mong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau cả bọn ngủ một giấc đến trưa, park hanbin không đi gõ cửa từng phòng thì chắc vẫn nằm ì ra đó ngủ.

"dậy hết cho ông!!!"

tiếng hét của hanbin làm mọi người cũng rục rịch xuống giường thay đồ rồi ra ngoài phòng khách ngồi.

hanbin và jeonghyeon đã đi mua đồ ăn sáng, là bánh mì ngọt.

kim gyuvin một tay cầm bánh mì một tay bấm điện thoại, đi lướt qua bàn ăn thấy vài chai yakult trên bàn "a yakult kìa, cho em một chai nhé."

"bỏ xuống coi, nhà giàu muốn uống tự mua." kum junhyeon đánh cái tay đang mom mem định cướp lấy yakult của cậu.

taerae vệ sinh cá nhân xong cũng ra ngoài ăn sáng, mà cũng không đúng bữa sáng nào lại ăn lúc một giờ?

junhyeon ngồi đối diện anh, đẩy chai yakult sang "bạn uống đi."

taerae nhìn chai yakult nhỏ trước mặt, trong lòng dâng lên ý cười.

mọi người ăn xong rồi cùng nhau đi dạo biển, park hanbin nói rằng hoàng hôn jeju đẹp lắm cậu muốn cùng mọi người ngắm hoàng hôn.

haruto đứng nghịch nước với gyuvin và yujin chợt la lớn "hoàng hôn, là hoàng hôn kìa."

nhìn theo hướng tay của haruto, mặt trời màu đỏ rực đang từ từ lặn xuống. thật sự rất đẹp.

cả bọn nhìn về phía chân trời, ánh sáng màu cam đỏ rực của mặt trời, nơi đây giờ đây được nhuộm đẫm sắc chiều tà, từng tảng mây lớn chầm chậm chuyển động trên bầu trời.

park hanbin giang rộng tay, chạy về phía ánh hoàng hôn.

rồi ngay bây giờ, cảnh tượng mọi người cùng nhau giang rộng tay chạy về phía hoàng hôn rực rỡ.

một bên chạy về phía mặt trời, một bên junhyeon và taerae cùng nhau té cát. à không, là junhyeon té cát vào người anh.

"a xin lỗi bạn nhé, lỡ chân."

Cậu mở miệng nói chuyện, khoé miệng vương lên một nụ cười vẫn chưa từng ngơi bớt, kèm theo ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống càng thêm phần rực rỡ.

cậu cười rất xinh, taerae cảm thấy là như vậy, nụ cười của junhyeon lúc này rất tươi như một đứa trẻ đang nô nùa trên cát.

taerae nhìn junhyeon, rồi anh dùng chân té cát lại vào người cậu. junhyeon không kịp đề phòng nên quần áo cậu đã dính một mảng lớn cát.

nhịp tim anh đập thình thịch, mặt đỏ như ánh nắng chiều nhìn cậu, đến cả gió biển thổi đến cũng không giảm nhiệt độ trong cơ thể anh, taerae nhìn cậu ngơ ra, không kiềm được cười theo.

haruto thấy bên kia có cho thuê xe đạp, cậu la lớn "mọi người thuê xe đạp đi hóng mát đi."

"đi!" mọi người chạy nhanh đến chổ thuê xe, cùng nhau đuổi theo ánh hoàng hôn dần dần lặn xuống.

tuổi trẻ có bao nhiêu lần, hãy sống hết mình vì nó, thanh xuân mà.

sau lần đi chơi này, hội năm ba và năm nhất kèm thêm học sinh cấp ba đã thân hơn. mỗi lần đi ăn uống gì đều rủ nhau đi cùng, riết rồi ai cũng bảo f3 của trường trở thành f6 rồi.

junhyeon và taerae vẫn như vậy, vẫn như những cặp tình nhân khác. cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nói chuyện mỗi đêm.

nhưng có một lần.

"taerae à, nếu sau này không có em bên cạnh bạn sẽ thấy như nào?"

câu nói như sét đánh ngang tai, taerae chưa từng nghĩ đến nếu sau này không có junhyeon bên cạnh.

anh dường như đã phụ thuộc vào cậu, mỗi sáng thức giấc sẽ xem điện thoại đầu tiên sợ rằng sẽ bỏ sót tin nhắn của cậu. sẽ luôn đợi cậu đi lấy thức ăn cho mình. sẽ luôn đợi cậu đưa yakult cho mình mỗi khi anh muốn uống. tất cả, mọi thứ dường như đều liên quan đến junhyeon.

"anh không biết, nhưng junhyeon phải ở bên cạnh anh."

"điều đương nhiên, cái này em chỉ hỏi thôi."

cuộc trò chuyện của hai người dừng lại khi taerae đã lim dim ngủ.

_______________

haiz hong biết nói sao nữa, mình muốn tiếp tục viết để hoàn thành bộ này nhưng mà mình có hơi mất đi ý tưởng, một phần là vì mạch chuyện đã thay đổi từ hôm đó và mình đang viết lại nhưng không vừa ý mình cho lắm. hnay mình up chap này lên để cảm ơn mng vì vẫn ủng hộ yakult và mình sẽ cố gắng hoàn thành sau khi mình thi xong đh, iu mng nhìu lắm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net