𝒩𝒶̀𝓃𝑔 𝒷𝒶́𝑜 𝒸𝓊̉𝒶 𝒩𝑒𝓉𝑒𝓎𝒶𝓂 🦋(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ dạo đấy, cô gái tên Tirya cứ bám đuôi theo Neteyam, mà tính cách vốn điềm đạm dễ gần của anh cả nhà Sully cũng biến mất, giờ đây chỉ cần thấy mặt cô ta là anh trở nên vô cùng cau có và khó chịu. Hai phụ huynh ở nhà cũng lờ mờ đoán được nguyên do vì sao con trai cả thay đổi, ngoài việc lâu lâu ngăn cản con bé ấy tiếp xúc với Neteyam thì họ cũng không biết làm gì hơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng và ngày mai gia đình Sully và bộ tộc Metkayina sẽ trở về rừng và tiếp trợ cho tộc trưởng Tsu'tey.

Sau khi ăn xong bữa tối, Neteyam lén mọi người chạy ra một góc biển bí mật của riêng anh sau gần ba tuần anh ở đây, Lo'ak và Tsireya đã thành đôi rồi, Kiri cũng bắt đầu có tình cảm với Rotxo. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp ngoại trừ việc con bé Tirya cứ bám theo anh, nhìn sóng biển dập dìu, trong lòng anh lại thổn thức nhớ về một người, đã gần ba tuần trôi qua anh không biết một chút tin tức vào về Y/n anh nhớ mái tóc đặc biệt của em, Neteyam thích cái lần em đan tóc cho mình. Nhưng giờ, Y/n đang ở nơi nào anh cũng chẳng biết.

Bỗng nhiên có tiếng lá cây lào xào sau lưng, Neteyam vờ không nghe thấy, tay chầm chậm lê xuống đùi rút con dao gâm ra.

"Thì ra bao lâu này anh trốn ở đây, Neteyam"

Tirya vừa nói vừa cười tít mắt bước ra khỏi tán cây, đến khi mắt nhìn rõ thì thấy Neteyam đang chỉa mũi dao sắc nhọn gần ngay cổ mình, mặt cô ta lập tức tái mét, thốt không ra lời, dù biết đó là cô ta, chỉ có cô ta mới theo dõi anh thế này, nhưng anh không hề có ý định hạ dao, mắt đầy tia lửa.

"Cô còn theo dõi tôi cơ à? Cô không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác hả?" Giờ đây chỉ có hai người, Neteyam không cần giữ bình tĩnh mà hét vào mặt cô ta, cô ta lập tức co rúm, anh ném con dao xuống đất rồi đẩy vai cô ta.


"Mau trở về lều của cô đi, để tôi yên" Neteyam nghiến răng giữ tiếng gầm trong cổ họng, như lời cảnh báo nếu cô ta còn lì lợm thì mọi chuyện sẽ không dừng ở cái đẩy kia.

Nhưng cô ta thực sự muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh, Neteyam vừa quay lưng đi thì cô ta chạy ào tới ôm anh từ phía sau. Ông trời không chỉ cho mọi chuyện dừng ở đó, Neteyam chưa kịp đẩy cô ta ra thì trước mặt anh là bóng hình anh mong mỏi bấy lâu.

"Em thích anh mà Neteyam, chấp nhận em đi" cô ta gào lên và siết chặt anh, thấy anh không nhúc nhích, cô ta mừng rõ ngẩn mặt lên tưởng rằng anh đã chấp nhận cô thì thấy một cô gái khác đang đứng nhìn họ.

Cô ta nhìn ra khẩu hình miệng của cô gái ấy, hình như đang gọi tên chàng trai cô ta đang ôm và sau đó cô ta ngỡ ngàng khi thấy hai hàng nước mắt cô gái đó rơi lả chả.

"Neteyam..."

Sau đó cô ta bị đẩy một cái mạnh khiến cô ta lờ đờ muốn ngất đi, trước khi ngất Tirya thấy cô gái đó bỏ chạy và Neteyam chạy theo cô ấy.

"Y/n!"

Thế giới xung quanh Y/n dường như sụp đổ và tất cả tàn tích của thế giới đó đè lên đầu em, những gì em thấy, những gì em nghe đều quá thật và không thể phủ nhận. Người cứ ngỡ đã đi cùng em hết thanh xuân và cả sau này lại ở cùng một cô gái khác khi em vắng mặt. Lòng em tràn ngập sự chua sót, phải chăng em chỉ là một trong những lựa chọn của Neteyam?

Em cứ chạy mãi mà không biết mình đang chạy lệch quỹ đạo và chìm dần xuống biển. Neteyam gào thét tên em đằng sau nhưng em hoàn toàn không nghe, đến khi em chìm trong nước biển thì không còn cảm nhận được gì nữa.

Dây thần kinh của Neteyam đứt đoạn ngay khi thấy cơ thể Y/n đang trôi trên mặt nước. Anh nhanh chóng lao ra bơi đến chỗ của em, thậm chí quên cả thở và bị sặc nước, bởi trong lòng anh bây giờ rối bời, anh sợ bản thân sẽ đánh mất Y/n mãi mãi. Cũng nhờ thần linh không bỏ quên, cuối cùng Neteyam cũng đưa em lên bờ. Bế em trên tay và cảm nhận hơi ấm đang dần mất đi, Neteyam đặt em xuống và dùng hết sức để hô hấp nhân tạo như cách cha đã dạy, trong đầu không ngừng cầu nguyện thần linh đừng mang em đi.

"Y/n, anh xin em..." Chàng trai mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng rơi lệ sau hai phút cố gắng hô hấp nhân tạo cho em, Neteyam hít một hơi sâu, tay bịt mũi em và hôn xuống.

Cuối cùng Y/n cũng tỉnh lại, em nôn thốc nôn tháo nước ra ngoài, Neteyam ôm lấy em vào lòng mặc kệ nước biển từ miệng em đang dính lên người. Y/n mê mang trong vòng tay của anh, nhưng không hề tỉnh táo, em bật khóc khiến Neteyam đau lòng vô cùng.

"Neteyam... hức"

Cả người Neteyam run rẩy khi nghe tiếng nức nở trong vô thức của em, anh đã vô tình làm tổn thương trái tim bé nhỏ của người anh thương và anh chính anh cũng đau khổ như chết đi sống lại, anh ôm chặt Y/n vào lòng cố gắng vỗ về em và từ từ bế em tiến về phía những ngôi lều. Neteyam đặt lên trán em một cái hôn, hi vọng sự hối lỗi của anh sẽ truyền vào giấc mơ của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#avatar