mong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taerae à..."

"junhyeon... em ấy..."

"em ấy bị xe tông phải đang trong bệnh viện cấp cứu."

"tớ chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi, tụi tớ ở đây với nhóc junhyeon cậu đừng quá lo lắng."

trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng tinh nhắn "ting ting" màn hình điện thoại sáng lên, những dòng tin nhắn được gửi đến, taerae cầm điện thoại lên đọc những gì mà park hanbin gửi tới.

cái tên "junhyeon" đã lâu rồi anh không được nhìn thấy kể từ cái ngày hôm đó. junhyeon dường như không còn xuất hiện trong cuộc đời anh.

cho đến hôm nay, khi anh nhìn thấy dòng chữ "junhyeon" trong vô thức những giọt nước mắt của anh từ từ rơi xuống. nơi lòng ngực nhói đau, taerae chắc hẳng vẫn không buông bỏ được junhyeon giống như junhyeon cũng không xoá bỏ được hình bóng taerae trong lòng mình.

những dòng tin nhắn mà hanbin gửi đến đều không có lời hồi đáp nhưng cậu biết taerae sẽ đọc. vì cậu nghĩ taerae vẫn còn chút gì đó với junhyeon.

lúc nhận được tin nhắn từ gyuvin, hanbin và jeonghyeon đã lập tức đi đến bệnh viện. lúc đến nơi đã thấy hai đứa nhỏ, đứa thì đứng còn một đứa thì đi qua đi lại trước cửa phòng, bên cạnh là ba me junhyeon ngồi ở dãy ghế trước phòng phẩu thuật.

lo lắng có, sốt ruột có, kẻ đứng người ngồi tất cả đều chờ đợi ánh sáng từ đèn trước phòng phẩu thuật từ đỏ chuyển sang xanh.

thời gian cứ trôi, khoảng chừng một tiếng sau ca phẩu thuật kết thúc. nơi ánh sáng màu đỏ chói mắt cũng được thay bằng màu xanh. bác sĩ bảo junhyeon đã qua cơn nguy kịch, mặc dù phần đầu có va chạm mạnh nhưng mọi thứ đều ổn, không có gì phải lo lắng.

khoảnh khắc đó, mọi người dường như mới được thả lỏng ra đôi chút.

junhyeon được chuyển xuống phòng hồi sức, vì trước đó có gây mê nên junhyeon vẫn chưa tỉnh.

cậu nhóc nằm trong phòng bệnh im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, trong rất yên tĩnh nhưng lại làm người khác cảm thấy đau lòng.

vì nhớ thương một người, đi đâm đầu vào rượu bia rồi dẫn đến bản thân phải nằm trên giường bệnh có đáng không? park hanbin cảm thấy rất không đáng.

/ê xí ಥ‿ಥ lúc viết chap này tui không biếc kum 3 ly soju đã gục junhyeon tửu lượng thấp tới vậy thoai thì đọc khúc này hoang hỉ thui nha/

"taerae có biết không?" jeonghyeon bỗng nhưng chợt nhớ đến taerae rồi thuận miệng hỏi hanbin khi cả hai đang trên đường đi về kí túc xá trường.

hanbin ngập ngừng "tớ có nhắn, nhưng cậu ấy không trả lời..." cậu lắc đầu cười khổ "nhưng tớ nghĩ liên quan đến junhyeon cậu ấy chắc chắn sẽ đọc tin nhắn."

gyuvin và haruto cả đêm hôm qua đều ở bên cạnh junhyeon, hôm nay hanbin và jeonghyeon đều không có tiết nên hai cậu đi thay ca cho hai đứa nhỏ.

jeonghyeon mở cửa phòng bệnh ra đi đến bên cạnh gyuvin vỗ vai cậu "được rồi hai đứa về nghỉ ngơi rồi chiêù còn học, để tụi anh ở đây với junhyeon."

tối qua nghe haruto nói junhyeon đã tĩnh lại, trạng thái vẫn bình thường còn nói đùa "đẹp trai như này mà phải quấn một đống băng vải trắng trên đầu."

junhyeon vẫn còn đang ngủ vì bây giờ còn sớm, "jeonghyeon ăn gì không tớ đi mua?"

"bánh mì sandwich với cho tớ chả cá nữa."

hanbin ra hiệu ok rồi đi ra ngoài mua đồ ăn.

lúc park hanbin quay trở về cậu thấy jeonghyeon đang ngồi nói chuyện với junhyeon.

"a anh hanbin!" junhyeon đang nói chuyện thì thấy park hanbin mở cửa đi vào trên tay còn cầm mấy túi đồ ăn "em đói rồi, có gì cho em ăng không?"

"ăn cháo nhé." park hanbin từ trong đống đồ mua về lấy ra một hộp cháo nóng hổi đem đến trước mặt junhyeon.

ba con người vừa ăn vừa nói chuyện, rồi cái gì đến cũng đến hanbin nhận được tin nhắn từ người đó.

"chúc em ấy sớm bình phục."

con ngươi park hanbin mở to, vì đã hơn một tháng đây là tin nhắn đầu tiên mà taerae đáp lại. thấy hanbin có gì đó lạ lạ junhyeon thuận miệng hỏi "sao vậy anh?"

"là cậu ấy nhắn đúng không?" jeonghyeon thở thôi cũng đoán được, ngoài taerae ra thì cho dù là lúc biết mình bị thiếu 0.1 điểm nữa là qua môn park hanbin cũng không có biểu hiện như bây giờ.

junhyeon cau mày thắc mắc "cậu ấy là ai?"

lời này nói ra cả park hanbin lẫn lee jeonghyeon đều quay sang nhìn junhyeon, cả hai đều là ánh mắt nghi ngờ sự thật.

jeonghyeon nhìn sang hanbin, hai người dùng ánh mắt để trao đổi.

"không lẻ em ấy quên được taerae rồi?" jeonghyeon nhướng mày, nghiêng đầu sáng trái rồi lại nghiêng nhẹ sang junhyeon.

park hanbin lắc đầu, nhún vai tỏ ý không biết rồi lại hất cầm về vía jeonghyeon "cậu hỏi em ấy đi."

lee jeonghyeon cũng có lúc phải nuốt nước bọt trước khi làm một việc gì đó "junhyeon à, em buông bỏ được taerae rồi sao?"

junhyeon một mặt ngờ ngệch nhìn hai người, bây giờ trong đầu cậu chỉ có câu hỏi "taerae là ai?", "mình và anh ta có quan hệ gì?" , "buông bỏ anh ta?"

"taerae?" junhyeon nhấn mạnh tên người này rồi nhìn sang hanbin "người này là ai, em từng gặp rồi sao?"

mắt chữ a mồm chữ o nhìn về phía cái người vì taerae mà đang nằm trên giường bệnh và rồi cũng là người đó hỏi taerae là ai.

lee jeonghyeon đưa tay lên trán junhyeon "đầu thằng nhóc đâu có nóng!"

"à thôi không có gì, em nghỉ ngơi đi." park hanbin liếc jeonghyeon một cái.

việc junhyeon không nhớ taerae mọi người đều bất ngờ, vì người em ấy nhớ nhất là taerae nhưng bây giờ người em ấy quên cũng là taerae.

lúc hỏi bác sĩ, bác bảo có thể do di chứng sau va chạm nên bị mất đi một phần kí ức nhưng từ từ vẫn có thể khôi phục lại đoạn kí ức đó.

cuộc sống của junhyeon về sau vẫn như bình thường, không hẹn hò không yêu đương, cậu chỉ cắm đầu vào học. lễ tốt nghiệp năm đó có sự góp mặt của hanbin và jeonghyeon mà lại không có người đó.

nhưng lúc chụp ảnh với mọi người, jeonghyeon thấy bóng dáng ai rất giống taerae cậu có kể lại cho hanbin nhưng hanbin bảo có thể cậu nhìn nhầm.

tối hôm đó lúc mọi người đang mở tiệc điện thoại hanbin trên bàn sáng lên khi có tin nhắn đến và người đọc được là junhyeon. cậu đem điện thoại đưa đến tay hanbin rồi xoay người đi về ngồi lại chổ cũ.
hanbin hơi giật mình vì đây là taerae nhắn nhưng junhyeon mảy may như không có gì, vô cảm với dòng tin nhắn đó.

taerae

"tớ về rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net