#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ khủng bố đã rời khỏi trường học. Sau lưng chúng không còn gì ngoài những xác chết chất đống khắp nơi. Căng tin, sân chơi, lớp học,... tất cả được bao phủ bởi bởi một bầu không khĩ tĩnh lặng đến kì lạ của nơi đáng ra phải náo nhiệt. Mùi máu tanh nồng, theo không khí mà phủ lên đống đổ nát của trường học, hay đã từng là trường học, càng làm khung cảnh  hoang tàn thêm phần đáng sợ. 

Dưới hàng ghế cuối cùng trong phòng thể chất, một cô gái bò ra khỏi chỗ ẩn náu của mình. Cô trông thật nhỏ bé với cơ thể gầy gò dưới bộ đồng phục đã rách nát . Mái tóc ngắn màu đen của cô giờ đã đầy bụi. Khoeo chân của cô bé có một vết xước khá to , rướm máu. Nhưng, cô dường như không bận tâm đến  tình trạng hiện tại của mình. Ánh mắt của cô nhìn về phía đốm nắng đang nhảy múa trên bậu cửa sổ, không chút bận tâm tới những xác chết trên sàn nhà, những vệt máu hay bất cứ thứ gì. Tâm trí của cô đã vượt xa khỏi căn phòng ấy.

Cô nghĩ về nhiều thứ. Về gã dượng nát rượu. Về bà mẹ nhu nhược. Về những kẻ bắt nạt. Giờ chúng đã chết hết. Cô nghĩ về điều đó, và rơi một giọt nước mắt, có lẽ là sự thương tiếc cuối cùng dành cho những kẻ đã đày đọa cuộc sống của cô.

Cô cũng nghĩ về bầu trời , về các vì sao, về những thiên hà ngoài xa kia, nơi cô ngày đêm gửi những giấc mơ của mình tới. Cô nghĩ về điều đó, và nở một nụ cười, có lẽ là niềm hạnh phúc khi nhớ về những ước mơ của bản thân.

Cuối cùng, cô nghĩ về lựa chọn của mình. Cô vốn đã không còn quý trọng sinh mệnh của bản thân. Thế nhưng, cô vẫn đứng đây, vẫn còn hít thở, vẫn còn cảm nhận. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được giá trị của việc được sinh ra, được tồn tại.

 Và rồi, cô hát, một khúc hát được truyền từ đời này qua đời khác của tổ tiên cô. Mẹ cô bé đã dạy cô bài hát này trước khi thuốc lá và men rượu biến bà thành một kẻ xa lạ. Lời hát của cô bé vang vọng khắp chốn, mặc cho chất giọng yếu ớt  của cô. Những câu hát thật lạ lùng, nhưng lại rất cuốn hút, như hồi kết của một cuốn sách hay. Cô hát và tiếp tục hát, cho đến khi cơ thể của cô đạt giới hạn, khi linh hồn cô rời khỏi cơ thể,khi mọi ý thức của cô vụt tắt. Chỉ duy nhất, nụ cười của cô là vẫn còn đó, rực rỡ, không phai nhòa,...

Nắng rọi vào qua khung cửa sổ, cho ta một khung cảnh thật đẹp, nhưng cũng thật nặng lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net