6. Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Sau ngày khai giảng ~~~~

Cả trường đang xôn xao bàn tán ~

- Anh chàng hôm qua đánh đàn đẹp trai ghê ý!

- Anh ta tên Minh Long, là hotboy của trường đó. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa học giỏi, đã thế còn giỏi thể thao, gia đình lại rất giàu có nữa!

- Đúng là một người hoàn hảo không chê vào đâu được mà.

- Mà cô gái hát bài shape of you nhìn cũng đẹp ghê ha, dễ thương nữa chứ!

- Ừ, hình như cổ là hoa khối mới của khối 10 đó, nghe nói gia đình cũng khá giả nữa.

- Anh Minh Long với cô gái đó nhìn cũng xứng đôi đấy chứ nhỉ!

- Uhm vào lớp thôi sắp vô học rồi!
_______________

Ở một khu nào đó~

M. Nhân: Chết tiệt! Bây giờ nó nổi danh khắp trường luôn rồi! 💢💢

M. Lệ: Chị bình tĩnh đi chị, từ từ rồi chúng ta tìm cách

Vũ: M. Lệ nói đúng đó, bà bình tĩnh xíu đi rồi chúng ta tìm cách _*Vừa nói miệng vừa nhai bánh*

M. Nhân: Hừ. Phải nhanh chóng tìm cách hại nó, không thể để con nhỏ đó lấy hết những thứ thuộc về mình! 💢💢💢 _*Nói xong giật luôn bịch bánh trên tay Vũ đổ hết vào mồm*

Vũ: Ớ.. Bánh của tuii...sao lại nỡ đối xử với tui như vậyyy....
____________________

Nhã Anh và Cẩm Tú đang đứng ngoài lớp tán ngẫu

- Nhã Anh ahhh...Mình hãnh diện về cậu quá đi. _*Ôm lấy Nhã Anh*

- Ặc..ặc... Buông mình ra đi.. Ngộp thở quá....

- Ớ.. Mình xin lỗi.. Cậu không sao chứ?
- Hụ.. Không sao mà có chuyện gì vậy?!

- Cậu đó, bây giờ nổi danh khắp trường rồi nha. Chúc mừng chúc mừng ~~

N. Anh tròn xoe mắt hỏi Cẩm Tú: Tớ á? Sao có thể?!

- Chắc là nhờ màn trình diễn hôm qua của cậu đó, mà Nhã Anh nhà ta cũng nổi tiếng xinh đẹp từ trước rồi mà, giọng hát còn ngọt ngào nữa cơ. Hihi! _*Véo má N. Anh*

- Thôi được rồi cô nương, nịnh tui quá hihi!

Đúng lúc đó Thạc Mẫn và Minh Long đi ngang qua

- A.. Chào em Nhã Anh, chào Cẩm Tú! _Mẫn vẫy tay chào

- A. Chào anh ạ
_Cẩm Tú hí hửng vẫy chào lại

N. Anh vì thấy Mẫn đi cùng Long nên có chút ngại ngùng

- Chào anh Mẫn. Chào anh Minh Long...

M. Long chỉ nhạt nhẽo trả lời

- Chào

Mẫn: Chiều nay tụi em có rảnh không? Đi trà sữa với tụi anh nhá!? Anh bao!

Cẩm Tú nghe đến trà sữa là không kìm lòng nổi, đã vậy còn có người bao nữa ngu gì mà không đi. Cô gật đầu lia lịa nói

“ Chiều nay tụi em rảnh mà anh. Nhã Anh, đi nhé!”

N. Anh nói với Mẫn: Thôi em không đi đâu ạ, em xin lỗi! _Cô cúi mặt xuống

Mẫn: Sao thế? Chiều nay em bận gì à!?
N. Anh: Dạ không, chỉ là em nghĩ có tụi em đi cùng thì các anh không được thoải mái trò chuyện...

Mẫn: Ngốc! Anh sợ tụi em mới là người không được thoải mái đó. Tụi mình quen biết nhau cũng khá lâu rồi mà, anh mời em đi uống nước một bữa có sao đâu. Có gì thì sau này em mời lại anh!

Tú: Đúng đó đi đi! _*Nói nhỏ với Nhã Anh*

Mẫn: Không đi anh giận đấy!

N. Anh sau một hồi suy nghĩ đắn đo cũng đã đưa ra quyết định

“Thôi được em đi!”

Mẫn: Okk vậy chiều nay 5 giờ gặp em ở quán trà sữa nha! Tạm biệt ~~

Tú & N. Anh: Tạm biệt các anh~

- Nè sao lúc đầu không muốn đi mà lúc sau lại đổi ý vậy? _Cẩm Tú xoay qua hỏi Nhã Anh

- Tại...tại tớ...

- Là do cái anh Minh Long phải không!? _*Nghi ngờ*

- Khôn.. Không...làm gì có!

- Thôi đi cô nương ơi trên trán cô hiện lên hai chữ nói dối rồi kìa. Mà nếu không có sao mặt lại đỏ ửng lên vậy! Có phải là thích anh ta rồi không?!

- Thôi đừng nói nữa mà! _*Ngại ngùng chạy vào lớp*

- Ôii Nhã Anh nhà ta biết yêu rồi kìa! Hihi!
_________________

“Mẫn này, chiều nay mình không đi trà sữa đâu nhé!” _Long nói

Mẫn ngạc nhiên vì trước giờ Long chưa từng từ chối lời mời nào của Mẫn

- Sao thế? Do tớ rủ hai cô bé kia à!?

- Tớ không thích tiếp xúc với con gái.

(Au: vậy câu thích tiếp xúc với con trai à? *cười nham hiểm*)

- Haiz.. Tính tình của cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào. Cứ đi đại đi không sao đâu hai cô bé đó dễ thương lắm!

- "..."!!

- Là bạn thân nhưng dạo này cậu ít đi chơi với tớ lắm đấy!

- Thôi được tớ đi!

- Vậy mới phải chứ! _Khoác vai Long đi về lớp
_______________

"Reng... Reng... " _Giờ ra chơi ~

M. Nhân: Sao rồi, đã nghe ngóng được tin tức gì của con nhỏ đó chưa?

Vũ: Rồi. _*Nhoàm nhoàm* (Au: Ôi lại ăn)

M. Nhân: Sao nói tao nghe

Vũ: Chiều nay.. (*nhoàm nhoàm*) Nhã Anh có hẹn... (*nhoàm nhoàm*) đi uống trà.. (*nhoàm... *)
(Au: Trừ mười điểm kém sang về chỗ!)
M. Nhân: Ê cái thằng bê kia mày có tin là tao vả chạc vô bản mặt mày không. Ăn nói nãy giờ văng vô mặt tao hết rồi nè! 💢💢💢💢 Thứ gì đâu...

Vũ: Híhí! Xin lỗi nhe, (*ực*) rồi nói cho nghe nè. Chiều nay Nhã Anh có hẹn đi uống trà sữa với anh Mẫn.

M. Nhân: Hhah..Mới vào trường chưa được bao lâu mà đã đi chơi với trai rồi!

Vũ: Ủa hình như bà cũng vậy mà!!😮😮

M. Nhân: -_-!! Im miệng đi, tao đẹp tao có quyền!

Vũ: Tính ra Nhã Anh còn đẹp hơn bả. _Trề môi nói nhỏ với M. Lệ

M. Lệ: Ừ. Cũng đúng ha! _Nói nhỏ

M. Nhân: Hai đứa bây thầm thì to nhỏ gì đó!

Vũ & M. Lệ: Hông gì! Hihi!

M. Nhân: Bọn họ đi trà sữa ở quán nào?

Vũ: Quán TY đó, mà hình như có Minh Long đi nữa á _*Nhoàm nhoàm*

M. Nhân: Ồ.. Thì ra là đi quán TY... CÁI GÌ? CÒN CÓ ANH MINH LONG ĐI NỮA SAO!

Vũ: Uhm đúng rồi! _*Nhoàm*

M. Nhân: Con nhỏ này đúng là láo thật, quyến rũ cùng một lúc hai người. Hôm nay tao nhất định sẽ làm cho mày bẻ mặt! Hahaha... *Cười lớn*

Vũ: Thôi tui trốn trước nha, ở lại đây nhục quá!

M. Lệ: Ê đợi tui với...
_______________

"Reng.. Reng... " _Giờ ra về ~

Vũ: Nè bà định làm bẻ mặt nó bằng cách nào vậy bà Nhân?

M. Nhân: Phải gọi là Mỹ Nhân!

Vũ: Ừ. Bà Mỹ Nhân, bà định làm bẻ mặt nó bằng cách nào?

M. Nhân: Khi nó bước vào để tìm chỗ ngồi của anh Long thì tao sẽ giả vờ ngã rồi cho là mình vô ý làm đổ trà sữa lên người nó, cho nó ướt áo lộ hàng chơi!

M. Lệ & Vũ: Ồ... Chị Nhân nhà ta đúng là ít có ác.

M. Nhân: Phải gọi là Mỹ Nhân!

M. Lệ & Vũ: Dạ chị Mỹ Nhân... 😒

M. Nhân: Bây giờ phải nhanh chóng đến quán trà sữa trước nó mới được. Đi thôi!

M. Lệ & Vũ: Tuân lệnh chị Nhân!

M. Nhân: *liếc* mới nói gì đó.

M. Lệ & Vũ: Ơ... Tuân lệnh chị Mỹ Nhân!
_______________

Tú: Mau đi thôi Nhã Anh không khéo để bọn họ chờ!

N. Anh: Mình biết rồi, đợi chút *bấm điện thoại*

- " Tút..tút..." “Alo, anh hai. Hôm nay em về trễ xíu nha! ”

- “ Đi đâu? Tại sao về trễ? ”

- “ Em có hẹn với bạn ”

- "..."..... *Đang suy nghĩ*

- “ Alo, anh hai? ”

-  “ Được rồi, đừng về trễ quá đó. À mà nhớ mua quà cho anh là được ”

- “ Okk. Cảm ơn anh ”

N. Anh: Được rồi đi thôii! _Khoác tay Cẩm Tú
______________________________________

Quán trà sữa TY ~~

- Là quán này có đúng không Nhã Anh!?

- Bộ không biết đọc chữ hay sao mà hỏi tui. Cái bảng 'TY' bự chần dần kia kìa! _Cốc đầu Tú một cái.

- Hì được rồi được rồi, vào thôi! _Vừa nói vừa mở cửa cho N. Anh vào

Vừa bước vào trong hai cô nàng đã tròn xoe mắt. Trước giờ cũng có đi chơi đi ăn cùng nhau nhưng chưa bao giờ vào cái quán nào lớn như cái quán này cả ~

M. Lệ: Con nhỏ đó tới rồi kìa chị!

M. Nhân: Cuối cùng cũng tới rồi, đợi mà xem _Đứng dậy cầm ly trà sữa đi tới chỗ N. Anh đang đứng.

Tú: Woa.. Nơi này lớn thật, mà bọn họ ngồi ở đâu ấy nhỉ? _Đảo mắt xung quanh tìm kiếm

Mẫn: Ô họ tới rồi kìa. Nhã Anh, Cẩm Tú ở đây này _Nói to

M. Nhân đã đến tới chỗ của N. Anh, miệng cười đểu. Đang bắt đầu giả vờ ngã để đổ trà sữa lên người N. Anh

- Ơ.. Mình xin lỗ..

thì...

- N. Anh đi thôi! Họ ở bên này.
_Cẩm Tú cầm tay N. Anh kéo đi

“Bịch...”

_M. Nhân bị té sml:))) Đã vậy còn bị trà sữa đổ lên người. Báo hại hai con người M. Lệ và Xuân Vũ đang nhâm nhi nước để xem màn kịch của M. Nhân đã bị sặc nước khi thấy cô bị té mà không hại được người:))

M. Lệ và Vũ nhanh chóng chạy lại đỡ M. Nhân dậy. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn cô. Mỹ Nhân chợt nhận ra trước ngực mình đã bị trà sữa đổ lên người, cô xấu hổ đến tột độ vội che người mình lại. Xuân Vũ thấy thế thì vội cởi áo khoác của mình ra che cho M. Nhân rồi dẫn cô ra ngoài trước bao nhiêu con mắt đang nhìn bọn họ.

------------ Chuyển cảnh ------------

Khu ngồi của N. Anh ~

Mẫn: Ủa có chuyện gì mà khu đó đông vui quá vậy!?

Long: Chắc có người định quỵt tiền, kệ bọn họ đi _Chăm chú đọc sách

Mẫn, Tú & N. Anh: Ồ...  _Tròn mắt nhìn nhau.

-------- Chuyển cảnh tập 2 -------

“Quý khách ơi chờ đã, quý khách chưa thanh toán... ”

“À dạ, hết bao nhiêu tiền ạ?” _Xuân Vũ lễ phép hỏi nhân viên

- Của quý khách hết 163.000₫

Vũ móc bóp tiền của mình ra

- Dạ em gởi ạ!

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ! _Nở nụ cười thánh thiện

Rồi ba người bọn họ cùng dìu dắt nhau ra khỏi quán. Kết quả là kế hoạch của M. Nhân đã thất bại. Cô không những không hại được người mà còn mang tổn thất về bên mình.

(Au: Ai mượn ác chi, đáng đời ~ lè 😛)

Bà nhân viên lúc nãy...
“ Chòi may quá không đi đòi là xém xíu mất tiền như chơi ”

________ Quay lại với Nhã Anh ________

'Cả một khung trời im lặng'

Mẫn: Thôi nào, mọi người nói gì đi chứ!

- "..."!!...  'Vẫn im lặng'

Mẫn: Hay mình tìm vấn đề gì để nói chuyện với nhau đi ha!?

Long: Sao cũng được!

Mẫn: Nhã Anh với Cẩm Tú trong lớp học hành thế nào?

Tú: Nhã Anh trong lớp học giỏi lắm anh ạ! Còn em thì kha khá thôi hihi!

Mẫn: Ồ thế à! Anh nghe nói Nhã Anh còn là hoa khối của khối 10 nữa thì phải!?

Tú: Đúng thế đấy anh!

N. Anh: Khôn.. Không phải đâu anh... _Khẽ nhìn trộm Minh Long một cái.

Nhã Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Cẩm Tú nhảy vào miệng mà ngồi

“Anh nhìn xem Nhã Anh của chúng ta xinh đẹp, hiền lành, nết na, dễ thương như vầy quá xứng với danh hiệu hoa khôi rồi còn gì!” _Cẩm Tú hăng hái tiếp lời

N. Anh nghe bạn mình nói như thế có phần ngại ngùng mà lúng túng nói

- Thực ra em cũng không biết vì sao mình lại được phong cho cái danh hiệu hoa khôi đó nữa. Em thấy em chỉ là một người bình thường như bao người thôi mà...!

Thạc Mẫn nhìn thấy Nhã Anh ngại ngùng như thế bất giác mỉm cười rồi nói

“Anh thấy em rất hợp với danh hiệu đó nên em không cần phải ngại đâu!” _Khẽ giơ tay vén tóc N. Anh lên

Theo phản xạ tự nhiên, khi thấy Mẫn vén tóc mình lên như thế cô có phần ngạc nhiên, giật mình cô lùi người về sau. Mắt để ý đến Minh Long nhưng anh chỉ đang chăm chú với mấy quyển sách.

Thạc Mẫn thấy Nhã Anh lùi người về sau cũng ý thức ra được việc mình vừa làm nên anh kiếm chuyện nói ba loa cho qua chuyện để Nhã Anh không ngại nữa.

Mẫn: À.. Minh Long là hotboy nè em. Cậu ta cũng bình thường chấp nhận danh hiệu đó thôi chứ có phản kháng gì đâu. Haha! _*Đẩy tay Minh Long*

Long: À..Uhm..

....

Mẫn: Cũng hơn 6h nhỉ, chúng ta về thôi! _*Nhìn đồng hồ*

Long: Đúng vậy, trễ rồi về thôi. _*Cầm mấy quyển sách của mình đứng lên*

N. Anh chỉ biết nhìn M. Long mỉm cười rồi xoay qua nói với Mẫn

N. Anh: Cảm ơn anh đã mời tụi em chầu này ạ!

Mẫn: Có gì đâu, tụi em khách sáo quá. Sau này mời lại tụi anh là được rồi!

N. Anh: A.. Mọi người cứ ra ngoài trước đi ạ, em ra sau.

Mẫn: Được! Tụi anh ra trước đây.
______________________________________

Trước quán trà sữa ~

'Cạch' N. Anh vừa bước ra là Mẫn đã mừng rỡ

Mẫn: A. Nhã Anh ra rồi!

Mẫn nhìn thấy trên tay N. Anh cầm 1 ly trà sữa nên thắc mắt hỏi

“Em mua ly trà sữa đó cho ai vậy!? Lúc nãy uống chưa đã sao!?” _*Chỉ tay vào ly trà sữa trên tay N. Anh, mỉm cười*

N. Anh còn chưa kịp trả lời thì Cẩm Tú lại một lần nữa nhảy vô miệng cô

Tú: Ly đó là mua cho anh hai nó đó anh!

Mẫn: Thì ra Nhã Anh còn có anh hai à. Anh của em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ!?

Cẩm Tú lại định trả lời thay N. Anh nhưng lần này cô nhanh miệng hơn nên đã chặn họng cô bạn thân lại.

N. Anh: Dạ anh em đang học năm ba của đại học, được 21 tuổi rồi ạ!

Mẫn: Em đúng là một cô em gái chính hiệu ha, rất thương anh mình nhỉ!

N. Anh: Ha.. Dạ..!😅😅 (Không mua đồ về cho ổng thì làm sao ổng cho mình đi chơi được)

Long: Thôi được rồi về thôi, hơn 6h rồi. Con gái đi khuya không tốt đâu! Tui về trước à! _Bỏ đi

(Au: Ủa hơn 6h là khuya hả ta!?😮)

Mẫn: Để anh đưa em về nhé!

Tú: Không cần đâu anh! Nhà em và N. Anh cũng gần nhau để em đưa bạn ấy về là được rồi, với lại em có chuyện muốn nói riêng với bạn ấy.

Mẫn: Vậy bữa khác anh sẽ đưa hai tụi em về, hai đứa đi đường cẩn thận nha. Bye ~

Tú & N. Anh: Bye anh ~
_________________

Trên đường đi về ~~

- Cậu hay nhỉ, nhà mình và cậu gần nhau khi nào!?

- Thì ít ra cũng đi cùng cái đường này đấy thôi _Khoác tay N. Anh

- Hihi.. Mà lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nói riêng với mình?

- Cậu thực sự rất thích anh chàng Minh Long đó có đúng không!?

- Tớ.. Tớ..! _Cô ngại ngùng nói

- Vậy là mình đoán trúng rồi nha, haha.. Suốt buổi ngồi trong quán chỉ thấy cậu nhìn anh ta mãi thôi. Hết đường chối cãi rồi nhé.

Bị Cẩm Tú biết bí mật của mình mặt cô đỏ ửng lên trông thấy. Câm nín không biết nói gì luôn

Tú thấy N. Anh ngại ngùng thì rất thích thú, còn kiếm chuyện để chọc cô

- Mới nói có tí xíu mà mặt lại đỏ đến vậy sao, haha... Nè mà mình thấy anh Mẫn quan tâm đến cậu lắm đó nha, có khi nào là ảnh thích N. Anh nhà ta rồi không nhỉ!

- Giỡn kì quá nha. Không có đâu bà ơi! Tới trạm xe buýt rồi cậu đi trước đi.

- Ừ, đứng đợi xe buýt vui vẻ nha. Mai gặp Bye ~

- Bye nha ~

N. Anh nhìn Cẩm Tú đi về rồi ngồi chờ xe buýt. Cô đang ngẩn ngơ ngó lung tung thì có một chàng trai đi lại ngồi cạnh cô. N. Anh thấy thế bắt đầu cảnh giác, nhưng nhìn kĩ thì người này có vẻ trông quen quen. Hình như là Minh Long thì phải, mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên, tim cô đập thình thịch..thình thịch... Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và dùng hết dũng khí của mình để bắt chuyện với anh.

“A..anh Minh Long. Em tưởng anh về trước rồi chứ!!” _Cô vừa nói mà tim cứ đập không ngừng

(Au: Tim không đập thì cho chết à, nói chuyện huề vốn dễ sợ! Ủa mà câu này hình như mình viết mà...thoi kệ đi! Ahihi!)

- À lúc nãy tôi đi trả sách.

- Anh rất thích đọc sách nhỉ!

Long: Đọc sách cho có kiến thức :))

N. Anh nghe Long nói thế thì thầm cười. Một người nhìn bề ngoài lạnh lùng đẹp trai như thế nào ngờ lại là một tên mọt sách chứ!!

Long: Xe buýt tới rồi, đi thôi!

N. Anh vui vẻ đáp lại: Vâng~

Xe buýt hôm nay bỗng đông người đột xuất, kín hết cả chỗ ngồi chỉ còn lại đúng chỗ kế bên Minh Long. Cô đang băn khoăn không biết làm thế nào, chắc là phải đứng thôi thì...

Long: Lại đây ngồi đi!

Anh nói với cô nhưng mắt thì đăm đăm nhìn vào gã say rượu đang có ý đồ xấu với cô. Anh lườm hắn rồi chỉ tay vào ghế như ra lệnh cho cô ngồi cạnh anh...
___________________

    H
        Ế
           T

Tụi em biết cách viết của tụi em vẫn còn chưa chuyên nghiệp. Tụi em đang cố gắng để cải thiện ạ.

Mong mọi người sẽ ủng hộ cho bộ truyện nhạt nhẽo của tụi em!
              
                                              
      
          

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xàmxàm