Một Chút Rung Động Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, những ánh nắng chiếu vào căn phòng ấm áp kia, cô hé mắt dậy định ngủ nướng thêm lúc thì một cái gì đó rất nặng trên tay mình. Cô nhìn xuống :

"Ơ sao anh lại ở đây ?"

Cô nhớ lại từng chút một, hôm qua cô say đến nỗi bắt anh cõng, về nhà thì lại bị sốt khiến anh phải chăm sóc. Cô đập lên trán mình cái *bốp* tại sao lại đày đọa anh thế này, nhưng nếu đêm qua không có anh thì bây giờ chắc cô nằm bất động luôn rồi, cô quay qua định đánh thức anh nhưng rồi lại không nỡ, nhan sắc của anh khi nhìn ở góc độ này lại có nắng chiếu vào nó phải gọi là đỉnh. Cô từ từ sát mặt nhìn anh, bỗng anh hé mặt dậy, 2 cặp mắt nhìn nhau, môi chỉ cách nhau một chút nữa thôi đã đụng.

Mặt cô đỏ hết lên tim thì đập nhanh, cả hai bỗng hoàn hồn lại :

- Sao mặt em đỏ như quả cà chua thế kia.

- Kh...không có. Mà cảm ơn anh đêm qua nha.

- Lúc quán nhậu ai mạnh miệng quá nhỉ ? Cõng về muốn gãy hết cả lưng.

- Xin lỗi được chưa ?

- Được...được tất...em là nhất, em là số 1.

- Đồ khùng ! Mau ra ngoài cho em thay đồ coi.

- Ok bé.

- bé bé khỉ mốc.

Cô đóng sầm cửa lại, cười khúc khích mà đi thay đồ đi học. Cô sau khi thay cho mình bộ áo dài trắng tinh xinh đẹp để đi học thì cô nhớ ra :

" Thế anh Toàn mặc gì để đi học nhỉ ? À hồi lúc hình như mẹ mình mua lộn quần áo của nam, để kiếm cho mẻ mặc."

Cô bước ra khỏi phòng, không thấy anh đâu nghĩ chắc anh đang ở phòng ngủ dành cho khách đối diện mình, cô quên mất gõ cửa mà xông vào, anh chỉ quấn cái khăn ngang hông tấm thân cường tráng hiện ra trước mặt cô :

- Em đưa cho anh cái áo n..........ơ anh không có múi à ?

Anh đi lại giật chiếc áo trên tay cô, đóng mạnh cửa lại, hét ra :

- EM VÔ SĨ VỪA THÔI.

- Há há há há em xin lỗi há há há.

Cô cười lớn ý muốn chọc quê anh sau đó từng bước đi xuống nhà. Bước đến bàn ăn mà ngồi xuống :

- Bà Bảy ơi, ba mẹ con đâu rồi ạ ?

- Ba mẹ con đi làm từ sớm rồi con mau ăn đi mắc công lại trễ học.

- Vâng.

Một nỗi buồn hiện lên trên mặt cô, ba mẹ cô vô tâm vậy sao ? Bữa ăn sáng cũng không thể ăn chung. Cô xé từng miếng bánh bao bỏ vô miệng, nó rất ngon nhưng ngon hơn khi có ba mẹ ăn cùng.

Anh thay đồ xong cũng xuống nhà :

- Chào bác ạ.

- Um cháu mau vào ăn đi, bánh bao còn nóng hổi ngon lắm.

- Anh ăn lẹ đi còn chở em đi học.

- Có nghĩa vụ này nữa hả ?

- Đương nhiên. Hay ngày nào anh cũng chở em đi, chứ lên xe ô tô em dễ bị ngủ gục lắm.

- Xe máy cũng vậy mà.

- Thôi có anh nói chuyện em đỡ buồn ngủ hihi.

Anh với cô ngồi tám chuyện trên trời dưới đất cuối cùng cũng ăn xong bánh bao. Nhìn lên đồng hồ 7h10p ?

- Chết cha em rồi anh ơi ! Còn 5 phút thế nào cũng bắt đứng phạt anh chở em lẹ đi.
_
_
_
_
00:07 buồn ngủ lắm rồi nhưng nhiên bị siêng thế là ngồi viết 2 tập cho đã nư rồi đi ngủ hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net