì mình đi cửa sau, đi không được cửa sau thì mình leo cửa sổ còn không được nữa thì mình mới xách đít bỏ đi!!!

Thế là cô nàng đành đi tìm cửa sau nhưng khổ nổi cửa sau lại bị khoá còn cử sổ lại ở bên trong trường, đang đứng loay hoay tìm cách vào thì cô thấy một cái lỗ chó. Nhã Anh lật đật chui vào nhanh để không ai thấy cảnh xấu hổ này của mình, bỗng nhiên cô nhìn thấy một đôi chân thon dài và cất giọng nói.

Giám thị Diên:

- Làm người không làm mà muốn làm chó hả em.

Cô Diên đẩy nhẹ gọng kính cười

- Hớ hớ hớ.... Hặc..hặc má ơi sặc nước miếng.

Tuy vừa bị học trò nhìn thấy một cảnh tượng không đẹp đẽ cho lắm nhưng cô vẫn nhanh chóng chỉnh lại hình tượng của mình

- Em đi theo tôi đến phòng giám thị.

Cô nàng Nhã Anh cực lực cố gắng thoát ra khỏi cái lỗ chó rồi lủi thủi đi theo.

Đến phòng giám thị, cô Diên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nở một nụ cười THÁNH THIỆN

- Em cuối giờ ở lại dọn phòng thể dục cho tuiii.

Nói xong cô Diên ngoảnh mặt bỏ đi để lại Nhã Anh một mình bơ vơ giữa dòng đời vội vã.

- Hơiss thật xui xẻo, mới ngày đầu tiên đi học thôi mà...

Nghĩ rồi Nhã Anh lật đật chạy vào phòng học, cũng may là giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi tìm một chỗ ngồi ưng ý cho mình. Một lúc sau cô chủ nhiệm bước vào, nở một nụ cười hiền hậu và tự giới thiệu bản thân  mình

- Cô tên là........

Bỗng có 2 tiếng nói vọng vào lớp cắt ngang lời cô chủ nhiệm

- Ê Chuy chiều dạy xong đi ăn cá viên chiên tụi tao bao mày trả tiền!

Ba chữ " Mày trả tiền " Đặt biệt nhỏ hơn những chữ còn lại :))
Nói xong cô Diên và cô Châm (giáo viên thể dục của lớp) ngoảnh mặt đi bỏ cô chủ nhiệm đứng đơ trong lớp, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô giới thiệu

- Cô tên là Chuy, cô sẽ đảm nhận chức chủ nhiệm trong năm nay mong các em hợp tác

Cả lớp: ..........Vỗ tay...........

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến giờ ra về, Nhã Anh hí ha hí hửng chạy về thì bỗng cô cảm thấy phía sau mình như có sát khí, một giọng nói khẽ nhẹ vang lên

- NHỚ dọn sạch phòng thể dục nghe chưa

Rồi sau đó giọng nói đó lại vang một cách hí ha hí hửng

- Chuy ơi! Đi ăn thôiiii

Nhã Anh đơ người một lúc rồi lẳng lặng đi kiếm chổi và tới phòng thể dục để quét dọn. Vừa mở cửa bước vào cô đã thấy một hình bóng và đó chính là người con trai ấy!

...
                                             

Nguồn ảnh: Quotes Tâm Trạng

Đôi lời của tác giả: Mong mọi người ủng hộ đứa con này của tụi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xàmxàm