[END] Chương 27: Cách yêu của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Rosie, xin hãy hợp tác. Chúng tôi không hề có ý định làm hại cô mà ngược lại còn đang giúp cô, vui lòng nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cô bắn pháo hoa cứu trợ?"

Mặc cho trên cơ thể đã từng rất xinh đẹp không hề có một vết xước, giờ đây lại chằng chịt những vết thương đang thi nhau đổ máu. Đứng trước mọi biểu cảm lo lắng của đám cảnh sát lẫn bác sĩ luôn đứng túc trực xung quanh chiếc giường bệnh, Rosie càng không dám trả lời hay thậm chí là cho họ đụng vào thân thể mình mà ngược lại, chỉ dám thực hiện vài hành động phản kháng để nói lên những gì cô muốn nói, đó là sợ hãi thu mình vào góc tường, cố gắng nhất có thể để né tránh toàn bộ hành động động chạm của đám người xa lạ kia.

Ý nghĩa của hành động là muốn cho bọn họ biết giờ đây cô không muốn gặp bất kỳ ai mà chỉ muốn ở một mình, nhưng đám người đó vẫn không hề có ý định buông tha cô.

Họ cứ lao đến để moi móc thông tin như một con thú đói khát, không cho cô lấy một giây nghỉ ngơi. Một lần lại một lần được đà lấn tới để dò hỏi thông tin, nhưng dù cho cô có và đã trả lời thì bọn họ như thể vẫn không vừa lòng, thậm chí còn muốn lôi cơ thể yếu ớt chưa tĩnh dưỡng được 1 tháng này quay trở về căn địa ngục đã giam nhốt cô một khoảng thời gian dài.

"Tôi nói rồi... tôi nói rồi mà... Leo và Henry mới là hung thủ... hai kẻ điên ấy mới là kẻ đứng sau tất cả. Đi đi, đừng kéo tôi về căn địa ngục ấy nữa... bọn họ còn ở đó, bọn chúng sẽ bắt tôi về mất..."

"Bọn họ đến kìa, bọn họ đến kìa..."

Chỉ là vừa vô tình nhớ lại hai gương mặt giống nhau như đúc ấy, Rosie đã không chịu được liền ôm đầu hét lớn lên liên hồi. Hai tay đã được khắc chữ H và L như một thói quen cào cấu lên vết thương cũ khiến nó rách ra, máu tanh một lần nữa thấm ướt cả hai bên tay áo từ bộ đồ bệnh nhân. Cơ thể cô càng lúc lùi sâu ra sau khi nghe được tiếng bước chân phát ra từ hành lang, la hét cùng kháng cự lại mọi hành động ngăn cản của các y bác sĩ xung quanh rồi lại tự hành hạ bản thân.

"Cô Rosie, xin hãy dừng lại. Ở đây không ai làm hại cô hết, tôi biết cô đau buồn vì cái chết của hai người em của mình nhưng xin cô dừng lại việc tự duy diễn lên tất cả, hai em của cô ở trên cao nhìn xuống sẽ buồn mất!"

Vừa nói, vị y tá vừa lao đến ghì chặt một bên tay đang làm loạn của Rosie nhưng được nửa chừng thì lại bị cô đẩy ngã nhào ra sau. Hết cách, tất cả bác sĩ đều đồng loạt đưa ra một phương án duy nhất đó là tiêm một liều thuốc an thần cho cô.

Cùng với tiếng la hét điên dại vang lên trong căn phòng ở cuối hành lang, loạt hành động phản kháng của Rosie đối với họ cũng chỉ như một trò đùa, không cho cô làm bất kỳ việc gì thêm liền lấy ra một cây tiêm cắm thẳng vào tấm lưng trắng hồng.

"Không mà... tôi không điên, thật sự không điên... Bọn chúng chắc chắn còn sống và là kẻ đứng sau tất cả... tin tôi... tin tôi đi..."

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, dù cho Rosie la hét đến khàn giọng hay cố chấp giải thích thì bọn họ vẫn không chịu tin cô đến một lần. Cảm giác lạ lẫm từ phía sau lưng chầm chậm lan truyền ra khắp cơ thể, ngay tức khắc, tầm mắt của cô bắt đầu trở nên mờ ảo, cơ thể như bị trút hết sức lực chầm chậm ngã về sau cùng cơn buồn ngủ mà Rosie có thể cảm nhận rõ rằng nó đang dần kéo đến.

Rất nhanh chóng sau đó, mí mắt không chịu được nữa liền sụp xuống hoàn toàn. Màn đêm bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, tiếng xì xào thảo luận từ nhiều phía từ từ nhỏ dần rồi tắt ngấm bên tai, thế nhưng mọi thứ thật đắng cay, lời nói cuối cùng vốn dĩ rất bình thường khi qua tai Rosie lại hoá thành một phán quyết cho số mệnh của chính cô.

"Rosie, cô ta điên rồi."

"Thật hết cách, tạm thời đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần để điều trị đi. Dù sao cũng điên rồi thì giữ lại làm gì, nói toàn những điều vô nghĩa không có căn cứ càng làm vướng chỗ hơn thôi."

Từng câu nói của họ như một lưỡi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Rosie, toàn thân cứng đờ như bị hoá đá, thậm chí cô còn muốn hét lên để ngăn cản mọi thứ nhưng hoàn toàn vô ích. Ý thức ngày càng mất dần theo thời gian, cuối cùng là bỏ mặc tất cả rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô chỉ muốn phảng kháng để được tự do, bởi lẽ Rosie cô không điên, chắc chắn hai cậu còn sống và đang chờ thời cơ để trở lại. Từng có lần cô nghĩ rằng khi trốn thoát khỏi hai con quỷ ấy thì cô sẽ lại được trở về với tự do, nhưng bây giờ thì sao?

Vì cớ gì khi cô đã thoát được khỏi chiếc lồng giam nhốt đầu tiên thì giờ đây, tương lai mà cô từng hi vọng lại bị khoá chặt bởi một chiếc lồng khác?

Rosie không cam tâm, nhưng cô hiểu rõ bây giờ mình đã không thể làm gì khác ngoài yên phận chấp nhận tất cả. Đối với cô, việc bị tống vào bệnh viện tâm thần cũng là một lựa chọn tốt. Vì ít nhất, nơi ấy không hề có bóng dáng của tên sát nhân hàng loạt được người đời ca tụng là Jack The Ripper, hai kẻ điên đã từng khoá chặt cô bên mình.

Cái giá phải trả khi dám trốn khỏi họ là quá lớn, đôi chân sau khi bị Leo bắn hạ từ hai bên giờ đây đã bị tàn phế, không thể di chuyển hay thực hiện chức năng vốn có của nó, đó là bước đi trên chính đôi chân đã từng thuộc về cô.

Bóng tối bao trùm lấy mọi hi vọng nhỏ nhoi, và cho đến khi ánh sáng chiếu rọi sau cú mở mắt cũng là lúc Rosie nhận ra, nơi đây là một căn phòng khác với nơi cô từng điều trị. Xung quanh không có đồ đạc, không một bóng người, trong căn phòng nhỏ chỉ còn riêng biệt một chiếc giường giản đơn và một mình cô mới khiến Rosie thở phào một hơi.

Trong lòng đã đỡ đi phần nào cảm giác sợ sệt, chỉ là rất nhanh sau đó, những tiếng cười đùa giỡn vang lên từ phía sau cửa sổ đầy song sắt mới thực sự làm cô giật mình, ánh mắt vô hồn cũng vì thế mà dao động không rõ lý do. Có thể là vì tiếng cười ấy nghe thật ngây ngô, hệt như một tờ giấy trắng không pha chút tạp chất mà Rosie chưa từng được lắng nghe.

Và còn một lí do khác, đó là tiếng cười ấy nghe rất giống chất giọng của bạn thân thưở nào của cô, Maya Hill.

Suy nghĩ đáng sợ ấy bỗng chốc lay tỉnh tâm trí còn đang mơ hồ, Rosie run rẩy ngồi dậy, xoay người muốn đi đến cửa sổ để nhìn rõ tất cả nhưng khi di chuyển được vài cm thì cơ thể cô lại mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Toàn bộ cơ thể gào thét lên đầy đau đớn nhưng chỉ duy nhất là đôi chân lại không hề có cảm giác, lúc ấy cô mới hiểu, đôi chân này thực sự bị tàn phế và không có cách nào cữu vãn.

Dù cho sự thật đã được phơi bày ngay trước mắt, Rosie vẫn như cũ không chịu đầu hàng, đôi tay đầy sẹo được băng bó khắp nơi bắt đầu dùng sức kéo lê thân mình đi trên sàn. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, thấm ướt vài sợi tóc mai trên gương mặt tái nhợt mới cho thấy chủ nhân của nó đã cố gắng phản kháng trước số phận như thế nào. Và mọi chuyện cũng thật may mắn, rằng căn phòng này cũng không quá rộng, chỉ mất một lúc là Rosie đã có thể đến được nơi mà cô muốn.

Con ngươi mở ra rồi lại díp lại vì tạm thời nó vẫn không quen với ánh sáng, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra ngoài kia. Ở trên nền cỏ xanh mướt là những con người mặc bộ đồ giống hệt nhau, trong số đó Rosie thấy được có người thì đang ngồi sụp xuống, ôm mặt cười trong điên dại, có người thì lại ngắt lấy vài bông hoa dại rồi ngồi đếm đi đếm lại nhiều lần.

Nhìn kĩ từng hành động kì lạ của từng người trong số họ, đáy mắt lại trở nên u sầu vì những điều trên không nằm ngoài dự đoán của Rosie, bởi lẽ cô biết mình đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, một căn địa ngục khác mà không thể thoát ra.

Thật nực cười, kẻ điên thực sự thì không bắt, người vô tội vì trót trao nhầm sự tin tưởng lại bị tống giam suốt quãng đời còn lại.

Kiên trì đảo mắt tiếp tục tìm chủ nhân của giọng nói quen thuộc, rốt cuộc Rosie cũng nhận ra tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Chủ nhân của nó không ai khác là của Maya, người bạn thân gắn bó bao năm của cô nhưng điều khiến Rosie sững sờ đấy là bây giờ cô ấy không còn là bộ dáng quen thuộc như này nào cô gặp. Ngược lại còn trông rất thảm thương, trên thân đang mặc trang phục bệnh nhân chẳng khác gì bộ đồ cô đang mặc trên người. Bất chợt khi ấy trong đầu loé lên một câu hỏi kì lạ, liệu có phải cô ấy cũng đã trở thành một kẻ tâm thần không hơn không kém?

Rosie nhắm nghiền đôi mắt, hai tay vì vịn lên những song sắt quá lâu liền mất cảm giác bắt đầu thả lỏng ra khiến cả người ngã về sau. Lúc sau chỉ thấy cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cắn răng chịu đựng cảm giác chóng mặt do cú ngã bất ngờ vừa rồi để chờ đợi tiếng bước chân đang tiến đến gần bên từ vị bác sĩ.

Hắn ta bước đến bên cô, không nói một lời liền trực tiếp yêu cầu hai người y tá khác nâng người Rosie đặt lên chiếc xe lăn đã được chuẩn bị sẵn. Trong từng hành động lẫn khi bước đi trên hành lang dài, hắn ta cũng mở miệng hỏi vài câu hỏi liên quan đến tình hình sức khoẻ như thể cô là một con người bình thường.

Cảm giác lo lắng bao trùm lấy Rosie nhưng rất nhanh sau đó, cô thấy chính mình được đẩy ra bãi cỏ xanh mướt, nơi mà cô vừa nhìn lén khi ở trên căn phòng nhỏ từ phía trên cao. Chỉ là chưa kịp để Rosie kịp định thần, Maya đang la hét từ xa cũng đã nhận ra sự xuất hiện của cô liền vui mừng chạy đến, ôm chặt lấy cô rồi thút thít kể lại tất cả.

Maya bảo rằng cha mẹ cô đã bị những kẻ lạ mặt giết chết khi đang ngồi xe về nhà, anh hai thì đã chết không rõ lý do trong một cuộc điều tra. Cô bảo thêm với cảnh sát rằng người thân của cô là bị sát hại chứ không hề do tại nạn gây ra, thế nhưng họ lại không tin.

Sau cùng là hết cách, cô đành tự cầm dao lên kề lên cổ để lấy tính mạng ra uy hiếp họ phải đi điều tra thì bọn họ lại phán cô bị bệnh về tâm lý, ép buộc cô phải vào nơi quái quỷ này.

Rosie cũng không biết nên làm thế nào, bởi lẽ ở nơi đây, càng phản kháng thì chỉ càng gây thiệt cho bản thân. Huống hồ chi thân phận của Rosie cũng không khác gì cô bạn, vậy nên bây giờ cô chỉ có thể nói lời an ủi để Maya có thể vượt qua khoảng thời gian này, nhưng cho dù là vậy, Rosie biết rõ nó cũng không thể xoa dịu cảm giác đau đớn khi mất đi người thân.

Khoảng thời gian giam nhốt chỉ có ba tháng, nhưng khi thực sự trở thành người trong cuộc mới nhận ra nó đã kéo dài đến mức mỏi mệt như thế nào. Ngay thời điểm này, Rosie biết mình cũng không thể làm gì khác ngoài việc diễn lên bộ dáng mạnh mẽ để làm chỗ dựa tạm thời cho những người mà cô cho là quan trọng.

Mặc dù đã mất đi đôi chân, nhưng không có nghĩa tự do đã mãi mãi mất đi.

Mỗi ngày trôi qua, ngoài những giờ thăm khám nghiêm ngặt từ phía cảnh sát lẫn bác sĩ thì ở đâu đó, lại trông thấy hai cô gái dìu dắt nhau đi trên con đường quen thuộc, một người đẩy, một người vẫn như cũ mỉm cười khi được cô bạn đẩy trên chiếc xe lăn.

Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến mức khiến các y bác sĩ từ những ngày đầu còn cảm thấy kì lạ mà nay cũng đã trở nên nhàm chán.

Cả hai liên tục an ủi nhau nhưng trong thâm tâm của mỗi người đều biết rõ, mọi chuyện sẽ không đơn giản và dễ dàng như vậy. Không ai trong hai người dám thổ lộ mà chỉ giấu riêng ý nghĩ đấy vào sâu trong đáy lòng, vậy nên mỗi ngày trôi qua sẽ luôn được miêu tả bằng hai chữ êm đềm, nhưng đó là cho đến khi cái ngày định mệnh lần thứ hai lại một lần nữa diễn ra vào đúng cái ngày sinh nhật năm 21 tuổi của Rosie.

Ngày ấy, Maya đã hẹn cô ra phía sau bệnh viện để nói gì đó, như thể là một lời chúc mừng như mọi năm của trước đây khiến Rosie rất vui. Bởi lẽ rằng ít nhất là bây giờ, vẫn còn người nhớ rõ ngày sinh nhật nhỏ bé này ngoài hai kẻ điên ấy.

Đối với lời mời gọi từ Maya, cô không chút để tâm liền làm theo, ngoan ngoãn đi đến mảnh đất phía sau bệnh viện với tâm trạng tràn đầy hi vọng. Trong đầu tự suy diễn ra rất nhiều thứ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, ngỡ rằng thứ cô bạn tặng sẽ là một lời chúc, ngỡ rằng thứ cô bạn tặng sẽ là một món quà nhỏ làm từ len bông.

Nhưng không, thứ cô ta tặng cho Rosie là một nòng súng đen ngòm đang hướng thẳng về mạng sống của cô.

Ngay lúc Rosie vừa đẩy xe lăn xuất hiện, Maya không hiểu sao liền cầm súng nhắm thẳng về phía cô liên tục nổ súng. Mắt cô ta đỏ rực, hệt như một con quỷ không chút tình người đang muốn giết chết con mồi trước mắt chứ không còn cô bạn thuở nào.

Rosie như không thể tin vào mắt mình, nhưng hiện thực không cho phép cô nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, đứng trước phát súng thứ 3 đã bắn sượt qua một bên vai khiến máu liên tục chảy ra, cô không tự chủ được mà ngay lập tức điều khiển xe lăn chuẩn bị chạy trốn. Thậm chí một cái ngoảnh đầu cũng không dám, thục mạng chạy về phía trước để tìm sự giúp đỡ.

Thế nhưng sau tất cả, một người tàn tật thì làm sao đấu lại được một con người có tay chân lành lặn? Chỉ sau đó vài giây, Rosie có thể cảm nhận rõ ràng chiếc xe lăn đã bị thứ gì đó tác động mà ngã lăn sang một bên, cơ thể cô vì mất đi điểm tựa liền ngã xuống, dưới bộ dáng thảm hại của bản thân, trơ mắt nhìn Maya đang thuần thục khởi động cây súng ngắn, sẵn sàng vạch ra con đường để đưa tiễn cô lên thiên đường.

"Mày phải chết đi, bọn họ nói với tao rằng nếu mày chết đi, tao sẽ lại được tự do chứ không phải mỗi ngày phải giả điên giả khùng để chơi với mày."

Từng câu nói cô ta đều hét lên rất to, nghe như nó vừa đựng sự phẫn nộ và vui sướng. Sau đó là một loạt tiếng cười khoái trí khi sắp đạt được cái kết mà bản thân mong muốn, cô ta nâng cao khẩu súng trong tay, nhắm thẳng vào chiếc đầu từ phía sau của Rosie còn đang cố gắng lết đi chuẩn bị bóp cò.

Thế nhưng hành động ấy còn chưa kịp thực hiện nốt bước cuối, trước sự chứng kiến còn đang mở lớn của Rosie, phía bên trái ngực đang cất giữ một trái tim đã bị một viên đạn bắn thẳng vào từ phía sau. Không để cho ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó thứ âm thanh mà bất kỳ ai cũng có thể nghe được từ xa đó là vài tiếng súng liên tục vang lên bên tai.

Chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, cơ thể Maya đã có hàng chục những lỗ nhỏ dính đẫm máu tanh. Gương mặt cô ta cũng hiện rõ sự ngỡ ngàng, máu từ khoé miệng chảy dọc xuống phần xương quai xanh gầy yếu, chiếc súng trong tay vì không nắm bắt mà rơi lạch cạch xuống nền đất đã có vài giọt máu.

Thân thể cô ta ngay lập tức ngã xuống, chừa chỗ cho tầm nhìn còn đang run rẩy của Rosie, cho cô cơ hội có thể nhìn thấy kẻ giết người là ai để lập công chuộc tội. Thế nhưng cơ hội này đến thật không đúng lúc, vì tên sát nhân đứng sau tất cả còn đáng sợ hơn rất nhiều thứ, thậm chí là so với cái chết thì còn nhẹ nhàng hơn.

Một lần nữa, chà đạp lên danh xưng của lương thiện và cái ác, khoác lên trên mình chiếc áo choàng hoà lẫn với màu máu, ngang nhiên bước đi trên con đường được làm bằng xác từ các nạn nhân xấu số.

Dưới ánh nhìn kinh hãi của nàng thơ đã thống trị trái tim không có tình người của bọn chúng, hai kẻ ấy lại toác lên nụ cười điên dại, dịu dàng tiến đến bên người con gái đang sợ hãi lùi về sau, nâng lưỡi dao đã dính máu từ bọn họ yêu lên cao mà nhẹ nhàng liếm láp.

Tiếng gót giày giẫm lên nền đất ngày càng tới dần, Rosie bất giác lùi ra sau, nhưng một trong hai người bọn họ liền ngay lập tức dùng đôi tay thô ráp ghì chặt khuôn mặt đã tràn ngập nước mắt rồi bật ra vài tiếng đáng kinh sợ.

"Lúc trước chúng tôi từng cho chị một cơ hội để sửa đổi, thế nhưng cái chị lựa chọn là phản bội chúng tôi. Thế nên bây giờ chị hãy hiểu, cái giá phải trả cho sai lầm đang chờ chị là gì."

Lạ lùng thay, tuy bí mật đã được vén màn nhưng buổi trình diễn của nó chỉ nhận lại chỉ toàn là máu tanh. Rosie hiểu rõ điều này, thế nhưng cơ thể còn đang run rẩy cô giờ đây cũng chẳng thể làm gì khác. Bỏ chạy thì không được, phản kháng lại càng không. Ngược lại, cô chỉ có thể trơ mắt chứng kiến khung cảnh vốn đã từng nằm trong cơn ác mộng vĩnh hằng.

Cặp sinh đôi giống hệt nhau mang trên mình cái danh kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất mọi thời đại, hai kẻ điên ẩn mình dưới vỏ bọc của cậu thiếu niên tuổi 13 của ngày nào nay đã trưởng thành. Một trước một sau liền tiến đến, áp sát cơ thể yếu ớt của người con gái vào trong vòng tay của quỷ dữ.

Đắm chìm trong cơn mê được tạo bởi máu tanh và chết chóc, đường lui duy nhất dành cho những kẻ tội đồ đã hoàn toàn bị tước bỏ. Bất chấp mọi thủ đoạn cùng cái giá phải trả, hai kẻ điên tưởng chừng như đã hoàn toàn chìm vào quá khứ giờ đây đã trở lại, mang theo cơn khát tình đã bị giam nhốt từ 4 năm trước.

Đến để bắt người con gái mà bọn họ yêu đến điên dại về lại bên thân, đem nàng ta nhốt lại vào trong chiếc lồng son được tạo dựng bằng những dây xích mang tên hai người, mãi mãi không bao giờ để nàng ta chạy thoát.

_THE END_

____________________

Bóng Hồng Sa Ngã|Veralyn

Truyện: Bóng Hồng Sa Ngã.

Tác giả: Veralyn.

Số chương: 27.

Tình trạng: Hoàn Thành.

Phần tiếp theo: ?

Thể loại: Chiếm hữu, Shota, Psycho, Yandere.

Bối cảnh: Lấy ý tưởng từ tên sát nhân hàng loạt Jack The Ripper, London thời Victoria.

1/3/2022- 17/7/2022.

"Lời cuối cùng tôi muốn nói, xin cảm ơn bạn đã đồng hành cùng bộ truyện Bóng Hồng Sa Ngã này đến tận chương cuối cùng. Hẹn gặp lại bạn ở những bộ truyện mới trong tương lai, độc giả yêu quý của tôi♡"

Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn về bộ truyện này là gì nhé? <33♡

_Veralyn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net