Love me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: một chap rất dài upcoming.

_________________________________
Irene là kẻ nói dối.

Biệt danh ấy gắn liền với chị, kể từ khi Suho biết chị yêu Bogum. Một tình yêu đơn phương. Hay song phương nhỉ? Dù sao đi nữa, Irene đã gạt bỏ thứ tình yêu trẻ con ấy dễ dàng như gạt những chiếc lá vàng rơi vào trong nhà chị qua cửa sổ.

"Chương trình đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"

PD của Music Bank lên tiếng, và tất cả nhân viên, ekip của các nhóm nhạc và bản thân những nhóm nhạc ấy đều vỗ tay chúc mừng. Irene thở dài. Một ngày dài đã kết thúc. Là MC, Irene phải có mặt ở đây từ bốn giờ sáng, để kịp thời trang điểm và ghi hình.

"Chị Irene."

Bogum, hồi đó còn là một chàng trai 23 tuổi tươi tắn và lịch thiệp, chìa ra cho chị một cốc cafe đá.

"Của chị này."

"Không đường?"

"Đúng rồi, luôn luôn là không đường."

Irene không phải là người hảo ngọt. Một phần vì giữ dáng, nhưng cũng một phần vì chị thực sự không thích ăn những thứ như bánh ngọt và kẹo. Cafe cũng thế. Luôn luôn là đen, đặc và chẳng có chút đường nào hết.

Bogum, vốn nổi tiếng về sự lịch thiệp của mình, để ý điều đó ngay ngày đầu tiên. Và cậu chăm chỉ mua cafe cho Irene từ những ngày đó.

Irene mỉm cười quan sát Bogum đằng xa. Cậu đang đứng bên cạnh stylist của mình, tháo bộ mic và tai nghe ra để trả lại nhà đài. Kể cả khi đưa tai nghe và mic cho stylist, cậu cũng tôn trọng chị ấy, đưa bằng cả hai tay.

Bogum trong mắt Irene lúc ấy, là một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế. Là đứa trẻ thôi. Irene tự nhủ, trong thế giới showbiz khắc nghiệt này, chị không thể xiêu lòng vì ai hết. Không phải ai cũng tốt như những gì họ thể hiện trên camera. Irene sợ tổn thương. Chị sợ bị người đàn ông mình yêu nhất đâm nát trái tim mình, và rồi chị không bao giờ có thể lành lại nữa.

Nên bất luận là gì, Irene vẫn vậy. Đối với tất cả những người khác giới, chị tỏ ra nghiêm túc, chuyên nghiệp, thậm chí có phần hơi lạnh lùng. Irene cũng biết họ thường xuyên gọi chị là mỹ nữ lạnh lùng sau lưng chị, nhưng chị không để tâm.

Nhưng Park Bogum. Chính chàng diễn viên nhỏ hơn chị hai tuổi lại làm chị đánh mất vẻ lạnh lùng của mình.

Bogum phát hiện ra Irene đang nhìn trộm mình, liền liếc về phía chị và làm mặt như đang hỏi: "mặt em dính gì à?" Irene lắc đầu, mỉm cười, và Bogum tiếp tục biểu lộ cái vẻ mặt ngơ ngác tức cười ấy, chỉ để chọc chị.

"Chị không định cười trước mặt em đúng không?"

Bogum không thể khiến Irene bật cười hoàn toàn. Điều đó hình như làm cậu hơi thất vọng.

"Tôi có bao giờ cười thành tiếng trước mặt đồng nghiệp nào đâu, trừ Red Velvet. Cậu không phải nạn nhân duy nhất."

Irene thản nhiên nói. Bogum xụ mặt, khuôn mặt cún con trông buồn bã đến mức Irene phải ngó sát mặt cậu, lo lắng rằng mình đã khiến cậu tổn thương. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, nở một nụ cười tươi hớn hở và vỗ tay:

"Lừa được chị rồi nhé."

"Chẳng vui chút nào cả."

Lần này đến Irene xụ mặt, và chị không giả vờ.

"Được rồi, em xin lỗi."

Bogum cười toe toét, chẳng có vẻ gì là xin lỗi cả. Irene lạnh lùng quay đi.

"Đúng là mỹ nữ lạnh lùng mà."

Irene giật mình quay lại khi nghe thấy câu nói của Bogum. Chị hỏi lại một cách thận trọng:

"Cậu bảo gì cơ?"

"Mỹ nữ lạnh lùng ấy. Nhiều idol nói như thế về chị lắm mà. Họ nói với em đứng cạnh chị thì cũng may mắn thật đấy, nhưng sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Vì chị là mỹ nữ lạnh lùng."

Không phải là Irene chưa từng nghe thấy biệt danh ấy, nhưng Bogum là người đầu tiên nói thẳng mặt chị như thế.

"Em nghĩ chị là người con gái xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Và chị chỉ đang giả vờ lạnh lùng thôi."

Khuôn mặt của Bogum trở nên nghiêm túc. Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào Irene, với vẻ trìu mến.

Irene cảm thấy hai má mình đỏ lên.

"Irene à, thu dọn đồ và về thôi."

Anh quản lý đã cứu Irene khỏi sự bối rối bất ngờ bằng câu nói đơn giản ấy. Cúi đầu đáp lễ, Irene xoay người đi nhanh theo quản lý của mình.

Nhân lúc anh quản lý không để ý, Irene quay lại nhìn Bogum. Cậu đã thôi không nhìn chị nữa. Cậu đang nhìn xa xăm về phía trước, đứng im cho chị stylist lau bớt mồ hôi trên mặt cho mình. Khuôn mặt của Irene lại đỏ bừng lên như lúc nãy.

Park Bogum với một mái tóc đen đơn giản, không bấm khuyên cũng không xăm mình, với sống mũi cao, với đôi môi trái tim. Bỗng dưng có một Park Bogum như thế xuất hiện, khiến Irene lần đầu tiên chú ý đến vẻ ngoài của con trai như thế.

Đó là lần đầu tiên Irene thấy người dẫn chung của mình không còn là cậu nhóc bé hơn hai tuổi nữa.

~*~

"Thôi Bogumie à, hi sinh vì sự nghiệp chứ em."

Đáp lại, Bogum chỉ thở dài. Cậu đang để mái ngố để đóng Reply 1988. Vai diễn của cậu, Choi Taek, cũng là một tên ngố toàn tập. Chị stylist cho rằng cậu cứ để quả đầu ấy mà dẫn Music Bank, ai cũng sẽ thông cảm thôi.

Khi Irene bước vào phòng, Bogum đứng phắt dậy, đưa tay gãi gáy. Dẫn với cậu mấy tháng, Irene hiểu đó là biểu hiện của Bogum khi cậu bối rối và xấu hổ.

"Tóc...của Bogum-ssi...?"

"Ôi."

Bogum thở dài, hai má cậu đỏ lên.

"Đúng rồi, là mái ngố đấy. Cậu ấy sẽ để tóc này khi đóng Reply 1988. Irene-ssi thấy đẹp chứ?"

Không thể gọi là đẹp, dù nó khiến cho Bogum trông dễ thương hơn rất nhiều.

"Đáng yêu mà."

Irene chân thành trả lời, nhìn Bogum với vẻ động viên. Cậu hé mắt nhìn chị với đôi mắt long lanh.

Đấy là lần thứ hai Irene đỏ mặt vì cậu.

"Thú thật thì, em không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa nổi tiếng. Cậu biểu cảm rất tốt mà, Bogum. Ở trước camera, cảm xúc của cậu tự nhiên lắm. Đừng lo lắng nữa. Đóng hết vai này, người ta sẽ chú ý đến cậu thôi."

Irene động viên Bogum. Cậu bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn chị với vẻ nghiêm túc.

"Vì em có đâu có diễn. Trước chị."

Câu nói ấy, là lần đầu tiên Bogum tỏ tình với Irene, cũng là lần chị nhớ nhất. Không cần nói thẳng, không cần màu mè, Bogum gián tiếp khẳng định những câu thả thính nổi tiếng của cậu dành cho chị là thật.

"Em...em đi thay đồ trước đây ạ."

Irene bối rối trả lời, không nhìn Bogum, chị rời khỏi phòng.

Vẫn là Irene, vẫn là người con gái nhút nhát trong tình yêu, vẫn là người không bao giờ thổ lộ tình cảm. Vì những nỗi sợ ngu ngốc. Vì con tim yếu đuối không muốn bị tổn thương.

~*~

Bogum thành công thật. Khắp các diễn đàn, người ta nói đến chàng diễn viên tân binh với khuôn mặt cún con. Rating của Reply 1988 đạt kỷ lục.

Nhưng Bogum vẫn thế, vẫn là người đàn ông lịch thiệp dịu dàng. Cậu vẫn là bạn dẫn với Irene ở Music Bank, và cậu vẫn cứ thả thính chị như thế. Fan phát cuồng vì hai người, nhưng Irene bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Bogum nhận được nhiều lời xin số điện thoại của các idol nữ khác. Nhưng cậu phớt lờ tất cả. Khi Irene hỏi, cậu tránh đề cập đến nó. Và Irene nghi ngờ. Nghi ngờ liệu cậu có chút tình cảm nào dành cho chị không, liệu cậu có thay đổi sau khi nổi tiếng không.

Và tình cảm của chị dành cho Bogum cũng lớn lên dần dần. Nhưng chị cứ để vậy. Chị không nói ra. Chị không thừa nhận. Bogum và Irene, mặt ngoài vẫn là những đồng nghiệp tốt của nhau.

Liệu Bogum có thích chị không nhỉ? Tại sao cậu không nói ra? Tại sao cậu không tỏ tình với chị?

Không, Irene không thể thích Bogum. Chị không thích mở lòng. Chỉ cần như thế, Irene sẽ không bị tổn thương. Chị không thể.

Irene và Bogum đang im lặng ngồi đọc kịch bản. Tay của chị để hờ trên ghế sofa. Bogum, trong một thoáng vô thức, cũng đặt tay lên ghế sofa.

Bàn tay nơi Bogum chạm vào như có điện xẹt.

"Ah, tôi xin lỗi."

Irene định rụt tay lại, nhưng Bogum giữ tay chị. Cậu nhìn vào mắt chị một lúc. Vẫn giữ im lặng, như thể không có chuyện gì xảy ra, Bogum điềm nhiên đọc kịch bản, tay vẫn đan vào tay chị.

Tờ kịch bản của Irene bỗng như trống không. Rõ ràng không phải thế. Chỉ đơn giản vì ngoài Bogum, Irene không nghĩ được gì nữa.

~*~

Irene thích Bogum. Cũng đến lúc, chị không thể chối bỏ sự thật ấy nữa.

Chị cũng không quan tâm Bogum có thích chị hay không. Chị phải nói ra. Chị phải thổ lộ. Irene có thể chưa từng tỏ tình với ai, nhưng chị phải thử. Phải thử mới biết được chứ.

Cửa phòng thay đồ của Bogum mở.

"Cậu biết chuyện tất cả mọi người đang đồn cậu với Irene-ssi có gì đó, đúng không?"

Tiếng quản lí của Bogum khiến cho Irene chần chừ. Chị muốn nghe chính Bogum trả lời. Nhưng cậu lại im lặng.

"Cẩn thận đấy. Cậu mới chỉ nổi lên thôi, lại còn với hình tượng ngoan hiền nữa. Scandal sẽ kéo cậu xuống đấy."

"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Bogum nói lạnh lùng. Irene tự hỏi, chuyện đó là gì, là chuyện cậu sẽ hẹn hò với chị, hay là scandal? Hay vốn hai chuyện ấy chẳng có gì khác nhau?

"Irene-ssi là cô gái tốt, nhưng sự nghiệp của cậu..."

"Em không biết nữa, anh à." Bogum ngắt lời anh quản lí. Giọng cậu có vẻ khó chịu "em không biết ý chị Irene như thế nào. Chị ấy chỉ...như thế. Không một lời hồi đáp. Không một sự phản hồi. Sẽ chẳng có kết thúc nào cho bọn em hết."

Irene cảm thấy tim mình vụn vỡ. Chị biết đấy là lỗi của chị khi chị không nói cho Bogum biết tình cảm thật của chị, nhưng chị không chịu nổi. Khi sau tất cả những gì đã trải qua, Irene và Bogum vẫn là đồng nghiệp. Không hơn.

Và hoá ra Irene giống như một gánh nặng cho cậu. Cho sự nghiệp của cậu.

Không yêu sẽ không đau. Giá như Irene chịu nhớ đến điều này sớm hơn. Giá như Irene đừng bao giờ hy vọng.

Thất vọng, chị chạy đi. Đi đâu cũng được. Chỉ cần thật xa phòng thay đồ của Bogum.

Khuôn mặt của Irene nhoè nước. Chị biết kiểu gì chị stylist cũng cằn nhằn, nhưng chị kệ. Chị muốn khóc. Và chị cũng không kìm được.

Irene thậm chí còn không nhìn đường, và chị đã đâm sầm vào một ai đó.

"Xin...xin lỗi."

"Joohyun?"

Người đứng trước mặt Irene là Junmyeon, hay Suho, trưởng nhóm EXO, tiền bối của Red Velvet. Nhưng Suho và Irene bằng tuổi. Và vì đã gặp nhau từ khi còn là thực tập sinh, Suho quyết định không bao giờ gọi Irene là Irene cả. Luôn luôn là Joohyun.

"Đã bảo đừng gọi thế rồi mà. Nhiều người sẽ hiểu nhầm mối quan hệ giữa tớ và cậu mất."

Irene nói với giọng trách móc, vừa nói vừa quệt nước mắt.

Suho không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn Irene.

"Vì Park Bogum à?"

Irene ngẩng lên.

"Sao cậu biết?"

"Ai chẳng đồn hai người đang thích nhau."

"Không...không phải!"

Irene chối đây đẩy. Ít nhất thì có lẽ chỉ có Irene thích Bogum.

"Thật không?"

"Thật sao không?"

"Cậu thích Bogum."

"Đã bảo là không phải mà."

Suho nhíu mày.

"Muốn cá không?"

"Cá cược gì chứ? Tớ với Bogum chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Kẻ nói dối."

Suho trả lời. Đó là lần đầu tiên biệt danh ấy được thốt ra.

"Không phải!"

"Nếu vậy thì, hẹn hò tớ đi?"

Irene cảm thấy tai mình như ù đặc.

"Cái gì cơ?"

"Bae Joohyun. Tớ thích cậu. Nếu cậu không thích Bogum, hãy cho tớ một cơ hội nhé."

Irene nhìn Suho không thể tin nổi.

Đó là lần đầu tiên Suho tỏ tình.

~*~

Dù vậy, Irene chỉ thực sự hẹn hò với Suho sau khi chị dừng làm MC cho Music Bank. Và cũng từ lúc đó, Irene và Bogum không còn liên lạc với nhau nữa.

Nhưng Suho muốn chia tay.

"Sẽ không có ai thay thế được hình bóng của cậu ấy, đúng không, Joohyun?"

"Anh nói gì thế? Junmyeon, chúng ta hẹn hò hai năm rồi mà. Em yêu anh."

Irene trả lời, không thật sự tin vào câu trả lời của mình. Có thật là Irene đã quên Bogum không?

Vả lại, Irene không muốn làm Suho thất vọng. Và chị cũng không muốn thừa nhận đã nói dối Suho ở Music Bank năm ấy.

Irene biết Suho yêu chị rất nhiều. Từ khi cả hai còn là thực tập sinh.

"Không phải. Em chỉ hẹn hò với anh, vì cậu ta rời đi."

"Không phải mà."

"Kẻ nói dối."

Suho nhìn Irene với vẻ trống rỗng. Chị ôm anh, cố gắng khiến cho anh thôi cảm thấy bất an.

"Nhưng bây giờ em chỉ có anh thôi."

"Muốn cá không, Joohyun?"

Vẫn là câu hỏi đó.

"Chúng ta tạm dừng một thời gian đi. Nếu em thật sự quên cậu ta, em sẽ biết tìm anh ở đâu. Chết tiệt! Anh ghét cậu ta. Vì cướp đi tình yêu đầu của em."

Lần này Irene không trả lời. Chị nghĩ đến số điện thoại của Bogum, nằm ở chiếc điện thoại dành cho việc riêng, dù hai người chỉ liên lạc vì công việc, và thậm chí chẳng còn liên lạc nữa.

Và Suho rời đi.

Ngạc nhiên thay, Bogum quay trở lại. Thật tình cờ. Cậu chỉ đơn giản là nhắn tin trở lại, như thể không có gì xảy ra suốt những năm qua.

Nhưng Irene cảm thấy có lỗi với Suho rất nhiều. Anh thật sự yêu chị. Anh vẫn còn yêu.

Và Bogum, cùng lúc đó, quay lại thả thính chị. Lần này là thả thính trực diện.

Irene ghét việc mình thật sự yêu Bogum thêm một lần nữa. Và thêm vào đó, chị và Suho lại dùng dằng như thể chưa từng chia tay.

Đúng lúc chị quyết định dành tình yêu cho Bogum cũng là lúc Suho quay trở lại căn hộ ngoại ô của hai người. Để gặp chị.

Và Irene lại cảm thấy tội lỗi với Suho. Một lần nữa.

"Em đồng ý. Em nhớ anh."

Chị lại nói dối. Nói dối để làm hài lòng tất cả mọi người.

"Kẻ nói dối."

Suho nói, nhưng anh lại ôm Irene vào lòng. Vì anh không muốn từ bỏ, anh bảo vậy.

Irene biết điều đó làm tổn thương Bogum. Nhưng chị có thể làm gì khác đây?

Vả lại, cũng còn một lí do khác.

"Chị Irene, chị có thích anh Bogum không?"

Irene đã xem đoạn fancam ở MAMA. Và nhìn ánh nhìn của Sana, chị cũng biết Sana yêu Bogum rất nhiều.

Có lẽ cũng không kém tình cảm chị dành cho cậu.

"Không."

Irene không còn biết làm gì ngoài nói dối. Chị đã quay lại với Suho. Còn gì để nói nữa đâu?

"Tốt quá." Sana nói, giọng nghiêm túc "em nghe nói chị và Suho sunbae đã quay lại với nhau. Chúc mừng hai anh chị. Hi vọng chị cũng sẽ chúc mừng tụi em, khi tụi em thành đôi."

"Tất nhiên rồi."

Irene nói, nở một nụ cười cay đắng. Sana quan sát khuôn mặt của chị một lúc, và dù không có vẻ đe doạ, câu trả lời của Sana vẫn khiến Irene lạnh sống lưng.

"Em biết anh ấy thích chị. Nhưng em sẽ không để ai làm tổn thương anh ấy. Chắc chắn như vậy."

Liệu Sana có đang ám chỉ Irene?

Irene cũng nghĩ mình sẽ mãi như thế, sẽ dìm nỗi đau xuống dưới đáy lòng, như chị đã từng làm. Rồi toàn tâm toàn ý yêu Suho. Đơn giản như thế. Như thể mớ bòng bong mà chị gây ra chưa từng tồn tại.

Nhưng Bogum quá tốt. Cậu đến kí túc xá ngay lập tức, chỉ vì một cuộc gọi của Joy. Cậu luôn hết lòng vì chị.

Irene tự hỏi, tại sao chị luôn khiến những người xung quanh đau khổ đến thế. Tại sao luôn là vậy, luôn là bản thân chị tạo nên đau khổ cho người khác.

Thật nực cười. Thật muốn rơi nước mắt.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện, giống như lần đầu định tỏ tình với Bogum, chị không giữ nổi những suy nghĩ ấy nữa. Sana và Suho bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Tất cả những gì chị còn nhớ, đó là chị đã hôn Bogum. Đã chủ động hôn cậu. Dù có lẽ, cậu đã hẹn hò với Sana mất rồi. Và chính Suho cũng đã hẹn hò với chị.

Irene chỉ còn biết chị yêu Bogum. Và Bogum, có lẽ, cũng thế. Cậu đã hôn chị cơ mà.

Hay cũng chỉ là giây phút yếu lòng?

Những nghi ngờ quay trở lại, tiếp sau đó là cảm giác tội lỗi.

Irene đã hôn một người khác, một người có người yêu, và bản thân chị cũng chẳng còn độc thân nữa.

Không thể hiểu nổi chính mình, Irene ngồi thụp xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chị.

"Này...em xin lỗi. Em sẽ chịu trách nhiệm mà."

Bogum ngồi thụp xuống, vụng về ôm chị vào lòng.

Nhưng cậu làm sao có thể chứ? Làm sao cậu có thể bù đắp được những sai lầm cho hai người còn lại? Làm sao cậu có thể quên đi những tổn thương Irene gây ra cho cả hai người?

Không suy nghĩ nhiều, Irene vùng thoát khỏi vòng tay của Bogum. Chị đi vội giày, và trước sự ngạc nhiên của cậu, chị vùng chạy.

Trốn chạy khỏi thế giới này.

_________________________________

In case các cậu tò mò, chap này dài tổng cộng 3213 từ nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net