mong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc về đến trường taerae bảo junhyeon đưa anh đến ký túc xá rồi cậu hãy đi học đi. taerae chạy lên lầu lấy điện thoại, mở điện thoại lên liền nhận được tin nhắn của thầy park, thầy bảo hôm nay trợ giảng của thầy có chút việc bận nên hỏi ảnh có trống hai tiết buổi sáng để đi với thầy không.

lúc anh nhận lời anh cũng không biết rằng lớp hôm nay của thầy lại là lớp của kum junhyeon...

taerae thật sự không biết chuyện này cho đến khi anh bước vào giảng đường và thấy cậu ngồi ở dãy bàn gần cuối cùng với haruto và gyuvin.

kum junhyeon đang chơi điện thoại thì bị kim gyuvin đụng cùi chỏ gây sự chú ý "nè nè kum kum kum junhyeon xem ai đến kìa!"

"gì?"

kum junhyeon rời mắt khỏi điện thoại hướng nhìn thẳng về phía

trên bục giảng, chưa đến hai giây trên gương mặt mệt mỏi, chán nản của cậu đã hiện lên một nụ cười.

"aiyo không phải mới gặp nhau cách đây mấy phút thôi sao mà đàn anh lại đến tận đây rồi!" haruto thấy taerae liền hớn hở trêu ghẹo.

taerae đang rất cố gắng để không chú ý đến cậu, chỉ tập trung vào việc trợ giảng cho thầy park.

đến giờ học, sinh viên cũng đã đến khá đông khoảng trống khi nãy đã chen chút người ngồi. thầy park đợi bọn họ ổn định rồi cũng lên tiếng.

"hôm nay và hai ngày tới, đàn anh kim taerae của mấy đứa sẽ thay thế trợ giảng lee, trợ giảng lee có chuyện đột xuất nên sẽ vắng mặt hai hôm nhé."

"kim taerae sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin."

"được rồi, vào tiết!"

giáo viên giảng bài ở phía trên nhưng có vài sinh viên vẫn nói chuyện riêng.

"trời ơi, là kim taerae đó đàn anh năm ba cực đẹp trai mà mình kể cậu nghe đó!"

"anh ấy có người yêu chưa, lát nữa tớ phải xin liên lạc mới được!!"

hai cô bạn ngồi ở phía trước xầm xì to nhỏ, những lời nói đó đều được lọt vào tai cái người đó. kim gyuvin một bên cầu nguyện cho hai cô gái đó bình yên vì người yêu của cái anh trợ giảng đó đang ngồi đằng sau hai cô đây mà cái người này con rất chiếm hữu...

kum junhyeon nghe xong không nói không rằng, chỉ đập bàn một cái "không học thì đi ra để người khác học."

tiếng đập bàn của cậu rất lớn làm chú ý đến cả giáo viên "có chuyện gì vậy?"

"không có gì ạ, em đập con muỗi nãy giờ nó ồn ào em không học được."

lúc ngẩn đầu lên, anh đối diện với ánh mắt bình thãn đen láy của cậu.

đối mắt được vài giây anh liền cúi xún nhìn vào màn hình máy tính, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu.

junhyeon thấy anh tránh né vậy có phần khó chịu, cậu lấy điện thoại mở kakao lên gửi một biểu tượng.

bây giờ giảng đường khá im lặng nên tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới, bầu không khí im lặng lại càng im lặng hơn. điện thoại trong túi rung lên nhưng taerae làm như không biết chuyện gì, anh vẫn im lặng chăm chú vào laptop.

junhyeon thấy anh không thèm để ý, cậu liền gửi thêm một tin nhắn nữa. tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên nhưng không biết tại sao lần này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. hết cách taerae rút điện thoại xin phép thầy ra ngoài xử lý.

đứng trước cửa anh nhìn vào liền đụng phải gương mặt cà lơ phất phơ, ấu trĩ của kum junhyeon, một thay chống cằm một tay huơ huơ điện thoại, còn đá chân mày nữa chứ?

kim taerae nhìn vào điện thoại, chỉ nhắn lại cậu một câu "im lặng!"

chưa kịp cất điện thoại thì junhyeon lại gửi đến một dòng tin nhắn "bạn không chú ý đến em?

"đang học mà?"

"vậy sau giờ học bạn đợi em cùng đi về nhé?"

taerae không trả lời chỉ nhìn vào lớp tìm kím ánh mắt của cậu rồi gật đầu.

kết thúc tiết học mọi người trong lớp cũng bắt đầu rời khỏi, taerae chào thầy rồi bảo ở lại đợi bạn.

junhyeon thản nhiên bước ra khỏi lớp rồi nắm lấy tay anh, kề môi sát tai anh dùng giọng nói trầm ấm "bạn có nhớ em không?"

"không!"

taerae đẩy mặt cậu ra xa khỏi tai mình rồi bước đi chẳng thèm để ý đến cậu nữa.

junhyeon thấy anh như vậy có chút hoảng sợ, chạy theo anh kéo người lại "bạn giận em sao?"

"khi nãy làm sao lại tự nhiên nhắn tin cho anh vậy, mọi người khi đó đang học mà."

"tại có người chọc giận em!"

"khi nãy người ta nói rằng sẽ xin thông tin liên lạc của bạn, xong em thẹn quá hoá giận nên nhắn cho bạn thôi."

kim taerae nhìn em người yêu bình thường hay lạnh lùng khó chịu với mọi người xung quanh nhưng bây giờ lại làm nũng với anh? sao vậy nè kum junhyeon.

taerae chỉ biết cười với cái đồ ngốc này thôi "nhưng không phải lần gặp đầu tiên anh cũng đâu cho em kakao của anh đúng không junhyeon?"

"..." à nhớ rồi, người ta chảnh nên người ta không cho.

"nên người lạ có xin thì anh cũng không bao giới cho, vã lại bây giờ anh có junhyeon rồi nếu người ta có xin thì anh sẽ đưa kakao junhyeon cho người ta."

"..." đúng, đúng là taerae của junhyeon quá sức thông minh.

kum junhyeon nhịn không nổi liền hôn lên má của taerae rồi nắm tay anh đi dạo trong khuôn viên trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net