5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thấy con chủ tịch Huỳnh thế nào ?". Bố Phương Nhi hỏi

"Dạ...à...thì..."

"Mai Phương đã ở Mỹ trước đây, nó chỉ toàn ăn với chơi thôi nhưng có lẽ nó không phải là người xấu, chỉ cần con làm cho nó yêu con thì mọi thứ sẽ ổn cả mà !!"

"Bố nghĩ dễ lắm sao ?"

"Con hãy vì bố một lần này đi"

Phương Nhi im lặng không trả lời

"Chủ tịch Huỳnh bảo rằng Mai Phương khá cứng đầu nên là hai đứa cứ hẹn hò với nhau trước, nếu Mai Phương chấp nhận thì mới cưới, còn không thì..."

Phương Nhi thở dài

"Con biết rồi !! Con lên phòng trước đây"

"Con phải làm cho Mai Phương yêu con đấy"

Bố Phương Nhi đặt hết những tia hy vọng cuối cùng vào cô


"Mai Phương hãy nói cho em biết đi nếu như đó là chị thì em nhất định sẽ cưới"

Phương Nhi nhìn khung hình trên bàn

Cô buồn bã lấy chiếc điện thoại của Mai Phương ra mở bài hát mà Mai Phương đã ghi âm lại trước khi biến mất

Sáng hôm sau cô đến công ty làm việc , hôm nay có cuộc họp cổ đông thay đổi chức tổng giám đốc công ty, có cả Mai Phương và bố Mai Phương ở đó

"Công ty CD hiện nay đã được tập đoàn MF chúng tôi thu mua lại và sẽ nhập lại thành một, tất nhiên tên công ty cũng sẽ được đổi và chức tổng giám đốc sẽ do Huỳnh Nguyễn Mai Phương thay thế". Chủ tịch Huỳnh dõng dạc tuyên bố

Tất cả mọi người phía dưới bắt đầu xì xầm bàn tán

"Có ai có ý kiến gì không ?"

Không ai lên tiếng, có cũng không dám, lời chủ tịch Huỳnh nói ra thì không ai có thể thay đổi được

"Vậy cuộc họp đã xong, mời mọi người ra về !!"

Mai Phương chán nản, từ nảy đến giờ buồn ngủ chết đi được, cô chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này

"Xong rồi vậy con về nha bố"

"Con nói gì thế ? Con bây giờ là tổng giám đốc con phải bắt đầu làm việc ngay bây giờ cơ chứ"

"Con có biết gì đâu mà làm"

"Bố cho con sang Mỹ để du học còn gì ? Không biết thì cũng phải làm"

"Bố !! Con nhớ mẹ quá"

"Thôi đi đừng có giở trò nữa"

Phương Nhi đứng nhìn Mai Phương nhăn nhó mà cũng bật cười

"Phương Nhi, con sẽ là thư kí cho nó, việc nó làm tổng giám đốc chỉ là bù nhìn thôi, nên mọi việc ở công ty này do con quyết định". Chủ tịch Huỳnh nói

"Dạ"

"Ta đi trước"

Phương Nhi cuối đầu chào chủ tịch

Mai Phương quay sang nhìn Phương Nhi, Phương Nhi ngước lên nhìn Mai Phương, bốn mắt nhìn nhau

"Nhìn gì nhìn". Mai Phương đứng dậy bỏ đi

"Đi đâu thế ?"

"Tôi đi đâu phải nói cho cô biết sao ?"

"Ừ chúng ta đang hẹn hò mà"

Mai Phương nghe thế liền đứng lại quay sang dí sát mặt mình vào mặt Phương Nhi

"Đừng có mơ"

"Chắc chắn không phải là Huỳnh Nguyễn Mai Phương của mình rồi, Mai Phương của mình không đáng ghét như thế". Phương Nhi thì thầm

Mai Phương đi vào phòng của tổng giám đốc ngồi vào chiếc ghế đó rồi gác chân lấy điện thoại ra

Bàn làm việc của thư kí cũng ở ngay trong phòng của tổng giám đốc

"Giờ tôi phải làm gì ?". Mai Phương hỏi

"Cứ ngồi yên ở đó đi"

"Okay"

Mai Phương call video với Thùy Linh

"Bảo bối !!"

"Phương~~"

Phương Nhi nghe thấy liền khó chịu

"Em đang làm gì đó ?"

"Em chuẩn bị đến công ty của bố"

"Chị cũng vậy nè ! bố bắt chị phải làm việc, chán thật"

"Tối nay em rảnh chứ Linh"

"Không được, tối nay em phải đi với bố, dạo này bố em gắt gao lắm"

Mai Phương xụ mặt

Phương Nhi nhìn mà thấy mắc ghét, chẳng lẻ đi đến đục cho một phát

"Thôi em phải đi rồi tạm biệt chị moah moah yêu chị"

"Yêu em"

Lần này thì máu muốn dồn tới não

"Nè tôi vẫn còn ngồi ở đây mà"

"Thì sao ?"

"Tôi với chị đang hẹn hò với nhau đó"

"Tôi đã đồng ý với cô khi nào chứ ? Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi mà"

"Nhưng dù sao thì chị cũng sẽ cưới tôi thôi"

"Thôi tôi đói rồi, tôi đi ăn đây, hơi đâu ngồi đôi co với cô"

...............

"Nè dậy đi tan làm rồi". Phương Nhi lay người Mai Phương

"Mệt mỏi thật ". Mai Phương vươn vai

"Tất cả công việc tôi đều làm, chị thì ngồi không hết ăn, bấm điện thoại rồi ngủ vậy mà than mệt"

"Thôi thôi lải nhải". Mai Phương quơ quơ tay rồi đứng dậy đi ra ngoài

"Tôi đưa cô về". Mai Phương vừa đi vừa nói

Phương Nhi hơi bị ngạc nhiên

"Nè đừng có vội mừng, tại bố tôi bắt tôi phải thế chứ không phải do tôi thích cô đâu nhá !!"

Phương Nhi tự nhiên mỉm cười cũng không biết tại sao mình lại như thế

Mai Phương đi lấy xe còn Phương Nhi thì đợi ở trước cổng, khi Phương Nhi bước lên xe thì bắt đầu những lời xì xầm đồn đoán hai người đang hẹn hò lan ra khắp công ty thậm chí lên cả những trang báo

"Tối nay chúng ta hẹn hò đi"

"Không rảnh !! Mà nè tôi với cô không có là gì của nhau đâu nha"

"Rõ ràng là rãnh mà"

"Ừ thì..."

"Tối nay 7h chị qua đón em nhá"

Dù sao cũng là đang rãnh thật. Dạo này không có Thùy Linh bên cạnh nên cũng chán, gặp Huỳnh Nguyễn Mai Phương nhà ta đào hoa nên ok đi chung một hôm chắc không sao

Đến tối Mai Phương ăn mặc sang trọng lái chiếc siêu xe vừa mới tậu bằng tiền của bố đến đón Phương Nhi

Phương Nhi hôm nay muốn gây chú ý cho Huỳnh Nguyễn Mai Phương nên đã mặc một chiếc váy rất ngắn, vô cùng sexy

"Mai Phương chị đừng ghen nha ! Em vẫn mãi yêu chị". Phương Nhi nhìn lên khung ảnh trên bàn nói

Mai Phương nghe tiếng mở cổng liền quay lại trách móc

"Làm gì mà la...lâ...lâu.."

Làm sao mà kiềm chế được trước cô gái xinh đẹp này chứ, Phương Nhi đúng chuẩn gu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đào hoa nhà ta luôn mà

"Em đẹp đúng không ?". Phương Nhi hất tóc

"Đẹp...đẹp gì chứ không bằng Thùy Linh ?"

Xạo ghê

Mai Phương nói rồi mở cửa xe vào trong, Phương Nhi nhìn gương mặt chị cũng đoán được con người kia đã muốn đổ đứ đừ rồi

"Đi đâu"

Mai Phương hỏi một cách cục súc

"Cứ đi đến nơi chị thích"

"Vậy đến trường đua, lâu rồi không đua xe"

Phương Nhi há hốc mồm quay sang nhìn Mai Phương. Huỳnh Nguyễn Mai Phương của cô chỉ thích trẻ con, thích nấu nướng, thích thả diều còn Huỳnh Nguyễn Mai Phương này thì.......

___________________________________________

🤿🤿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net