Chương 3: Bữa sáng của cô phát ra tiếng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Super Topic lúc chiều đã đăng thông báo sáng ngày mai Vương Quán Lâm sẽ lên đường gia nhập đoàn làm phim "Điều bị lãng quên", các Nhất Tiêu đều lục đục từ sớm chuẩn bị ra sân bay tiễn anh.

(Super Topic/ Siêu thoại: nó tương tự như group của nghệ sĩ ở Facebook nhưng không bo hẹp tương tác trong nội bộ fan mà là nơi giao lưu giữa fan các nhà cũng là chiến trường cày số liệu khốc liệt cho nghệ sĩ của mình. Ví dụ: Mỗi khi nghệ sĩ có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại, các fan sẽ tương tác bằng hình thức like, comment và share về wall kèm tag siêu thoại để tăng độ nhận diện và mức độ bàn luận.)

Tô Bác Tinh bận bên văn phòng luật cả ngày lại chạy tới chạy lui toà án, thời gian chân chạm đất còn không có, bây giờ mới có thể online điểm danh cày rank và đăng truyện cho nhà Cải.

Tây An: Tinh Tinh, ngày mai đi đưa bảo bảo chứ?

Tô Bác Tinh: Đi chứ, ngày mai cố gắng tranh thủ thôi. Dạo này bên phòng luật nhiều việc quá, tớ sắp thiếu hơi idol mà chết dần chết mòn đây.

Tây An: Luật sư Tinh Tinh cố lên, mau mạnh mẽ để bảo vệ bảo bảo.

Tô Bác Tinh mỉm cười, dạo một vòng quảng trường liền lên giường đi ngủ. Ngày mai nhất định sẽ đi tiễn Tiêu Vương, không đi được cô sẽ khóc chết mất.

(Quảng trường: Khi tìm kiếm tên một nghệ sĩ trên weibo, mọi thông tin về người ấy sẽ hiện ra- đó là quảng trường.)

Sáng sớm Nhất Tiêu đã tụ họp đông đảo ở sân bay để đưa Vương Quán Lâm, Tô Bác Tinh cùng Tây An nhanh chân lẹ tay chen được hàng đầu, xung quanh ngập tràn banner, lightboard xanh dương  khí thế đến mức khiến sức chứa của sân bay dường như không đủ chỗ cho bọn họ đứng. Tuy vậy mọi người cũng rất có trật tự, xếp hàng ngay ngắn thành một lối cho Vương Quán Lâm đi qua. Lúc anh xuất hiện tiếng hò reo tiếp ứng vang dội, Nhất Tiêu dặn dò anh rất nhiều thứ, nào là "Con trai, nhớ ăn uống đúng giờ." "Tiểu Lâm đừng thức muộn quá nhé." "Quán Lâm, bọn em sẽ nhớ anh nhiều." ... nhiều fan còn gửi quà cho anh, Vương Quán Lâm không cho Nhất Tiêu chuẩn bị những thứ đắt đỏ nên tất cả đều là mấy món quà xinh xinh. Vương Quán Lâm không mang được chỗ quà này lên máy bay, cười khổ cảm ơn tấm lòng của fan, chỉ đành bảo trợ lý chuyển về công ty. Tô Bác Tinh biết anh thích ăn bánh crepe mật ong nên sáng sớm đã đặc biệt chuẩn bị một phần gói cẩn thận mang đến. Ngàn tính vạn tính lại không tính ra anh không thể mang theo, bánh cũng không phải thứ đồ có thể lưu giữ lâu được. Tô Bác Tinh chốc lát mặt ỉu xìu nhìn hộp quà đáng thương của mình nếu có đến tay idol cũng không thể chui vào bụng anh được, đành buồn rầu thu về. Trong lúc định buông bỏ hi vọng thì đột nhiên gói quà trên tay cô được người ta cầm lấy, Vương Quán Lâm đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô, còn cất giọng đùa nói:

"Cái này không phải mang cho anh à?"

"A!!"

Nhất Tiêu xung quanh hét ầm cả lên, ai ai cũng thấy một cảnh này, ghen tị chết đi thôi.

Nhất Tiêu: Tôi cũng muốn!!!!!!!

Tô Bác Tinh bị idol của mình làm cho ngây cả người cứ ngơ ra như tượng gỗ, Tây An đứng cạnh cũng u mê đến mụ mị đầu óc nhưng dẫu sao vẫn kịp tỉnh táo nhéo một cái vào eo cô nhắc nhở:

"Thu ngay cái dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu lại, đừng làm bảo bảo trễ giờ."

Bấy giờ Tô Bác Tinh mới nhận ra bộ dạng không ra sao của mình, ngượng đỏ cả mặt ấp úng nói:

"Cái.. cái này... là chuẩn bị riêng cho anh đấy ạ."

Vương Quán Lâm nhận lấy hộp đồ ăn mỉm cười với cô nói hai tiếng cảm ơn. Sau còn dặn mọi người về cẩn thận, chú ý an toàn. Nhất Tiêu được phen truỵ tim vì idol siêu cấp chu đáo.

Tô Bác Tinh bủn rủn chân tay, thế nào cũng không di chuyển được. Vừa nãy quá gần đi, cảm tưởng hít thở chung một bầu không khí với idol quá căng thẳng, cô còn ngửi thấy mùi hương thơm mát từ trên người anh. Trái tim thiếu nữ vẫn còn đang chạy loạn trong lồng ngực, đời này cô sống đáng lắm.

Tô Bác Tinh vừa trở về từ sân bay liền đến văn phòng luật sư làm việc, cuối năm tranh chấp kiện tụng nhiều, bên văn phòng ai nấy đều bận bù đầu. Dù sao cũng chẳng ai muốn kéo dài một vụ từ năm cũ sang năm mới cả, vất vả hiện tại đổi lấy hạnh phúc và bình yên đón năm mới mà không cần phải bận tâm đến công việc.

Thế nên trên quảng trường Super Topic của Vương Quán Lâm cô vẫn chưa hề hay biết bữa sáng của mình đã trở thành bữa sáng phát ra tiếng.

Weibo Vương Quán Lâm cập nhật 10 phút trước: Dậy sớm như vậy cũng vất vả rồi, cảm ơn mọi người. Bánh ngon lắm. (Kèm theo ảnh selfie)

Bên dưới còn có cả tài khoản của trợ lý Tiểu Dương đang ai oán.

[Thân làm trợ lý không đáng giá bằng miếng bánh, cậu ấy thế mà lại ki bo với tôi một miếng bánh đấy. Thực sự là đã một mình ăn hết sạch sẽ.]

Nhất Tiêu: Aaaa, ghen tị quá!!!!!

Huhu, Tiểu Lâm của chúng ta thật có lòng với fan. Ăn hết không chia sẻ kìa.

Lầu trợ lý nói sai rồi nhé, Tiêu Vương của chúng tôi ki bo bao giờ hả? Chúng tôi cứ chỉ tặng đồ ăn cho mình anh ấy thôi đấy.

Hahaha tôi bỗng dưng thấy thương trợ lý ghê.

Miếng ăn là miếng nhục mà, hahahaha.

Tôi ghen tị với chủ nhân chiếc bánh quá, huhu lần sau tôi sẽ làm đồ ăn tặng Tiêu Vương.

Nhìn mặt chồng tôi kìa, buông điện thoại cái chắc là sẽ đút cả chiếc bánh vào miệng luôn đấy. Hahaha nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu quá đii.

Chủ nhân chiếc bánh đâu mau lăn ra đây!!!! Tôi muốn xin công thức làm bánh.

Hahaha, chắc giờ này cậu ta vẫn đang ôm tim nhảy loạn đấy.

Là masternim của bên Support đấy, tôi biết cô ấy.

Sau đấy, đoàn đội hùng hậu đang hóng hớt bên quảng trường liền kéo sang wall của Tô Bác Tinh kêu gào thêm một trận nữa. Bài đăng ảnh concert hai hôm trước liền nổi lên bởi bão comment.

Xuống máy bay, Vương Quán Lâm lập tức đến thẳng chỗ của đoàn làm phim, đợt này bận tổ chức concert và ra mắt album mới nên anh đã xin đạo diễn Tần đẩy cảnh quay của mình lại, xong việc sẽ đến quay bù. Đạo diễn Tần là một người có tiếng trong nghề, nhìn mặt diễn viên liền biết ai là người có thực lực ai chỉ là tượng gỗ trên màn ảnh, thế nên người nào được đạo diễn Tần chú ý đến điều đầu tiên đảm bảo chính là thực lực không ai có thể phủ nhận. Đó cũng là một sự công nhận giúp cho sự nghiệp của Vương Quán Lâm thêm vững vàng.

"Cháu chào chú."

"Quán Lâm đến rồi à, qua kia chuẩn bị cảnh sau bắt đầu quay nhé."

"Vâng."

Trong "Điều bị lãng quên" Vương Quán Lâm vào vai chàng cảnh sát Hứa Phúc Hoan của đội Phòng chống ma tuý, cả người anh tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ và sự kiên định từ trong cốt tuỷ. Không một ai biết ở người chàng trai trẻ này tại sao lại toát ra ý chí mãnh liệt như vậy, câu trả lời chỉ một mình Hứa Phúc Hoan biết cũng đã nằm mãi mãi trong kí ức của anh.

Thuở niên thiếu, bên cạnh Hứa Phúc Hoan luôn xuất hiện bóng dáng của một cô bé, cô ấy tên Hạ Kiều, là một cô nhóc lanh lợi hoạt bát suốt ngày đi theo anh líu lo: "Anh Tiểu Hoan, đợi em với." "Anh Tiểu Hoan, em cho anh xem cái này hay lắm." "Anh Tiểu Hoan, em muốn sau này giống như bố em. Làm một cảnh sát, ngầu lắm nhỉ?"...

Biến cố bất ngờ ập đến với gia đình Hạ Kiều, bố cô cũng tức là cảnh sát Hạ Cảnh Ý trong quá trình truy dấu đường dây buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia đã bị bọn chúng giết hại. Sự hi ấy lại không đổi lại được kết quả mà ông đã đặt hết tâm huyết theo đuổi, bọn buôn lậu ma tuý vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau cái chết của cảnh sát Hạ, Hạ Kiều trầm mặc không nói không cười, sức khoẻ của cô bé ngày một suy yếu, bấy giờ người nhà mới biết trong đầu cô có một khối u. Mẹ Hạ dường như chết lặng khi biết tin này, thế giới xung quanh bà trong giây lát sụp đổ hoàn toàn.

Những ngày tháng Hạ Kiều nằm trong bệnh viện điều trị Hứa Phúc Hoan ngày ngày đến thăm cô, kể chuyện cho cô nghe, còn hái những bông hoa trong vườn nhà đem đến cắm vào lọ nhỏ đặt ở đầu giường bệnh. Anh âm thầm đếm ngược từng ngày, đếm chẳng bao lâu cô đã yên lặng vĩnh viễn rời xa cuộc sống của anh. Những lời thủ thỉ của Hạ Kiều đã sớm in hằn trong tâm trí Hứa Phúc Hoan, anh vẫn luôn ghi nhớ không quên một từ nào, nó lớn dần theo từng ngày và rồi anh tìm được ước mơ của bản thân. Anh muốn tiếp nối bước chân của cựu cảnh sát Hạ Cảnh Ý, thực hiện tâm nguyện còn dở dang của ông cũng là thực hiện mong ước của cô gái nhỏ ấy. Bộ phim kể về quá trình chống lại tội phạm ma tuý ác liệt và đầy hiểm nguy, hiện tại đan xen với quá khứ, những chứng cứ từng bị thời gian chôn vùi dần dần hé lộ. Cùng với sự hỗ trợ của đồng đội Lục Hâm, Trương Hạm,... họ ẩn nhẫn trong hang cọp rồi từ trong bóng tối ấy, ánh sáng của công lý đã đập tan gọng kìm nhơ nhớp.

Phim lấy góc nhìn của nam chính làm trọng tâm, nữ chính chỉ xuất hiện trong khoảng kí ức thời niên thiếu của nam chính, nêu cao tình cảm đồng đội. Bộ phim này từ khi tiếp nhận đã nhắm thẳng đến giải Kim Ưng, đạo diễn Tần rất đặt tâm tư vào lần này.

Vương Quán Lâm giữ trạng thái rất tốt, sau khi được đạo diễn Tần giảng giải thêm về tâm lý nhân vật liền nắm bắt một cách nhuần nhuyễn. Anh tái hiện lại hình ảnh cậu cảnh sát trẻ Hứa Phúc Hoan một cách sinh động, chân thực đến mức khiến mọi người trong đoàn đều vô thức nín thở dõi theo từng hoạt động dù chỉ một chút thay đổi nét mặt của anh.

" Đồng chí Tiểu Hoan làm tốt lắm."

Hứa Thời Vĩ chụp vai Vương Quán Lâm vỗ vỗ mấy cái khí thế.

"Đồng chí Lục cũng vất vả rồi."

Kết thúc ngày quay đầu tiên, ai nấy đều mệt mỏi thế nên tạm hoãn bữa cơm nhỏ chào mừng Vương Quán Lâm gia nhập đoàn, đạo diễn Tần để mọi người về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net