Chap 1: Gặp nhau lần đầu hay đã ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu hè năm 2014.

Hôm nay LĐBDNB tại Tokyo .... có buổi gặp mặt giữa các thành viên tổ trọng tài chuẩn bị cho mùa giải sắp tới.

Mọi người ngồi vào chỗ rôm rã trò chuyện cùng nhau, tất cả đều biết nhau từ trước nên nói chuyện rất thoải mái.

Trong phòng hợp, đại diện ban quản lý LĐBD đứng phía trên phát biểu.

-Chào mọi người, chắc hẳn đều biết hôm nay chúng ta có mặt là vì lý do gì rồi chứ. Thôi tôi không dài dòng nữa, tôi muốn giới thiệu với mọi người thành viên mới sẽ tham gia vào tổ chúng ta cho mùa giải sắp tới.

-Nào. Yamauchi mời cậu lên giới thiệu với mọi người.

Mọi người vỗ tay cho người mới mà nãy giờ chẳng ai để ý tới, vì cậu ta ngồi khép mình ở một góc không bắt chuyện với ai.

- Xin chào mọi người. Tôi tên Hiroshi Yamauchi là thành viên mới của tổ trọng tài, kinh nghiệm còn hạn chế mong mọi người chỉ giáo cho..
* gật đầu cuối người*

-Thôi cậu về ghế ngồi đi!

-Vâng!

Phía dưới có người nói.

- Là chủ tịch của Nintendo à! Tỷ phú đấy * đầy ý cười mỉa mai*

(mọi người khi tra tên của Chú trên google có thể hiện nhầm người này)

- Trùng tên thôi mà... định giở thói à ?

*Một ánh mắt mang vài phần khó chịu cộng đe dọa, một nữa khóe miệng nhếch lên được ném thẳng từ vị trí ghế đầu vế phía sau hướng người nói. Người đó đành im lặng

Ở đâu, hoàng cảnh nào cũng sẽ có ma cũ bắt nạt ma mới, nơi này cũng không ngoại lệ.

- Cậu đến đây ngồi đi!_ một người ngồi đầu hàng ngay giữa chỉ tay cho Yamauchi ngồi ghế gần mình.

-Thì ra cậu nói ghế có người ngồi là để cho thành viên mới à! Còn bênh vực người ta, sao nay cậu tốt tính thế?

Akane quay qua hỏi Sato

- Chẳng phải lúc nào tôi cũng thế sao* cười

Kimura ngồi phía dưới liền biểu môi.

- Đúng thật là tốt, chiếm chỗ đó không cho tôi ngồi. Có ý đồ hết mà!

Điệu bộ khá ấm ức của Kimura làm 2 người cười tít mắt
Trong lúc đó Yamauchi cũng lúng túng đến ngồi chỗ gần Sato, nghe Kimura nói vậy cũng thật hơi ngại rồi gật đầu.

-Cảm ơn!

-Bây giờ đã giới thiệu xong người mới, mong mọi người nhanh chóng hòa hợp với nhau để phối họp hoàn thành nhiệm vụ cho giải đấu sắp tới. Tiếp theo là nói về tiêu chí giám khảo và các mục tiêu của giải đấu..._Sau khi Yamauchi ổn định chỗ ngồi quản lý nói tiếp.

Cuộc họp trôi qua gần 2 tiếng, mọi vấn đề đều được triển khai, mọi người rôm rả đóng góp ý kiến, duy chỉ mỗi mình Yamauchi chăm chú lắng nghe mọi người mà không hề lên tiếng phát biếu.

_ 3h chiều nay chúng ta sẽ có mặt lại sảnh của trung tâm sau đó sẽ bốc thăm nhận phòng. Nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta tan họp tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi họp này!
Lúc mọi người đứng lên ra về:

-Này cậu ở khách sạn nào thế?_ Sato hỏi Yamauchi

-Tôi không ở khách sạn, nhà tôi ở ngay ngoại ô!

Sato định nói gì nhưng đã bị Akane chen lời

-3 chúng tôi ở khách sạn gần đây, hẹn cậu chiều nay gặp.

(Mọi người đa số là từ thành phố khác đến, trước buổi họp sáng nay mọi người đã di chuyển tới một số khách sạn ở Tokyo ở tạm, đợi đến buổi tập trung sẽ nhận phòng trong khu tập luyện dành riêng cho ban t)

Akane vừa dứt câu đã nhận ngay ánh nhìn của Sato nên cười trừ.

-Giờ chúng tôi đi ăn, cậu đi cùng không_ Kimura huýt tay Akane sau đó hỏi Yamauchi.

Sato đồng ý với Kimura nên nói thêm

-Phải đó đi ăn cùng đi, ăn xong tôi cho cậu đi nhờ xe về

Đi ăn cùng rồi cho đi nhờ xe sao? Lời đề nghị này làm Yamauchi đứng hình vài giây, làm sao có thể mới gặp mặt mà đã đi ăn cùng rồi còn đi nhờ xe của người ta cơ chứ.

-Không phải ngại, chúng ta đi thôi_ Kimura lên tiếng khi thấy Yamauchi ngại ngùng.

-Dạ cũng được- đàng anh đã nói thế nên Yamauchi cũng không tiện từ chối, nhưng lần đầu gặp mà đã đi thế này đúng là ngại mà

Trên đường đi xuống hầm giữ xe Sato cùng Yamauchi đi trước Kimura và Akane đi phía sau.

-Này cậu có thấy Sato nay lạ lạ không?_Akane

-Lạ gì?_Kimura

-Tự nhiên nay thân thiện ghê nơi, chừa ghế cho người mới nè, rồi còn mời đi ăn nữa.

-Tính nó hay thất thường thế mà, chơi bao nhiêu năm còn không hiểu tính nó à?

-Vậy coi như bỏ qua mấy cái đó đi, chuyện này mới quan trọng nè

-Chuyện gì nữa_ Kimura thấy Akane hình như đang nghi ngờ gì đó nên cũng tò mò.

-Làm sao Sato biết Yamauchi không đi xe đến đây mà đòi đưa người ta về, cậu không thấy chuyện đó lạ?

-Cũng có thể lúc sáng chúng ta đến đây cậu ta cùng lúc thấy Yamauchi đi taxi hay bus đến thì sao_Kimura cố gắng giải thích thay cho Sato nhưng cũng không khỏi nghi ngờ tên mặt than đó

-Sao tôi với cậu không thấy mà có mình Sato thấy. 4 con mắt phải hơn 2 con mắt chứ!_ Akane không chấp nhận với câu trả lời của Kimura nên cải lại

Kimura suy nghĩ một lúc.

-Có ý đồ!_ vô tình Kimura và Akane cùng lúc nói, nên tiếng rõ to

Sato đi phía trên nghe được quay lại hỏi

-Ai có ý đồ gì?

- Không, không có gì hết 2 đứa nói chuyện phiếm ấy mà_ cả 2 người như bị bắt quả tang, lấp bấp trả lời cho qua.

Sato lắc đầu, không hiểu nổi 2 người này, sau đó không quan tâm mà đi tiếp.

Thấy Sato không hỏi nữa cả 2 thở phào lại tiếp tục cùng mờ mờ ám ám nhìn về phía 2 người đi trước mà cười thầm.

Do nơi đây khá rộng, phòng họp lại cách khá xa tầng hầm để xe nên nãy giờ mọi người đi bộ cũng hơi lâu.

Đi quảng xa như vậy, Akane và Kimura bàn biết bao nhiêu chuyện nhưng Sato và Yamauchi lại không ai nói ai tiếng nào. Yamauchi với tính của cậu ấy không nói gì cũng phải, còn Sato tại làm sao lại không bắt chuyện với người ta đi chứ, làm cho không khí căng thẳng vậy nè (Làm tui thiệt tức)

Tới thang máy Sato nhấn nút đợi thang máy, cửa mở ra lại nghiêng người tỏ ý cho Yamauchi vào trước sau đó bước vào, 2
người phía sau nhìn nhau rồi bước vào. Bây giờ trong thang máy có 4 người, đáng ra mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu, nhưng 2 người bước vào thang máy sau này lại có cùng suy nghĩ...

**Ting** Thang máy xuống đến tầng hầm 4 người di chuyển ra
phía xe.

Kimura định mở cửa ghế phụ thì Sato ngăn lại.

-Cậu xuống ngồi ghế sau với Akane đi, để Yamauchi ngồi đây!

-Gì vậy? Không phải tôi vẫn luôn ngồi ghế phụ hay sao?_Kimura thật không hiểu tại sao Sato lại muốn cho Yamauchi ngồi ghế phụ, để cậu ấy ngồi phía sau với Akane cũng được mà.

(Do Kimura thích ngồi ghế phụ hơn thôi vs phần do thói quen chứ không có kỳ thị gì mà không ngồi sau với Akane đâu nhé!)

-Để tôi ngồi ghế sau cũng được mà!_Thấy Kimura không muốn ngồi sau nên Yamauchi lên tiếng để mọi người không phải khó xử.

-Thôi cậu cứ ngồi đó. Còn cậu xuống đây ngồi với tôi!_Akane mở cửa ghế sau câu cổ Kimura xuống rồi cùng mình để Yamauchi ngồi ghế phụ Sato tỏ ý cười hài lòng với hành động của Akane rồi đi qua mở cửa lên ghế lái.

Kimura quả là chịu ấm ức nên định nói Sato thiên vị quá nha,nhưng đã bị Akane ngồi kế bên che miệng không cho nói.

-Cậu đừng quấy nữa, bỏ đói cậu bây giờ_Akane hâm dọa, Kimura đưa tay ra hiệu Ok không nói nữa Akane mới lấy tay ra.

-Hai cái cậu này già đầu rồi mà như con nít!_ Sato vừa đánh tay lái ra khỏi hầm xe vừa nói trêu hai người bạn này của mình.

-Chỉ có cậu với Akane già thôi chứ tôi còn trẻ!_Kimura không chịu Sato nói mình già nên cải lại.

-Này cậu sinh năm bao nhiêu đấy Yamauchi?_ Akane thấy từ lúc lên xe đến giờ Yamauchi cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, sẵn 2 tên này đang đôi co tuổi nên hỏi cho có chủ để Yamauchi nói.

-Dạ sinh năm 1979 ạ!_Trước khi được gia nhập tổ trọng tài Yamauchi đã đọc qua tiểu sử các thành viên, với phần trí nhớ tốt nên vẫn nhớ ai lớn tuổi hay nhỏ hơn mình.

-À ha vậy tôi vẫn trẻ nhất_Kimura khi nghe có người lớn tuổi hơn mình thật là lại vui đến vậy.

-Vậy cậu phải gọi tôi là Anh đấy nhé!_Sato cười nháy mắt nói với Yamauchi.

Câu nói không biết được có bao nhiêu phần thật có bao nhiêu phần đùa nhưng hành động đó đã làm Yamauchi đang nhìn Sato đột ngột ngơ ra.

Vẫn còn đang đứng hình vì cái nháy mắt đó, trong đầu thoáng vài suy nghĩ phải trả lời thế nào đây..

-Trêu cậu đấy!_Kimura phía sau đưa tay lên ghế trước vỗ vai Yamauchi.

Cái vỗ vai làm Yamauchi giật khẽ mình, lúng túng gật đầu đáp

-Dạ!

Hành động này của Yamauchi làm mọi người cười vang.

-Cứ xưng hô như bạn bè là được rồi, không quan trọng tuổi tác đâu!_Kimura

-Còn nếu muốn có thể gọi mình Sato là Anh được rồi, tuy tôi lớn hơn cậu nhưng không thích được gọi là Anh đâu! Đúng không Kimura_Akane vừa nói vừa hỏi Kimura

-Đúng đúng!

Hai người này quả là đang trêu chọc hai người họ mà, tự nói xong là cùng nhau cười. Quá đáng thật, làm người da mặt mỏng như Yamauchi đã ngại lại thêm ngượng.

-Hai cái cậu này_Sato chỉ biết lắc đầu cười trừ với hai người bạn tinh nghịch hay pha trò này của mình.

Sato hỏi mọi người ăn ở nhà hàng kiểu Âu có được không, sẽ nhanh hơn là ăn ở những nhà hàng Nhật. Tiện cho mọi người về còn chuẩn bị để buổi chiều nay tập trung.

Mọi người đều không ý kiến, Sato cho xe đến nhà hàng mà anh ưng ý.

Phục vụ dẫn mọi người tới bàn, Sato lại kéo ghế cho Yamuachi.

Một lần nữa lại làm Yamauchi khá bất ngờ, trong đầu thầm nghĩ có phải Sato này do bản chất ga lăng, thân thiện với mọi người nên mới có những hành động như vậy hay không. Còn không đợi suy nghĩ xong thì Yamauchi đã biết mình sai rồi, Sato chỉ kéo ghế cho mỗi mình cậu còn hai người bạn anh thì không. Đây là tình cảnh gì đây. Sato! Anh như vậy là có ý gì?

Suy nghĩ trong đầu là thế nhưng vẫn phải nén lại mà đành ngồi xuống.

Sato tỏ ý rất hài lòng với Yamauchi, sau đó liền ngồi xuống gần bên.

Sau khi chọn món và đợi dọn món lên, 4 người họ trò truyện cùng nhau, chủ yếu là xoay quanh Yamauchi. Yamauchi cũng nhiệt tình trả lời mọi người, nhưng trong lòng lại có phần phòng bị với Sato.

Món cũng đã được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa tiếp tục trò truyện cùng nhau, Sato ngoài vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người lại vừa quan sát từng cử chỉ của Yamauchi. Yamauchi thì lại không hề biết có người để tâm đến mình, cứ thế vẫn vô tư ăn đến cuối buổi.

Kết thúc buổi ăn cũng đã 12h hơn, Sato đề nghi đưa hai người bạn mình về khách sạn trước, sau đó đưa Yamauchi về nhà đợi cậu ấy lấy hành lý rồi đưa cậu ấy đến nơi tập trung vào chiều nay luôn.

-Như vậy thì phiền cậu quá, để tôi đi taxi về cũng được mà, mọi người cứ về khách sạn trước_Yamauchi từ chối, vì đây dù gì cũng là lần đầu gặp mà đã làm phiền người ta như vậy thật là không đúng, với lại để cậu một mình đi với Sato? Thật là có chút sợ đó.

-Không có gì phiền cả, cứ để Sato đưa cậu về cho nhanh. Đi đường này đón taxi có vẻ khó đây, để trễ giờ thì không nên_Akane thấy Yamauchi từ chối vì ngại nên giải thích.

-Phải đó để Sato đưa cậu về đi, đừng từ chối nữa_Kimura tiếp lời.

Thấy mọi người nói thế Yamauchi cũng không còn có cớ thoái thác nên đành chấp nhận để Sato đưa mình về.

*---*

Từ lúc ở trên xe một mình với Sato Yamauchi im lặng không lên tiếng, đôi lúc lại lén nhìn qua.

Sato biết thừa người bên cạnh đang nhìn mình, cũng không tiện bắt quả tang. Không thì da mặt mỏng của Yamauchi không chịu nổi mất.

- Tôi không rành đường ở Tokyo đâu!

Câu nói của Sato phá vỡ bầu không khí im lặng từ đầu, lúc này Yamauchi mới lên tiếng chỉ đường cho Sato.

Quả thật nơi cậu ấy sống cũng giống như con người cậu ấy vậy, nhẹ nhàng, trong lành và bình yên. Sato thầm cảm thán trong lòng.

- Nhà tôi ngay phía trước_ Yamauchi chỉ tay về phía trước nói với Sato

Đến nhà, Sato xuống xe cùng Yamauchi vào nhà. Nhưng Yamauchi bảo Sato đứng đợi mình.

-Cậu đợi tôi ở đây, tôi vào lấy hành lý ra ngay!

-Để tôi lấy phụ cho nhanh!

Nói rồi đi thẳng vào.. chưa kịp để Yamauchi phản ứng lại

Hành lý đã được Yamauchi sắp xếp xong hết từ trước, không nhiều lắm chỉ có 1 vali lớn, 1 nhỏ với chiếc balo.

Sato dành lấy 2 vali từ tay Yamauchi mà kéo ra ngoài, Yamauchi chỉ có việc mang mỗi balo, ra đến xe lại mở cốp để 2 vali vào.

Trong lúc đó lại bảo Yamauchi lên xe đi.

-Đi thôi_Sato sau khi sắp xong vali vào cốp liền trở lại ghế lái nói Yamauchi, lại còn cười tươi..

Nụ cười này được thu hết vào tầm mắt Yamauchi, làm xuất hiện cảm giác gì đây, thật lạ quá.

"Sato à! Giữa tôi và Anh rốt cuộc đã gặp qua nhau hay chưa, thân thiết từ bao giờ hay đúng thật là lần đầu gặp. Anh tự nhiên như không, nhưng còn tôi thì bối rối lạ thường"

**Hết chap 1 rồi
Rất cảm ơn các bạn đã đọc. Lời văn còn rất nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến cho tôi nhé. Chân thành!**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net